Tên thủ lĩnh sắp bị sự thật này hành hạ đến phát điên, lập tức lao tới bóp cổ Ngu Quý phi cho đến c h ế c, sau đó cũng đ ậ p đầu vào tường mà tự sát.
Tàn dư tiền triều hoành hành ngang ngược suốt bao năm qua, cứ như vậy bị nhổ cỏ tận gốc.
Hoàng đế bước ra khỏi Thiên Lao, vừa vặn đụng mặt Hoàng hậu tương lai.
Bậc đế vương bỗng chốc chột dạ, vội vã lùi lại, cách xa tên mật thám xinh đẹp phía sau lưng đến tận ba trượng.
Tên mật thám kia hai mắt sáng rực, chằm chằm nhìn vào vị Hoàng hậu tương lai xinh đẹp. Hoàng đế thấy vậy liền quay ngoắt lại, tung một cước đá văng tên kia ra, sau đó phủi phủi vạt áo, gọi những người khác rời đi.
Hoàng đế vốn là kẻ tâm cơ hiểm độc, và hắn cũng biết rõ Hoàng hậu tương lai hiểu thấu sự tàn nhẫn của mình. Thế nhưng, hắn vẫn không muốn để nàng phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ tâm ngoan thủ lạt, m á u lạnh vô tình của bản thân.
Hắn mang theo vài phần chột dạ, chậm rãi bước về phía nàng.
Hoàng hậu tương lai chẳng hề gặng hỏi hắn vừa đi làm gì. Nàng chỉ lấy ra một xâu kẹo hồ lô đưa cho hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào như gió xuân lướt qua bờ đê: "Lão bá bên đường cứ nhất quyết đòi tặng ta xâu kẹo hồ lô này, ta đưa tiền thế nào ông ấy cũng không chịu nhận."
Bậc đế vương khẽ mỉm cười.
Bạo quân tuy mang ác danh vang xa khắp chốn, nhưng vị Hoàng hậu tương lai của hắn lại vô cùng được bá quan văn võ cùng lê dân bách tính kính yêu, che chở.
Hắn nương theo tay của tiểu cô nương, cắn thử một viên kẹo hồ lô.
Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.
...
Hoàng đế đích thân đến Chức Tạo Cục một chuyến để tìm Tôn Ma ma, thỉnh cầu bà xuất sơn thêu giá y cho Hoàng hậu tương lai.
"Thành thật an phận, dịu dàng lương thiện, thâm tình chung thủy, không có thông phòng tiểu thiếp. Trẫm hiện tại đã đáp ứng đủ mọi điều kiện rồi."
Tôn Ma ma nghe vậy, hai mắt trợn trắng dã suýt lật ngược lên tận trời: "Bệ hạ và bốn chữ 'thành thật an phận' kia, có chữ nào dính dáng đến nhau sao?"
Hoàng đế bất đắc dĩ, đành lấy một tờ giấy dán lên trán, trên đó viết rành rành bốn chữ to tướng: "Thành, thật, an, phận".
Hết cách rồi, để đối phó với một lão ngoan đồng không sợ trời không sợ đất như bà, hắn đành phải dùng chính chiêu trò của lão ngoan đồng.
Tôn Ma ma bị hành động của hắn chọc cười, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, bà mới phát hiện Lý Toàn không hề đi theo hầu hạ mà đang nấp ở góc cửa len lén lau nước mắt. Tôn Ma ma tiến tới, giáng cho hắn một cú tát sau gáy để gọi hồn hắn về: "Khóc lóc cái gì?"
Lý Toàn sụt sùi: "Nô tài là đang vui mừng. Kể từ khi Tiên đế bị ám sát băng hà, Tiên Thái hậu và Tiên Hoàng hậu đều vì ưu tư quá độ mà lần lượt qua đời. Hoàng thượng đột nhiên trở thành kẻ cô gia quả nhân, tính tình ngày càng trở nên bạo lệ tàn khốc. Nhưng hiện tại, ngài ấy dường như đã trở lại là dáng vẻ của ngày xưa rồi."
Tôn Ma ma hừ lạnh: "Nói bậy! Hắn chẳng qua là diễn kịch giỏi hơn mà thôi. Ngươi mau cút đi cho rảnh nợ, đừng ở đây làm chướng mắt lão bà tử này nữa."
Sau khi đuổi người đi, Tôn Ma ma quay
Tôn Ma ma lấy chỉ lụa ra để tỉ mỉ chọn lựa cách phối màu. Chợt bà phát hiện bên trong hộp chỉ có lẫn một đóa hoa lụa, chẳng biết đã rơi vào đó từ lúc nào. Bà cầm đóa hoa lên, cài lên mái tóc, rồi hướng về phía chiếc gương đồng mà ngắm nghía hồi lâu.
Bà khẽ mỉm cười. Mái tóc này, thoắt cái đã bạc trắng cả rồi.
Bà quay đầu lại, bắt đầu tĩnh tâm thêu giá y.
Nhớ lại năm xưa, bà từng là tú nương xuất chúng nhất chốn kinh thành. Tài nghệ nữ công gia chánh khéo léo của Tuế Tuế, cũng chính là do một tay bà dốc lòng truyền dạy.
Thuở ấy Tiên Thái hậu vẫn còn tại thế. Phật đường tuy thanh tịnh, nhưng vì đông người nên cũng không kém phần náo nhiệt. Một đám cung nữ, ma ma tụ tập lại cùng nhau trò chuyện rôm rả, chẳng hề cảm thấy tịch mịch chút nào.
Tuế Tuế là đứa trẻ được mọi người nhìn từ lúc nhỏ xíu cho đến khi khôn lớn, ai nấy đều coi nàng như khuê nữ, như cháu gái ruột thịt mà hết mực cưng chiều.
Đáng tiếc thay, sau khi Tiên Thái hậu băng hà, những người thân cận đều bị điều đi nơi khác. Phật đường rộng lớn chỉ còn lác đác bảy tám người. Bảy tám cung nữ trẻ tuổi kia sau đó cũng tự tìm môn lộ để xin chuyển đi, duy chỉ có Tuế Tuế là vẫn kiên quyết ở lại, không muốn rời xa nơi này.
Về sau, lại có một cung nữ phạm lỗi bị đày đến đây. Kẻ đó vốn mang tâm tư không an phận, tự nhiên cũng chẳng thể nào kết giao tri kỷ.
Sớm tối chỉ có thanh đăng cổ phật làm bạn, tháng ngày trôi qua sao có thể không cô quạnh cho được?
Chương Ngoại truyện 4
Nơi rìa Cửu Châu có một tiểu quốc, quốc hiệu là Vân. Vị Công chúa của nước Vân sở hữu dung mạo xinh đẹp vô song, từ nhỏ đã danh động thiên hạ, được người đời xưng tụng là "Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân".
Năm đó, Hoài Nam Vương vì chơi chọi dế thua trận, thề phải rửa sạch nỗi nhục nhã này nên đã đích thân lên núi tìm bắt dế.
Dế thì chẳng bắt được con nào, ngài lại vô tình nhặt được một nữ tử có dung mạo xấu xí vô cùng.
Nữ tử ấy tuy sở hữu vóc dáng linh lung yểu điệu, nhưng khuôn mặt lại đầy những vết sẹo lồi lõm. Những vết bỏng đan xen cùng vết đao rạch chằng chịt trông vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng, nàng lại khẳng định chắc nịch rằng, bản thân chính là Công chúa của nước Vân, cũng chính là vị "Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân" trong truyền thuyết.
Hoài Nam Vương đương nhiên không tin, liền phái người đi dò la tin tức. Thám tử trở về bẩm báo rằng, Công chúa nước Vân hiện vẫn đang ở cố quốc, thậm chí còn đang chuẩn bị kế thừa vương vị.
Nữ tử kia nghe xong liền trở nên vô cùng kích động, oán hận ngút ngàn đến mức hai hàng huyết lệ tuôn rơi.
Nàng gào lên, nàng mới chính là Công chúa nước Vân thật sự.
Nàng đã bị kẻ gian hãm hại hủy dung, bị truy sát gắt gao, may mắn lắm mới trốn thoát được và lưu lạc đến tận Trung Nguyên. Kẻ đang xưng danh Công chúa kia hoàn toàn là giả mạo. Phụ vương của nàng đang ở độ tuổi tráng niên, sao có thể đột ngột băng hà cho được? Nhất định là ả Công chúa giả mạo kia đã ra tay sát hại Phụ vương nàng để tước đoạt vương vị.
Nàng nhất định phải quay về để báo thù.
Bình Luận Chapter
0 bình luận