Tuy nhiên, bọn họ vẫn nhìn ta không vừa mắt, bởi vì cung nữ ngự tiền, gần quan được lộc, thời gian tiếp xúc với bạo quân còn nhiều hơn cả phi tần trong hậu cung.
Ngày đầu tiên nhậm chức, ta đã gặp phải kẻ đến tìm cớ gây sự.
Bạo quân đang ở bên trong diện kiến đại thần, ta đứng gác bên ngoài. Đi ngược chiều tới là một mỹ nhân yểu điệu thướt tha, dung nhan kiều mị, hương thơm phả vào mặt.
Ta ở Phật đường cách biệt với thế gian, đối với phi tần trong hậu cung hoàn toàn mù tịt. Mấy ngày gần đây ta đã thức đêm bổ sung kiến thức về một số phi tần chủ chốt, mỹ nhân này hẳn là Đào Mỹ nhân.
Tân sủng của bạo quân. Nghe đồn bạo quân dạo Ngự hoa viên ngắm hoa, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một tú nữ đứng dưới gốc cây hoa đào, bị kinh diễm nên phong làm Đào Mỹ nhân, dạo gần đây đang rất được thánh ân.
"Nô tỳ thỉnh an Đào Mỹ nhân."
Ta có chút căng thẳng, không biết mình có gọi sai hay không.
Đào Mỹ nhân không phủ nhận, hồi lâu sau mới cho ta đứng lên. Nhìn thấy khuôn mặt của ta, ả sửng sốt một chút, sầm mặt nói: "Ngẩng đầu lên cho ta xem."
Ta đành phải ngẩng đầu nhìn ả.
Đào Mỹ nhân cẩn thận đánh giá ta, sắc mặt có một khoảnh khắc trở nên vặn vẹo, sau đó lại cười xòa: "Ta còn tưởng Hoàng thượng nhìn trúng ngươi ở điểm nào, hóa ra là một con hồ ly tinh. Nhưng Hoàng thượng thánh minh, cung nữ thì mãi mãi chỉ là cung nữ, thân thể đê tiện không thể bước lên nơi thanh nhã, có mọc ra khuôn mặt xinh đẹp đến mấy thì có ích gì."
Ta ngoan ngoãn hùa theo: "Mỹ nhân dạy chí phải."
Đào Mỹ nhân bưng một thố canh: "Ta tự tay hầm canh sâm, đi, vào thông báo với Hoàng thượng một tiếng."
Chuyện này không được, bạo quân đang nghị sự, bây giờ đi vào chẳng phải là tự tìm chỗ c h ế c sao?
Ta uyển chuyển từ chối.
Đào Mỹ nhân càn quấy vô lý, nằng nặc đòi xông vào. Ta cản ả lại, không ngờ ả trực tiếp tát ta một cái.
Ta bị đánh đến mức hơi ù tai, đối phương phỏng chừng đã dùng hết sức lực.
May mà lúc này Lý Toàn nghe thấy tiếng ồn ào nên bước ra, nhìn thấy cục diện này liền giải vây cho ta, khuyên Đào Mỹ nhân quay về. Đào Mỹ nhân đối mặt với ta thì kiêu ngạo hống hách, nhưng đối mặt với Lý Toàn lại khá ngoan ngoãn. Ả để lại canh sâm, dặn dò Lý Toàn nhất định phải nhắc nhở Hoàng thượng uống, rồi ngoan ngoãn rời đi.
Lý Toàn nhận lấy canh sâm đáp vâng, quay đầu liền đưa canh cho tiểu đồ đệ của mình uống. Ông ấy đi tới nhìn thấy vết tát trên mặt ta, có chút đau đầu, liền cho ta nghỉ nửa canh giờ, bảo ta về thu thập ổn thỏa rồi hẵng quay lại.
Hiện tại ta đã có phòng riêng. Sau khi về phòng, ta soi gương,
Đánh ta mạnh như vậy, lẽ nào tay ả không biết đau sao?
