CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng lồng ngực ta lại nhói lên một trận, trong lòng nghẹn ứ. Ta vốn dĩ luôn trốn tránh, không dám nghĩ về Tiên thái hậu, bà ra đi quá đột ngột.

 

Lúc chuẩn bị rời đi, ma ma cố tình nâng cao tông giọng, nói với ta: "Tuế Tuế à, Tiên thái hậu nuôi nẵng con ngần ấy năm, tình sâu nghĩa nặng, bà chỉ mong con được sống tốt. Sau này chọn phu quân, nhất định phải tìm kẻ thành thật bổn phận, ôn nhu lương thiện, thâm tình chung thủy, tốt nhất là không được có thông phòng thiếp thất."

 

Ta hoài nghi những lời này thực chất là bà cố ý nói cho tên bạo quân kia nghe.

 

Tiên thái hậu trước nay chưa từng hy vọng gả ta cho hắn.

 

Ma ma đúng là ma ma, gan to tày trời.

 

Bạo quân cười như không cười: "Đến đứa đích tôn là Trẫm đây, Hoàng tổ mẫu còn chưa từng nhọc lòng lo nghĩ như thế."

 

Trên thực tế, Tiên thái hậu không những không lo lắng, mà còn vô cùng chán ghét đứa đích tôn duy nhất này. Bà toàn mắng thầm sau lưng hắn là kẻ đầu óc có bệnh, suốt ngày không muốn ai sống yên ổn. Chuyện này chỉ có mình ta biết, và ta vô cùng tán thành với lời của bà.

 

Vừa bước ra khỏi Chức Tạo Cục, bạo quân liền dùng chất giọng mà hắn cho là "ôn nhu lương thiện, thâm tình chung thủy" để gọi ta: "Tuế Tuế."

 

Trái trưng nhỏ bé của ta run lên bần bật, linh cảm hắn lại sắp bày trò quỷ gì rồi. Ta sợ sệt hèn nhát nhấn mạnh: "Nô tì là Tuế Lạc."

 

别喊我岁岁,我瘆得慌。Đừng gọi ta là Tuế Tuế nữa, nghe phát rợn cả người.

 

Bạo quân: "Ồ, Trẫm tên Cơ Dần."

 

Tên cẩu hoàng đế kia, ta có thèm trao đổi tính danh với hắn đâu chứ.

 

Tên cẩu hoàng đế lại tiếp tục: "Nàng trước đây cứu giá có công, Trẫm lại hiểu lầm nàng. Để ban thưởng và bù đắp, Trẫm quyết định phong nàng làm Phi."

 

Đây rõ ràng là tính biến một kẻ thành thật bổn phận như ta thành thiếp thất của hắn. Tiên thái hậu và ma ma mà biết được chắc chắn sẽ tức đến sống lại mất. Tên cẩu hoàng đế đúng là không muốn ai sống yên ổn mà.

 

Ta lắp bắp: "Nô tì thân phận thấp kém, không dám nhận vị trí Phi tần. Nô tì chỉ ước ao đến tuổi sẽ được phóng thích xuất cung."

 

Toàn thân bạo quân trong nháy mắt tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương: "Nàng nói thật lòng?"

 

"Tự nhiên là vậy rồi ạ, ước muốn lớn nhất đời này của nô tì chính là điều đó."

 

Bạo quân khẽ nhếch môi cười, nhưng hàn ý quanh thân lại càng thêm phần căm phẫn, khốc liệt. Hắn buông một câu nhẹ bẫng: "Vậy thì bỏ đi." Dứt lời, hắn phất mạnh tay áo, đùng đùng bỏ đi.

 

Chương 8

Bạo quân có lẽ là giận thật rồi, suốt mấy ngày liền không thèm hé răng nói với ta một lời. Ta nơm nớp lo sợ, chỉ hiềm hắn tùy tiện tìm cái cớ nào đó để lấy đầu ta. Nhưng nhịn nhục chịu đựng qua vài ngày, ta phát hiện ra mộ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t điều: khi bạo quân giết người không chớp mắt thì không phải là đang tức giận; ngược lại, lúc hắn thực sự tức giận thì sức sát thương lại cực kỳ thấp.

