Phía sau, một đám thích khách áo đen đột nhiên xuất hiện, xông về phía Cơ Dần, hắn liền lao vào hỗn chiến với đám người đó.
Thanh kiếm trong tay ta đẩy về phía trước nửa thốn, Hồng Dược cả người đầy m á u, chăm chú nhìn vào mắt ta: "Tuế Tuế, ngươi đã từng g i ế c người chưa?"
Ta khựng lại.
Nàng ta cười lên điên dại: "Ngươi từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, quá mức ôn thuận lương thiện, lương thiện đến mức có chút yếu đuối đạo đức giả. Đi ngang qua bầy kiến ngươi cũng phải nhấc cao chân một chút, ngươi có thể g i ế c được ta sao?
"Đôi khi ta thật sự rất ghét ngươi, rõ ràng biết ta tính kế ngươi mà ngươi cũng không tức giận, rộng lượng khoan dung như vậy, càng làm nổi bật bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ta.
"G i ế c ta đi, cả nhà trung liệt của ta bị đồ sát, một mình ta sống lay lắt thế là đủ rồi."
Ta khẽ giọng nói: "Vị Quận thú mà ngươi nói, là bởi vì tham ô lương thực cứu trợ thiên tai, cộng thêm kết bè kéo cánh mưu lợi cá nhân nên mới bị c h é m đầu, tội đáng muôn c h ế c. Con gái của tội thần bị sung làm quân kỹ, là cách làm của tiền triều, triều đại của chúng ta không có quy định này. Ngươi đã bị bọn chúng lừa gạt bao nhiêu năm nay rồi."
Hồng Dược ngẩn người, sau đó lại bật cười, nước mắt tuôn rơi, lẩm bẩm tự ngữ: "Thì ra là vậy."
Ta không lên tiếng, trường kiếm khẽ động, m á u tươi trên cổ nàng ta lập tức tuôn ra như suối. Trước lúc lâm chung, nàng ta không dám tin nhìn ta. Ta x á ch kiếm đứng lên, nhìn thấy tay trái của nàng ta buông lỏng, đánh rơi một thanh phi đao, mũi đao đang hướng thẳng về phía Cơ Dần cách đó không xa.
Giống hệt với thanh phi đao mà mỹ nhân múa tay áo phóng ra trong bữa tiệc ngày hôm đó, phỏng chừng là được huấn luyện cùng một lò.
Ta vuốt mắt cho nàng ta.
Rũ mắt xuống: "Đối xử tốt với ngươi. Chỉ là bởi vì lúc đó ngươi cùng ta đón Tết, dáng vẻ cùng ta gói bánh chưng, ta vẫn luôn ghi nhớ. Chứ không phải vì lương thiện."
Trường kiếm trong tay vẫn đang nhỏ m á u.
Rốt cuộc ta vẫn vì Cơ Dần mà phá sát giới.
Chương 16
Đợi đến khi ta xoay người lại, Cơ Dần đã một mình giải quyết xong đám thích khách kia.
Trường đao cắm một nửa xuống đất, hắn bị thương rất nặng, nửa quỳ nắm lấy chuôi đao để chống đỡ, những sợi tóc tơ trước trán bay bay trong gió, đuôi mắt dính vài giọt m á u, hàng mi dài rũ xuống, trên hắc y cũng dính đầy m á u, xung quanh la liệt t h i t h ể của thích khách.
Thảo nào hắn nói nơi an toàn nhất chính là bên cạnh hắn.
Hóa ra võ công của hắn lại lợi hại đến vậy.
Đang mải suy nghĩ, một tên thích khách bên cạnh hắn vẫn chưa c h ế c hẳn, giơ đoản đao lên đ â m về phía hắn.
