Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 26: Mẫu Nhờ Tử Quý
shopee

Lý Dung Nhi mềm mại tựa không xương, ngồi lên đùi Lý Khiêm, đôi tay như rắn nước quấn lấy cổ hắn, giọng nói ngọt ngào, khẽ gọi:

“Tam lang, thiếp thật sự rất nhớ chàng.

Hai ngày nay, thiếp toàn mơ thấy ác mộng, ăn cũng không có khẩu vị, trong dạ dày cứ cảm thấy chua chát.”


Lý Khiêm nhìn khuôn mặt của nàng ta, khuôn mặt có vài phần giống với Mộ Khanh Khanh, nhìn nàng ta dùng chính gương mặt ấy để nũng nịu với mình, tâm trạng hắn liền khoan khoái vô cùng.


Hắn tình nguyện dỗ dành nàng ta, nuông chiều nàng ta.

Vì khuôn mặt ấy, cũng vì trong bụng nàng ta đang mang cốt nhục của hắn.


“Nếu thân thể nàng cảm thấy không thoải mái, lát nữa ta sẽ bảo ngự y đến xem.

Đêm nay ta sẽ ở lại đây với nàng, đợi nàng ngủ rồi mới trở về.”


Vừa nghe thế, Lý Dung Nhi lập tức nghiêng đầu tựa lên ngực hắn, giọng mềm như tơ:

“Tam lang đối với thiếp thật tốt. Trong mắt người ngoài, Dung Nhi chỉ là một ngoại thất thân phận hèn mọn, ngay cả thiếp thất cũng chẳng bằng.

Nhưng trong mắt thiếp, được tam lang thương yêu, còn quý hơn hết thảy danh phận trên đời.”


Lý Khiêm thích nhất là cái tính hiểu chuyện, dễ thoả mãn của nàng ta.

Nàng ta chưa từng náo loạn, chưa từng tranh giành.

Làm ngoại thất, quan trọng nhất là biết an phận.

Chính vì Lý Dung Nhi an phận, nên mới có thể ở bên hắn nhiều năm như vậy.


Lý Khiêm nhẹ nhàng vuốt eo nàng ta, giọng trầm thấp chan chứa sự ôn nhu:

“Chỉ cần nàng sinh con thuận lợi, tự nhiên sẽ có danh phận.

Tổ mẫu cũng đã gật đầu, đến lúc đó, nàng sẽ mẫu nhờ tử quý, được phong làm quý thiếp.

Về sau, không cần phải sống cô đơn bên ngoài nữa.”


Lòng Lý Dung Nhi thoáng dâng lên sự bất mãn.

Nàng ta vẫn tưởng, sau khi Hoa Thường công chúa chết, nàng ta có thể nhanh chóng được nạp vào phủ làm thiếp.

Không ngờ, còn phải đợi sinh con mới có thể danh chính ngôn thuận bước vào Lý gia.

Nàng ta chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay.


Dẫu trong lòng bất mãn, trên mặt nàng ta vẫn gượng cười, ôm lấy cánh tay hắn:

“Tam lang, những điều ấy đâu đáng kể.

Nguyện vọng cả đời của thiếp chỉ là sinh cho chàng một đứa con, gia đình ba người chúng ta sống bên nhau, vô ưu vô lự.”


Thấy nàng ta hiểu chuyện như vậy, Lý Khiêm càng thêm hài lòng.

Hắn ôm vai nàng ta, kéo nàng ta vào lòng ngực, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng ta, dịu giọng thì thầm:

“Dung Nhi, có được giai nhân hiểu lòng ta như nàng, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”


Nói rồi, hắn cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng ta.


Lý Dung Nhi làm ra vẻ hạnh phúc, vùi đầu vào cổ hắn:

“Tam lang nói gì thế, Dung Nhi nào có phúc phần ấy.

Sau này tam lang ắt sẽ gặp nhiều giai nhân hiểu lòng hơn thiếp, chỉ sợ rằng, khi ấy Dung Nhi sẽ thất sủng mất thôi.”


Nói đến đây, trên mặt nàng ta thoáng hiện lên nét buồn tủi, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.


Lý Khiêm đặt tay lên vai nàng ta, bật cười sủng nịch:

“Chậc chậc… Sao lại có mùi giấm nồng thế nhỉ?”


Lý Dung Nhi lấy hết dũng khí, khẽ trách yêu:

“Đáng ghét quá, Tam lang, chàng biết thiếp không rời được chàng, trong mắt, trong lòng đều là chàng.

Chàng chẳng những không dỗ dành mà còn châm chọc thiếp.”


Lý Khiêm cười ha hả, khẽ véo vào phần mềm nơi eo nàng ta:

“Ta trêu nàng khi nào. Ta thương nàng còn không hết nữa là.

Dung Nhi ngoan, có được một người dịu dàng, thấu hiểu như nàng, ta còn có thể để mắt đến ai khác được? 

Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hãy yên tâm dưỡng thai. Đợi sinh xong con, ta sẽ lập tức rước nàng vào phủ.”


Lý Dung Nhi biết điểm dừng, không dám làm quá lên.

Nàng ta tận lực làm cho hắn vui, từng câu từng chữ đều chứa chan tình ý:

“Tam lang, chỉ cần nghe chàng nói vậy, Dung Nhi chết cũng cam lòng.

Cả đời này, Dung Nhi nguyện làm tri kỷ của chàng, thay chàng giải ưu sầu, hết lòng hầu hạ.”


Lý Khiêm tìm được sự an ủi từ nàng ta, tạm quên đi nỗi khổ yêu mà chẳng được với Mộ Khanh Khanh.

Hắn trìu mến ôm lấy Lý Dung Nhi một lúc, rồi mới miễn cưỡng buông ra.


Lý Dung Nhi gối đầu lên người hắn, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng.

Nàng ta khẽ kéo dải lưng hắn, đôi mắt chan chứa tình tứ:

“Tam lang, đêm nay đừng đi nữa… Dung Nhi nhớ chàng lắm…”


Lý Khiêm đỏ mặt, cố điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn, nhưng cánh tay mềm mại của nàng ta lại không chịu dừng.

Hắn chẳng thể làm gì, đành để mặc mình sa vào khoái lạc.


Khi khoái cảm dâng đến cực điểm, hắn ngẩng cổ khẽ rên, tay siết chặt sau đầu nàng ta, ép nàng ta về phía mình.

Hắn gầm gừ, âm thanh trầm khàn vang lên, toàn bộ phiền muộn đều theo đó mà tan biến.


Lý Dung Nhi mệt mỏi ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa si mê, ôm chặt lấy eo hắn:

“Tam lang, thiếp hầu hạ chàng có tốt không?”


Lý Khiêm giống như đang vuốt ve thú cưng, xoa nhẹ lên đầu nàng ta, giọng vẫn còn khàn đọng:

“Dung Nhi tốt, ta thật sự say mê cái miệng này của nàng.”


Tay hắn vuốt nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của nàng ta, ngón cái ấn khẽ.

“Khổ cho nàng rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”


Nam nhân dễ rơi vào say mê, tỉnh lại cũng rất nhanh.

Vừa dứt lời, hắn liền đẩy nàng ta ra, chỉnh lại y phục, chuẩn bị rời đi.


Lý Dung Nhi nhìn bóng lưng cao lớn kia, lòng không cam tâm.

Rõ ràng là nàng ta đang mang thai cốt nhục của hắn, còn tận tâm hầu hạ, vậy mà vẫn chẳng thể giữ chân tên nam nhân này.

Chỉ vì nàng ta là ngoại thất, nên không có tư cách giữ hắn ở lại sao?


Hai tay nàng ta nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt dần hiện nét hung hăng.

Có lẽ, chỉ khi sinh được con, bước chân vào Lý phủ, ngày lành mới thật sự đến.

Và thứ nàng ta muốn… tuyệt đối không chỉ là danh phận quý thiếp.


Nàng ta muốn trái tim Lý Khiêm, muốn hắn chỉ có thể nghĩ đến nàng ta, không thể rời bỏ nàng ta.

Hoa Thường công chúa đã chết, giờ chẳng còn ai có thể ngăn nàng ta nữa.


“Dung Nhi, ta về phủ đây. Nếu có việc gì, cứ bảo nha hoàn đến phủ tìm ta.”


Ngay khi Lý Khiêm vừa quay đầu lại, Lý Dung Nhi đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy tình ý:

“Tam lang yên tâm, thiếp sẽ chăm sóc bản thân và hài tử thật tốt, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho chàng.”


Thấy nàng ta mềm yếu, hiểu chuyện như thế, lòng Lý Khiêm dấy lên chút áy náy.

“Ta là phụ thân của hài tử trong bụng nàng, sao có thể thấy phiền toái được.”


Lý Dung Nhi rưng rưng nước mắt, phối hợp lấy khăn chấm lệ, càng thêm khiến người thương xót:

“Tam lang nói chí phải. Chỉ là thiếp cảm thấy xót xa cho chàng thôi. Mới hai ngày không gặp, chàng đã gầy đi rồi.

Còn cả những vết thương trên người chàng nữa, chẳng biết va vào đâu mà thâm tím cả.

Thiếp chỉ mong được ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng thôi.”


Lý Khiêm bị những lời ấy làm cảm động, chỉ hận không thể sớm ngày đón nàng ta vào phủ.

Nhưng trong lòng hắn, khi nghĩ đến Mộ Khanh Khanh tươi sáng như ánh mặt trời kia, lại trống rỗng vô hạn.


Trái tim vừa được Lý Dung Nhi lấp đầy, thoáng chốc lại trở nên khô cạn.


Phải, lẽ ra hắn nên hiểu rõ từ sớm.

Từ sau chuyện với Xuân Anh trong linh đường, cả những lời khinh nhờn trước mặt mọi người khi ấy, công chúa sẽ chẳng bao giờ có thể gần gũi với hắn như xưa.


Giờ nàng vẫn nói năng hòa nhã với hắn, đã là nhân từ lắm rồi.

Dù miệng nàng nói tin tưởng hắn, dù nàng không so đo tính toán.

Nhưng hắn nào còn tư cách mong nàng lại cười với hắn, hay tuỳ ý làm nũng như trước nữa.

Mất đi Chiêu Dương công chúa, đây sẽ là nỗi tiếc nuối và thống khổ lớn nhất đời hắn.


Khi Lý Khiêm rời đi, ngay cả Lý Dung Nhi cũng nhận ra vẻ thất thần của hắn.

Nàng ta cố tiễn hắn ra cửa, ánh mắt vẫn dõi theo mãi, cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.


Nha hoàn đỡ tay nàng ta, nhắc nhở:

“Chủ tử, phò mã đi rồi, người cũng nên vào nghỉ. Nô tỳ đi sắc thuốc an thai cho người.”


Trước mặt nha hoàn, Lý Dung Nhi không cần giả vờ dịu dàng nữa, sắc mặt nàng ta đanh lại, lộ vẻ tức giận bất bình:

“Nam nhân quả nhiên chẳng đáng tin. Đã nói là sẽ ở lại đợi ta ngủ rồi mới đi, trời còn chưa tối đã vội vã về mất.

Có đi kỹ viện cũng chẳng gấp đến thế!”


So với nàng ta, nha hoàn lại biết an phận hơn, khuyên nhủ:

“Chủ tử, ngoại thất được như người đã là chuyện hiếm có.

Theo nô tỳ thấy, người đừng chỉ nhìn vào ủy khuất trước mắt.

Đợi sinh hài tử xong, khi đó mới thật là lúc hưởng phúc.”


Lý Dung Nhi vuốt ve bụng, nét cười lại nở rộ:

“Phải, có nhi tử rồi, ta sợ ai nữa chứ?”


Chủ tớ hai người vẫn đang bàn tính chuyện tương lai, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người liếc nhau.


Lý Dung Nhi tưởng Lý Khiêm quay lại, vội thúc giục nha hoàn:

“Còn đứng đó làm gì, mau ra xem đi!”


Nha hoàn khẽ mở hé cửa, nhưng người đứng bên ngoài không phải Lý Khiêm, mà là một thiếu nữ xinh đẹp đến kinh người…


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!