 

Biểu hiện cụ thể là:

 

Lúc thay triều phục chuẩn bị lên triều sớm, bạo quân hỏi: "Lý Toàn, ngọc bội của Trẫm đâu?" Lý Toàn vội vàng bới tung đống phụ kiện tìm ra một miếng ngọc, rồi từ trong đám cung nữ đứng đó kéo ta ra, nhét miếng ngọc vào tay ta. Ta cắn răng chịu đựng, đứng trước mặt hắn thắt ngọc bội vào đai lưng, xong xuôi liền quay sang đáp lời Lý công công: "Lý công công, ngọc bội đã đeo xong rồi ạ."

 

Đến giờ dùng ngự thiện, bạo quân chê: "Lý Toàn, Trẫm không thích món này, mau bưng xuống." Lý - kẻ nhắc lại lời - công công liền lặp lại y nguyên lời đó với ta. Ta mặt không cảm xúc bưng đĩa thức ăn trước mặt hắn đi chỗ khác, rồi đáp lời Lý công công: "Lý công công, thức ăn đã bưng xuống rồi ạ."

 

Khi màn đêm buông xuống, cung đèn thắp sáng, bạo quân nói: "Lý Toàn, tối quá, thắp đèn." Lý - cái máy nhắc lời lần thứ n - công công lại đi tìm ta, ta nhanh nhẹn thắp đèn lên, rồi đáp lời: "Bẩm công công, đèn đã thắp xong rồi ạ."

 

Lúc đêm khuya thanh vắng, bạo quân bảo: "Lý Toàn, hết mực rồi." Lý công công đẩy cửa ra, định gọi ta đang gác đêm ở bên ngoài vào mài mực. Cửa vừa mở, ta đang rúc đầu bó gối ngồi trên bậc thềm, ngủ gật đến mức đầu cứ gật gù như gà mổ thóc, lão gọi mấy tiếng liền mà ta chẳng có phản ứng gì.

 

Lao đang cảm thấy khó xử thì bạo quân đã sải bước đi tới, hiếu kỳ nhìn ta đang say sưa ngủ gật. Lý công công cười gượng, cố tìm cách bào chữa cho ta: "Tuế cô nương có lẽ là bận rộn quá độ nên mệt mỏi, nô tài sẽ gọi cô ấy tỉnh dậy ngay."

 

Bạo quân giơ tay ngăn lão lại: "Không cần đâu." Hắn cúi đầu nhìn ta đang ngủ say sưa mà không hề hay biết mình đang bị vây xem. Nhìn một hồi lâu, hắn mới hừ giọng bất mãn: "Nàng ta đúng là ngày càng không biết sợ Trẫm là gì rồi."

 

Lý Toàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẫn cố cãi chày cãi cối hộ ta: "Tuế cô nương là vì kính trọng Hoàng thượng ạ."

 

Ta vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, đầu cứ gật gù, trông có chút mềm mại đáng yêu. Bên cạnh đặt một ngọn cung đèn tinh xảo, hoa mỹ, vừa vặn tôn lên bóng dáng nhỏ nhắn của ta.

 

Bạo quân không bày tỏ thái độ gì, nhưng tâm trạng có vẻ khá tốt, đứng ngắm nghía ta một lúc lâu. Hắn giơ tay định vỗ cho ta tỉnh, đúng lúc đó đầu ta lệch sang một bên, ngã nhào vào lòng hắn.

 

Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, còn ta thì vẫn ngủ say như chết. Ngay lúc Lý Toàn đang nơm nớp lo sợ cái đầu của ta sắp lìa khỏi cổ, thì bạo quân lại đột ngột bế bổng ta lên, ra lệnh cho Lý Toàn xách theo cung đèn, đích thân đưa ta trở về phòng ngủ. Hắn lại còn đắp chăn cho ta nữa. Chẳng trách sáng ra ta lại bị nóng đến tỉnh cả người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!