Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành
Kiếp trước, Mộ Từ công chúa bị sinh mẫu ruột bỏ rơi, vận mệnh lại bị tỷ tỷ đoạt mất, rơi vào doanh trại quân địch, chịu muôn vàn tra tấn và sỉ nhục, chết vô cùng thảm thiết.
Trọng sinh trở lại, nàng như phượng hoàng tái sinh trong biển lửa, rửa sạch oán hận, chẳng còn là vị công chúa yếu hèn để người khác tùy ý chà đạp.
Những kẻ từng phụ nàng, hại nàng, nợ nàng, dù có là ai, nàng đều trả lại cho kẻ đó gấp đôi sự thống khổ.
Giọng nói của nàng ngây thơ trong trẻo, thanh âm vang lên như chuông bạc, nhưng mỗi lời thốt ra đều khiến người nghe lạnh thấu tâm can.
Nữ tử ấy bệnh kiều yếu ớt nhưng nội tâm méo mó, lại có ham muốn chiếm hữu, vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Nam tử kia dung nhan như ngọc, nho nhã, dịu dàng, nhưng bên trong cũng tối tăm, bệnh hoạn.
“Tỷ phu, huynh giúp muội giữ bí mật nhé… Muội sẽ không giết huy đâu… nếu không, muội chỉ có thể… cắt cổ huynh thôi.”
“Hy vọng công chúa sớm hồi tâm, quay đầu là bờ.”
“Sao lại nói ta lầm đường lạc lối? Ta chỉ cảm thấy bản thân đang thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, bước chân quang minh chính đại, sáng tỏ rõ ràng mà thôi?”
Bình Luận (0)