Ta bước về phía hắn một bước, phát h
Không kịp ngăn cản thế công của tên thích khách, ta đành phải xông tới đỡ lấy đoản đao, Cơ Dần lại phản ứng cực nhanh, kéo ta lại rồi chắn phía sau ta. Đoản đao đ â m xuyên qua bả vai hắn, ta nghe thấy từ đôi môi mỏng của hắn tràn ra một tiếng hừ nhẹ.Hắn khẽ nheo đôi mắt phượng, nhẹ nhàng đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay ta, vung lên một đường kiếm hoa đẹp mắt, dứt khoát kết liễu tên thích khách.
Xong xuôi, dường như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, hắn lảo đảo rồi nửa tựa hẳn vào người ta.
Ta run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở nơi chóp mũi hắn, nam nhân bỗng bật cười khẽ, đang cười lại ho khan vài tiếng: "Trẫm vẫn chưa c h ế c đâu."
Hắn cúi người ôm chầm lấy ta, vòng tay siết thật chặt, tựa như đang ôm giữ một món bảo vật mong manh dễ vỡ. Mái tóc đen nhánh của hắn rủ xuống hõm vai ta, chất giọng trầm ấm êm tai vương vấn ngay bên vành tai: "Lần trước nàng đỡ thay trẫm một kiếm, miệng nói rằng vô cùng ngưỡng mộ trẫm."
Hắn khẽ cười trào phúng: "Tất cả đều là những lời dối trá để dỗ ngọt trẫm mà thôi."
"Nhưng hiện tại, đã đến lượt trẫm nói lời ngưỡng mộ nàng rồi." Hắn khẽ cắn lên vành tai ta, khiến ta nhạy cảm mà khẽ run rẩy.
Khóe mắt ta chợt liếc thấy đám cung thủ mai phục trên ngọn núi đối diện đang vội vã chạy tới, dưới sườn núi, một đội nhân mã đông đảo hùng hậu cũng đang phi nước đại về phía này. Phía xa xa, núi non trùng điệp nối tiếp nhau, sắc xanh biếc trải dài vô tận, nơi chân trời là những áng mây ráng chiều rực rỡ sắc màu.
"Lời của trẫm, từng chữ đều là thật tâm."
...
Ngoại truyện 1
Hoàng đế nhà mình đi săn thú mùa thu một chuyến, thế mà lại đụng ngay đám cẩu tặc thích khách, suýt chút nữa là một đi không trở lại.
Đám triều thần lập tức nhớ lại khoảng thời gian Tiên đế bị ám sát rồi băng hà, tất cả mọi người đều luống cuống tay chân, ngày ngày nơm nớp lo sợ, thức trắng đêm để xử lý triều chính.
Vị Hoàng đế đương triều này lại càng khó hầu hạ hơn, đã đến tuổi đôi mươi rồi mà hậu cung chỉ lèo tèo vài phi tần, đến một mụn con nối dõi cũng chẳng có, Hoàng hậu thì nhất quyết không chịu lập. Nếu lỡ như ngài ấy cũng gặp phải tình cảnh giống hệt Tiên hoàng, bọn họ đến một người để kế thừa đại thống cũng chẳng thể tìm ra.
Tóm lại, bằng mọi giá phải nhanh chóng thúc giục Hoàng thượng lập Hậu, sinh hạ Hoàng tử.
Thừa tướng bèn ngấm ngầm liên kết với vài tên thuộc hạ thân tín, mấy người bọn họ múa bút thành văn, thức trắng đêm viết ra mấy xấp tấu chương dày cộp.
Một xấp giục lập Hậu, một xấp giục sinh con, một xấp giục lập Thái tử.
Mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy, vô cùng rõ ràng.
Cái gì cơ?
Các ngươi thắc mắc tại sao phải viết nhiều tấu chương cùng một lúc đến vậy sao?
Đương nhiên là để đánh một trận chiến trường kỳ rồi, tấu chương vốn là vật phẩm tiêu hao, viết nhiều một chút trong một lần cho đỡ tốn công sức.
Bình Luận Chapter
0 bình luận