Trên mặt đau rát, nhưng ta vừa mới chuyển tới, trong phòng không chuẩn bị sẵn những món đồ nhỏ như thuốc mỡ. Ta đành phải nhịn đau, chải lại búi tóc, dùng lớp phấn son dày cộp che đi vết tát trên mặt.
Đợi đến khi ta quay lại ngự tiền, các đại thần đã đi hết, bạo quân đang một mình phê duyệt tấu chương. Ta vừa bước qua ngưỡng cửa điện, một nghiên mực đã đ ậ p thẳng tới, sượt qua mái tóc bên tai ta rồi đ ậ p mạnh vào cây cột phía sau. Một tiếng vang giòn giã vang lên, cây cột bị đ ậ p tróc cả một mảng sơn.
Ta cứng đờ tại chỗ, một trận sợ hãi ập đến."Đi đâu rồi? Tự ý rời bỏ vị trí là trọng tội đấy."
Giọng điệu của bạo quân bình tĩnh như nước.
Ta cứng đờ bước chân, gần như là nhích từng bước qua đó quỳ xuống trước mặt hắn, "Hoàng thượng thứ tội."
Ta không dám khai ra chuyện Đào Mỹ nhân làm loạn trước điện, suy cho cùng ta chỉ là một tiểu cung nữ, mà Đào Mỹ nhân lại là hậu phi hắn sủng ái gần đây, ai nặng ai nhẹ nhìn qua là rõ. Ta chỉ nói là bị chậm trễ.
Bạo quân vẫy ta qua đó, bóp cằm ta đánh giá.
Lực đạo thật lớn, mặt ta đau quá.
"Khi quân phạm thượng cũng là trọng tội."
Ta nơm nớp lo sợ, hắn đã biết chuyện vừa rồi, vậy tại sao còn hỏi ta đi đâu.
Cẩu hoàng đế, không có việc gì lại kiếm chuyện.
"Hoàng thượng thứ tội."
Bạo quân nhìn vào mắt ta, dường như có một khoảnh khắc bị ánh mắt ta làm cho mê hoặc, đột nhiên buông ta ra, dùng khăn lau tay, ghét bỏ nói, "Ngày nào cũng chỉ biết xin trẫm thứ tội, nếu trẫm không thứ tội cho ngươi, ngươi tính thế nào?"
Câu này ta không biết đáp sao, đành giả điếc vờ ngốc như không nghe thấy.
May mà bạo quân cũng không để ý ta có đáp hay không, tiếp tục nói: "Bị đánh một bạt tai, sao không trực tiếp vào điện tới tìm trẫm?"
Ta vẻ mặt mờ mịt, tìm bạo quân làm gì?
Đầu ngón tay thon dài của bạo quân gõ nhẹ trên bàn, lơ đãng dụ dỗ ta, "Mỹ nhân dung nhan tuyệt thế như ngươi, trên mặt mang theo dấu tát, nhân lúc kẻ đầu sỏ còn chưa đi, đến trước mặt trẫm tỏ vẻ đáng thương, trẫm chẳng phải sẽ giúp ngươi xử lý ả sao?"
Ta vẫn mờ mịt như cũ.
Có phải hắn đang cố dạy ta cung đấu không?
Chương 4
Ta nơm nớp lo sợ uyển chuyển từ chối.
Thôi thôi, ta là một người thành thật an phận, không chơi cái trò âm mưu quỷ kế đó đâu.
Trong mắt bạo quân xẹt qua vài phần đáng tiếc, buổi tối liền đi đến cung Đào Mỹ nhân, cố ý mang ta theo cùng.
Đào Mỹ nhân tưởng là hôm nay đưa canh đã làm cảm động bạo quân, vô cùng vui vẻ, lúc ăn tối cố ý bảo nhà bếp đưa một bát canh giống hệt tới, nói hoàng thượng thích uống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận