Cánh cửa phía sau lưng bỗng kêu "kẽo kẹt" rồi mở ra. Thái hậu với khuôn mặt lạnh lùng bước tới, đưa cho nàng một đĩa bánh ngọt để lót dạ: "Ăn đi."
Đôi mắt hạnh trong veo của tiểu cô nương cong cong như vành trăng khuyết. Nàng cất giọng nói non nớt đầy mùi sữa, vô cùng lễ phép đáp: "Đa tạ Thái hậu nương nương."
Nàng tự nhiên nhận lấy đĩa bánh ngọt rồi bắt đầu ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ hạnh phúc, tựa như đang được thưởng thức món ngon nhất trên đời. Nàng ăn rất nhanh, nhưng động tác lại vô cùng tao nhã, hợp với lễ nghi quy củ.
Trông nàng hệt như một chú thỏ con đang gặm cỏ, phát ra những tiếng sột soạt nho nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Thái hậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, quay người bước vào trong, nhưng cánh cửa lại không hề khép lại.
Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà, nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Mắt thấy Thái hậu sắp đi khuất, nàng vội vã lạch bạch chạy theo.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mới bốn năm tuổi, phải ở một mình bên ngoài, rốt cuộc vẫn cảm thấy sợ hãi.
Tiểu cô nương từng bước từng bước bám sát theo Thái hậu. Thấy Thái hậu đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, đám cung nữ xung quanh lại coi nàng như không tồn tại. Nàng tuy còn quá nhỏ để hiểu được nhân tình thế thái, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được sự bài xích của Thái hậu.
Nàng không dám tiến lại quá gần, sợ Thái hậu sẽ chán ghét mình, nhưng cũng không dám đứng quá xa vì thiếu đi cảm giác an toàn.
Cuối cùng, tiểu cô nương ngoan ngoãn tựa vào góc chân giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, Thái hậu lặng lẽ ngồi dậy, khuôn mặt vô cảm bế bổng cục bột nhỏ kia đặt lên giường.
...
Tiên Hoàng hậu chỉ sinh hạ được duy nhất một Đích tử. Bà thường xuyên nghi ngờ rằng, có lẽ kiếp trước mình đã lỡ tay đào mả tổ nhà người ta, nên kiếp này mới sinh ra một đóa hắc tâm liên như vậy.
"Vị phi tử kia chẳng qua chỉ là quên hành lễ, vậy mà con lại sai người chặt đứt hai chân của ả?"
Thái tử mang vẻ mặt ghét bỏ, lạnh nhạt đáp: "Chân đã không dùng đến thì giữ lại làm gì?"
Hoàng hậu đưa tay day day trán, thực sự không thể nào quản giáo nổi đứa con này nữa. Lúc quay trở về tẩm cung, nhìn thấy Hoàng đế, bà càng nhìn càng thấy tức tối, liền tung một cước đá thẳng vào người hắn: "Nhìn đứa con trai tốt m
Hoàng đế vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng cái miệng của hắn đã vô cùng thuần thục buông lời nhận lỗi trước. Cuối cùng, hắn đành xoa dịu thê tử: "Trẫm lát nữa sẽ đi giáo huấn nó một trận."
Hoàng hậu hoàn toàn chẳng ôm chút hy vọng nào vào cái tên phu quân n há t cáy này. Bà tự mình đi đến Phật đường để giải sầu. Chợt ở một góc khuất, bà nhìn thấy một tiểu cô nương vô cùng, vô cùng, vô cùng xinh đẹp.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, quả thực chính là đứa con gái trong mơ của bà.
Chỉ tiếc là, Thái hậu cấm tiệt không cho tiểu cô nương bước ra khỏi Phật đường nửa bước.
Từ đó, ngày nào Hoàng hậu cũng chạy đến Phật đường để nựng nịu cục bột nhỏ ngoan ngoãn này. Tâm hồn bà như được thanh lọc triệt để. Giờ đây, bà càng nhìn Thái tử nhà mình lại càng thấy chướng mắt.
"Hôm nay Nhị Hoàng huynh của con bị Thái phó đánh đòn vào tay, có phải là do con giở trò không?"
Thái tử năm ấy mới chừng tám, chín tuổi, dung mạo cũng thuộc hàng tinh xảo đẹp đẽ khiến người ta vui tai vui mắt, chỉ có điều thủ đoạn hại người lại hơi tàn nhẫn: "Nhi thần chẳng qua chỉ sai người khen ngợi loại mực đó vài câu, ai mà biết được huynh ấy lại ngu ngốc đến mức đem ra dùng thật chứ." Loại mực đó qua ngày hôm sau sẽ tự động bay màu biến mất không tì vết. Bài tập mà Nhị Hoàng tử thức trắng đêm để viết cứ thế không cánh mà bay, kết quả là bị Thái phó đánh cho một trận nhừ tử.
Hoàng hậu lại một lần nữa đưa tay day trán: "Con đi gây rắc rối cho Nhị Hoàng tử, Đức phi chắc chắn sẽ chạy đến tìm Mẫu hậu để gây rắc rối cho xem."
Hoàng hậu vốn rất sợ phiền phức. Dạo gần đây, bà chỉ có một sở thích duy nhất là mang đồ ăn đến đút cho cục bột nhỏ ngoan ngoãn ở Phật đường.
Thái tử nhếch mép: "Bà ta sẽ không đến đâu. Bà ta không có gan đó, Mẫu hậu cứ yên tâm đi."
Nhìn dáng vẻ thề thốt chắc nịch của con trai, Hoàng hậu cũng chẳng buồn gặng hỏi xem hắn đã giở trò gì. Bà đưa tay nhéo má hắn, trong lòng tràn ngập nỗi âu lo.
"Thái tử nhà chúng ta tính tình hung tàn như vậy. Xem ra cái truyền thống 'sợ thê tử' ưu tú được tổ tiên Cơ thị truyền lại, sắp sửa bị đứt đoạn ở đời con trai ta rồi."
Khuôn mặt tinh xảo, mềm mại của Thái tử bị Mẫu hậu nhéo cho biến dạng.
Hoàng hậu cố tình nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, giả vờ khóc lóc thảm thiết.
Thái tử vẻ mặt ghét bỏ, vươn tay gạt phắt tay bà ra. Hắn ra dáng một ông cụ non, khẽ hất cằm kiêu ngạo tuyên bố: "Bổn cung sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ sợ thê tử!"
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận