CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta run lẩy bẩy nắm chặt kiếm, trọng điểm hoàn toàn lệch đi, hoang mang không thôi, "Nô tỳ có phụ mẫu, hai tỷ tỷ, một đệ đệ, sao nô tỳ lại không biết?"

 

Sợ bạo quân hiểu lầm ta giảo biện, ta vội bổ sung: "Nô tỳ từ lúc hiểu chuyện đã ở trong hoàng cung, từ nhỏ lớn lên trong cung, đi theo bên cạnh Tiên Thái hậu, mưa dầm thấm đất, tự nhiên hiểu được nhiều kinh luân và quỷ quyệt."

 

"Ồ?"

 

Bạo quân có một khoảnh khắc mờ mịt nghi hoặc, thần sắc thuần trắng vô tội như vậy đặt trên người hắn, thế mà cũng không tỏ ra lạc lõng.

 

"Vậy sao?" Hắn nỉ non.

 

Ta liên tục gật đầu, "Hoàng thượng thánh minh, xin đừng ngộ thương nô tài tốt."

 

Hắn ý vị không rõ, "Ngươi thú vị hơn trẫm nghĩ đấy."

 

Thú vị cái quỷ gì chứ.

 

Ta sắp bị dọa c h ế c rồi.

 

Bạo quân mất đi hứng thú ép ta g i ế c người, tùy tay vẫy một cái, ngục tốt liền xử lý thích khách, x á ch ta lên, bẻ bả vai ta nhìn t h i t h ể hai người kia, "Ngươi tốt nhất đừng lừa gạt trẫm, nếu không kết cục sẽ thảm hơn thế này."

 

Ta cả người cứng đờ, đợi đến khi bạo quân đi xa một chút, mới hoàn hồn đuổi theo.

 

...

 

Ta tự nhiên không lừa hắn.

 

Ta cũng rất kinh ngạc thân thế bối cảnh lộn xộn kia của ta hắn tra từ đâu ra.

 

Ta đi điều hồ sơ của mình ra xem, quả nhiên giống hệt như hắn miêu tả.

 

Phỏng chừng ở một tiểu sơn thôn nào đó tại huyện Thanh Hà xa xôi, quả thực có một hộ gia đình bán tiểu nữ nhi vào cung, nếu như bị hỏi tới, bọn họ còn sẽ nói tiểu nữ nhi tên là Tuế Lạc


Tên cẩu hoàng đế tuy tàn bạo khát máu, hành sự dứt khoát mạnh mẽ, nhưng thực chất tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ. Ngay cả việc trong tẩm cung có thêm một cung nữ xa lạ, hay lúc ta nói chuyện vô tình dùng vài từ ngữ tao nhã, hắn đều có thể chú ý tới. Cho nên bạo quân nhất định đã phái người đến đó kiểm tra, vừa vặn trùng khớp với những gì ghi trong quyển tông.

 

Ta đi tìm vị ma ma quản sự trước đây của Phật đường. Ma ma tuổi tác đã cao, hiện tại đang dưỡng lão ở Chức Tạo Cục, ngày thường chỉ cần chỉ điểm cho các tú nương một chút là được, vô cùng thanh nhàn.

 

Lúc ta tìm được ma ma, bà đang rảnh rỗi đến mức ngồi chọi kiến.

 

Thấy ta đến, bà mới chịu tha cho hai con kiến xui xẻo kia, hớn hở ra mặt, vội lấy trà nước và điểm tâm ra tiếp đãi ta.

 

"Tuế Tuế, mau lại đây, toàn là những món con thích ăn này."

 

Nhìn bộ dạng này là biết bà định kéo ta lại tán dẫu rồi, ta vội vàng đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định: "Ma ma, năm đó con tiến cung như thế nào ạ?"

 

Ma ma vẻ mặt mờ mịt: "Chẳng phải con đã sớm biết rồi sao?"

 

Chương 7

Ta nhớ chuyện từ rất sớm.

 

Hiện tại ta vẫn còn nhớ, năm ta sáu tuổi, khi nhìn thấy con cái của các đại thần mang theo đến dự tiệc, lúc trở về, ta đã sà vào lòng Tiên thái hậu, níu lấy đầu gối bà mà vặn vẹo hỏi: Tại sao người khác đều có cha nương, còn con thì không? Con từ đâu tới vậy ạ?

 

Tiên thái hậu xoa đầu ta, hiền từ gạt ta:

 

"Tuế Tuế ngoan, con là do Hoàng thượng nhặt từ đống rác về đấy." Chữ Hoà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng thượng lúc bấy giờ là đặc biệt chỉ Tiên đế.

 

Lời này nói cho chó nghe chó cũng không thèm tin.

 

Lớn lên một chút, ta lại hỏi thêm rất nhiều lần, nhưng câu trả lời nhận được vẫn y như cũ. Đi hỏi các cung nhân trong tẩm cung của Tiên thái hậu, câu trả lời cũng không khác là bao.

 

Dần dần ta hiểu ra, lời này nói cho chó nghe, chó có thể không tin; nhưng nói cho người nghe, thì người buộc phải tin.

 

Không phải họ không bịa ra được một lý do tốt hơn, mà là cố tình bịa một cách vụng về như vậy, để ta tự biết đường mà từ bỏ, bởi vì có hỏi nữa cũng chẳng có kết quả gì.

 

Về sau, ta không còn tò mò về chuyện đó nữa.

 

Nay chuyện cũ nhắc lại, ma ma có chút kỳ quái: "Sao con lại đột nhiên nhớ ra mà hỏi chuyện này?"

 

Ta đối với ma ma không có gì phải giấu giếm, liền nói thật: "Con tra được quyển tông của mình, trên đó ghi thân thế giả, con thấy rất kỳ lạ. Hoàng thượng cũng chú ý tới điều này, hiện tại đang nghi ngờ con là tế tác."

 

Ma ma thả lỏng người, thoải mái tựa lưng vào ghế: "Chỉ vậy thôi sao? Chuyện nhỏ nhặt bằng móng tay."

 

Lòng ta như lửa đốt, nôn nóng hỏi: "Ma ma, người biết sao? Quyển tông đó của con rốt cuộc là thế nào?"

 

"Trước khi Tiên thái hậu bệnh thệ, vốn muốn sắp xếp ổn thỏa cho con rồi mới đi. Bà đã bịa ra một thân thế giả cho con, dự định kén cho con một đấng phu quân tốt, phải tận mắt nhìn thấy con xuất giá thì mới yên tâm được. Ai mà ngờ, Tiên đế bị tiền triều dư nghiệt ám sát băng hà, Tiên thái hậu vì đau buồn quá độ cũng buông tay áo đi theo. Chuyện kén rể thế là bị trì hoãn, có điều quyển tông giả kia của con thì quả thực đã được nhập vào văn khố."

 

Hóa ra... là như vậy sao?

 

Thì ra trước khi băng thệ, Tiên thái hậu vẫn luôn suy tính đường lui cho ta. Trong lòng ta bỗng chốc dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ.

 

"Cung nữ nhỏ bên cạnh Trẫm lại là do Hoàng tổ mẫu đích thân nuôi nấng dạy dỗ, vậy mà đến tận bây giờ Trẫm mới biết." Giọng nói trầm uẩn của một nam tử đột nhiên vang lên.

 

Tên cẩu hoàng đế đến từ lúc nào vậy? Hắn đã nghe được bao nhiêu rồi? Thôi bỏ đi, những chuyện này sớm muộn gì hắn cũng tự tra ra được.

 

Ma ma vội vàng đứng dậy, kéo ta cùng hành lễ. Nhìn từ xa, bộ dạng của bà chẳng khác nào gà mái già đang ra sức hộ vệ gà con.

 

Bạo quân đích thân tiến lên đỡ ma ma dậy: "Tôn ma ma biết nhiều chuyện thật đấy."

 

Ma ma vô cùng khiêm tốn: "Già rồi bệ hạ ạ, nhớ nhiều mà quên cũng nhiều."

 

Đúng là một câu trả lời tiến có thể công, lui có thể thủ.

 

"Vậy Tôn ma ma có nhớ cung nữ nhỏ này của Trẫm là tiến cung năm mấy tuổi không?"

 

Ma ma tóm gọn trong vài câu: "Khoảng bốn, lăm tuổi gì đó, được Tiên đế dắt về, nói là nhặt được. Thấy con bé lanh lợi, ngoan ngoãn nên giao cho Tiên thái hậu nuôi nấng để giải khuây."

 

Còn về lai lịch trước năm bốn, lăm tuổi đó, chỉ có Tiên đế biết, nay người đã khuất, không còn bằng chứng để đối chất.

 

Tôn ma ma đã hầu hạ Tiên thái hậu cả đời, lời bà nói tự nhiên không thể là giả, hiềm nghi của ta cuối cùng cũng được gột sạch.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!