Bạo quân lại bật cười: "Ngươi là người đầu tiên nói ái mộ trẫm."
Mặc dù ta từ nhỏ lớn lên trong cung, nhưng ta chỉ là một cung nữ mạt lưu, cơ bản không có cơ hội diện kiến Hoàng đế. Dù có gặp thì cũng chỉ là từ xa cúi đầu quỳ bái, hôm nay là lần đầu tiên ta trực diện đối mặt với bạo quân.
Hắn quả thực rất đẹp, vẻ tuấn mỹ đánh thẳng vào lòng người, khiến ta có chút hoa mắt.
Tiếp đó mắt ta tối sầm lại, một lần nữa ngất lịm đi.
Chương 2
Ta tỉnh lại trong một cung điện trống trải mà xa hoa.
Khát nước, nhưng trong điện không có ai. Ta tự mình bò dậy, vết thương đã được băng bó ổn thỏa nhưng vẫn rất đau. Ta lảo đảo bước đến bên bàn, rót một chén trà lạnh để uống.
"Ân nhân cứu mạng của trẫm sao lại đến cả nước trà cũng phải tự mình rót thế này?"
Làm ta giật nảy mình, sặc cả nước.
"Khụ khụ khụ..."
Bạo quân vẫn chưa thay triều phục, mũ miện cao quý, tuấn mỹ vô song. Hắn đứng tựa cửa nhìn ta ho sặc sụa, cuối cùng buông một câu cảm thán không rõ ý vị: "Mạng của ngươi cũng lớn thật, trẫm vừa mới c h é m đầu ba tên ngự y, bọn họ liền cứu sống được ngươi."
Lại làm ta giật nảy mình, muốn ho thêm một trận nữa.
Nhưng không được. Thất nghi trước điện, nghiêm trọng là sẽ bị lôi ra ngoài c h é m đầu.
Ta nơm nớp lo sợ quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Nô tỳ thất thái, mong Hoàng thượng thứ tội."
Bạo quân bước tới đỡ hờ ta đứng lên, ngữ khí lại khá dịu dàng: "Không sao. Không phải lỗi của ngươi. Ngươi đang mang trọng thương, vốn không nên tự mình đi rót trà, lại còn uống trà lạnh."
"Lý Toàn."
"Nô tài có mặt."
Lý Toàn là đại thái giám tổng quản bên cạnh bạo quân. Cung nữ, thái giám, thị vệ bên cạnh bạo quân nếu không phải sống được một ngày thì cũng chỉ sống được một tháng, Lý Toàn quả là một kỳ tích, ông ta vậy mà lại theo hầu bạo quân mười mấy năm trời.
Bạo quân hỏi: "Cung nữ ở thiên điện đâu?"
Lý Toàn vội vàng sai người đi tìm cung nữ kia tới.
Cung nữ đi theo tiểu thái giám run rẩy bước vào, vừa nhìn thấy bạo quân đã mềm nhũn chân quỳ sụp xuống, liên tục giải thích rằng mình đi bưng thuốc chứ không cố ý rời đi.
Bạo quân cực kỳ kiên nhẫn nghe ả giải thích xong, bạc môi khẽ mở, thốt ra hai chữ: "Trượng tễ."
Lý Toàn phất phất phất trần, thương hại nhìn cung nữ kia: "Thuốc sắc xong tự nhiên sẽ có người bưng tới, không cần ngươi phải bận tâm. Để ngươi hầu hạ cô nương, ngươi chê bai công việc này nên mới chậm trễ cô nương, kiếp sau nhớ mọc thêm chút đầu óc đi."
Cung nữ khóc lóc la hét cầu xin tha mạng. Thị vệ tiến lên định bắt lấy cánh tay ả, ả liền nhào tới dưới chân ta, cầu xin ta mở miệng nói giúp cho ả.
Bạo quân cười như không cười nhìn ta, ánh mắt u ám.
Ta có dự cảm, nếu ta mở miệng cầu tình, cung nữ kia vẫn sẽ bị ban c h ế c, còn danh sách người bị trượng tễ sẽ có thêm tên ta. Hắn dường như rất mong chờ ta tự tìm đường c h ế c.
Ta cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khiến ta khàn đặc không phát ra được âm thanh nào.
Cung nữ bị lôi xuống, hành hì
Bạo quân tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của ta, lại tựa hồ có chút thất vọng, ta không thể nhìn thấu được hắn.
Hắn bước tới, bế bổng ta lên, đặt xuống giường. Hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy ta, hắn cúi người ngưng thị ta đang khẽ run rẩy: "Nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thân thể cho khỏe. Hiếm có người nói ái mộ trẫm, ngươi phải sống cho lâu một chút."
Bạo quân rời đi không lâu, tiếng la hét thảm thiết bên ngoài điện cũng dứt. Ta vẫn không nhịn được mà khẽ run lên, nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy, cộng thêm tâm trạng thỏ tử hồ bi, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
Đã nghe danh bạo quân từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ta chân chính đối mặt với việc hắn g i ế c người.
Ta bỗng cảm thấy trong lúc cấp bách nói bừa một câu ái mộ hắn, chính là tự đào hố chôn mình. Hiện tại ta đối với hắn chỉ là một món đồ chơi hiếm lạ, đáng để hắn tốn chút tâm tư. Hủy hoại ý chí của ta, mài mòn sự lương thiện của ta, đó nhất định là một trò chơi nhỏ đầy thú vị đối với hắn.
C h ế c tiệt.
Chọc phải một con chó điên rồi.
...
Ta dưỡng thương ở thiên điện trong tẩm cung của bạo quân suốt nửa tháng. Cung nữ, thái giám mới tới cẩn thận từng li từng tí hầu hạ ta, chỉ sợ đi vào vết xe đổ của cung nữ kia.
Trong cung đồn ầm lên rằng bạo quân đã nhìn trúng ta, chắc hẳn là định phong ta làm phi tần, thu nạp vào hậu cung.
Cung nữ bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ, ghen tị đầy ẩn ý nhìn ta, ta có khổ mà không nói được.
Ta vốn không có chí lớn, chỉ muốn tích cóp chút bạc lẻ, sau khi về hưu sẽ tìm một nam nhân thật thà, an phận để sống qua ngày. Bình bình đạm đạm mới là chân lý.
Ở bên cạnh bạo quân, nhân sinh tràn ngập những lần lên voi xuống chó, trái tim bé nhỏ của ta chịu không nổi.
Người ngoài chỉ coi ta là khẩu thị tâm phi.
Mặc dù bạo quân g i ế c người như ngóe, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn dẫu sao cũng là bậc đế vương của một nước, lại sinh ra tuấn mỹ, vẫn sẽ có vô số nữ nhân nối gót nhau lao vào. Kẻ thì mưu đồ quyền thế của hắn, kẻ thì nhắm vào con người hắn. Bất luận là yêu hắn hay không yêu hắn, luôn có người ảo tưởng bản thân chính là thiên mệnh chi nữ khác biệt với tất thảy, có thể bắt giữ được trái tim của bạo quân.
Thế nên chuyện phong phi nhập cung, rốt cuộc vẫn là điều khiến người ta phải ao ước.
Tỷ muội duy nhất của ta là Hồng Dược đến thăm ta, nắm lấy tay ta nói: "Tuế Tuế sau này thành quý nhân rồi, tuyệt đối không được quên tỷ đâu đấy, tỷ còn muốn làm đại cung nữ thiếp thân của muội để hưởng phúc nữa cơ."
Ta bất đắc dĩ gật đầu.
Trong lòng thầm nghĩ chuyện này e là không thành được đâu.
Trong cung đồn đại điên cuồng rằng bạo quân sủng ái ta đến nhường nào, lại còn cho ta ở tại thiên điện của hắn. Thực chất, kể từ ngày hắn ngay trước mặt ta sai người trượng tễ một cung nữ để dằn mặt, hắn chưa từng đặt chân đến thiên điện thêm một lần nào nữa.
Quả nhiên, sau khi ta dưỡng thương xong, Lý Toàn mang đến một đạo khẩu dụ. Không phải là phong ta làm phi, mà là điều ta đến ngự tiền làm cung nữ thiếp thân của bạo quân.
Ta lảo đảo một cái.
Run rẩy tạ ân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận