Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 33: Chuyện Cũ, Sự Phản Bội Của Mạc Ly

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mộ Từ chăm chú nhìn Mạc Ly suốt một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

“Ta không nhớ rõ lắm.”


Đôi mày kiếm của Mạc Ly hơi nhíu, ánh mắt khóa chặt lấy thiếu nữ trước mặt, đôi môi mấp máy.

Mộ Khanh Khanh đang định giúp nàng gợi lại ký ức, nhưng Mộ Từ lại xoay người nhìn về phía Bùi Hộ ở cách đó không xa, giới thiệu với vẻ mặt đầy kiêu hãnh:

“Chiêu Dương tỷ tỷ, đây là A Hộ. Hắn lợi hại lắm, trong đám thị vệ, ta thích hắn nhất.”


Bùi Hộ đeo mặt nạ, trầm tĩnh như mặt nước.

Mộ Khanh Khanh không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần, cố nhớ xem trong nguyên tác có nhắc đến người này hay không.


Bùi Hộ.

Hình như nàng ta đã từng nhìn thấy cái tên ấy rồi. Nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra được. Có lẽ không phải nhân vật quan trọng gì, bằng không nàng ta đã chẳng quên.


Mộ Khanh Khanh đưa Mộ Từ ngồi xuống, Lý Khiêm cũng thuận thế ngồi bên cạnh Ôn Cẩn Dần. Bầu không khí cuối cùng cũng hòa hoãn lại.


Mộ Khanh Khanh kiên trì hỏi:

“An Dương, muội thật sự không nhớ Mạc Ly sao? Trước kia hắn còn bắt chim sẻ cho muội mà.”


Mộ Từ vẫn lắc đầu:

“Không nhớ. Ta chỉ nhớ, năm đó, khi mùa xuân vừa đến Lạc Thành, A Hộ đã bắt được một con chim rất đẹp, đôi cánh của nó mang màu ngũ sắc, tiếng hót của nó trong trẻo như tiếng đàn, tấu lên một khúc nhạc vui tươi. Ta vô cùng thích nó.”


Nhắc đến A Hộ, ánh mắt nàng rạng rỡ hẳn lên, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.


Nàng sẽ không nói cho họ biết, sau đó, con chim ấy không chịu nghe lời, cứ tìm cách bay đi, nên nàng đã bẻ gãy đôi cánh của nó.

Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương, chú chim mất đi đôi cánh, cuối cùng đã c/h/ế/t cóng.


Mạc Ly nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, tươi tắn của Mộ Từ, trong mắt ẩn chứa vài phần sắc bén.

An Dương công chúa đã thật sự quên hắn rồi sao? E rằng nàng vẫn còn oán hắn.


Nhưng chuyện năm đó, đâu phải lỗi của hắn.

Khi An Dương công chúa bị người Bắc Lương bắt đi, hắn đã liều mạng đi cứu. Nhưng quân địch quá đông. Không những không cứu được công chúa, hắn còn bị trọng thương. Hoàng thượng trách hắn không bảo vệ được chủ, giáng tội xuống, người còn định phế bỏ cánh tay hắn.


Chính Chiêu Dương công chúa đã quỳ suốt một ngày trời để cầu xin cho hắn, vì một thị vệ thân phận thấp hèn, nàng ta đã hạ mình trước cả triều đình.

Sau đó, khi hắn bị thương nặng nằm liệt giường, cũng là Chiêu Dương công chúa sai người đến chăm sóc hắn, còn thường xuyên đích thân đến thăm, khích lệ hắn, an ủi hắn.


Chiêu Dương công chúa lương thiện, trong sáng như mặt trời rực rỡ, xua tan đi bóng tối xung quanh hắn. Nếu không có nàng ta, hắn đã c/h/ế/t từ lâu.

Vì thế, khi được điều sang hầu hạ Chiêu Dương công chúa, hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Dù bị mang tiếng là kẻ hai lòng, phản bội chủ cũ, hắn cũng không hối hận.

Nếu An Dương công chúa thật sự đã quên hết, vậy cũng là chuyện tốt, không cần phải vì quá khứ mà ôm hận, rồi lại oán trách Chiêu Dương công chúa.


Mạc Ly sắp xếp lại tâm tình, tiếp tục làm một thị vệ mặt lạnh, ngoài Mộ Khanh Khanh ra, hắn chẳng để tâm đến ai khác.


Tuy Mộ Từ tỏ ra vô tư và nói rằng nàng không nhớ gì về Mạc Ly, nhưng trong lòng lại nhớ rõ từng chuyện, nhớ rõ hơn bất kỳ ai.

Từ khi nàng còn bé, Mạc Ly đã là thị vệ bên cạnh nàng.

Khi ấy, hắn đã từng nói:

“Công chúa, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để bất kì ai bắt nạt người.


Nàng vẫn nhớ rõ, trước khi nàng bị bắt vào doanh trại Bắc Lương, Mộ Khanh Khanh đã tỏ ra rất hứng thú với Mạc Ly.

Khi ấy, nàng ta luôn hết lời khen ngợi Mạc Ly trước mặt Mộ Từ, nói hắn lợi hại, nói rằng nàng ta hâm mộ nàng có được một thị vệ xuất sắc đến thế.


Sau đó, Mộ Từ rơi vào tay quân Bắc Lương.

Cũng trong quãng thời gian đó, quan hệ giữa Mạc Ly và Mộ Khanh Khanh ngày càng thân mật. Hắn dạy nàng ta võ phòng thân, tạc gỗ thành hình con rối, cố làm nàng ta vui.


Còn nàng trong trại Bắc Lương, sống chẳng bằng chết, nhìn từng người bên cạnh lần lượt gục ngã. Nàng ôm lấy thân thể đẫm máu của A Nguyệt, giành giật miếng ăn cùng hàng trăm tù binh khác.


Kiếp trước, nàng ngu ngố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c tin rằng Mạc Ly sẽ đến cứu nàng, sẽ báo thù cho nàng.

Nhưng kết cục lại là, sau khi nàng chết, Mạc Ly ở bên Mộ Khanh Khanh suốt một đời, chưa từng nghĩ đến việc báo thù cho chủ cũ.Hắn lặng lẽ canh giữ bên cạnh Mộ Khanh Khanh, thậm chí còn sinh lòng khác lạ.


Khi nàng trở thành cô hồn dã quỷ, đã từng nhìn thấy, hắn nhân lúc Mộ Khanh Khanh ngủ say, lén hôn lên môi nàng ta. Cũng nghe được lời của hắn, ở nơi Mộ Khanh Khanh không thấy, thì thầm những lời tình cảm dạt dào.


Kiếp này, nàng không chết trong doanh trại, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn phản bội, quay đầu ở bên Mộ Khanh Khanh.


Khi ấy, nàng vừa mất A Nguyệt, phụ hoàng lại đem Mạc Ly ban cho Mộ Khanh Khanh, người còn nói:

“An Dương, ngươi đang làm ầm cái gì thế! Chỉ là một tên thị vệ thôi, Khanh Khanh muốn thì cứ cho nó là được.”


Ngay cả Mạc Ly cũng nói:

“An Dương công chúa, thuộc hạ mang ơn cứu mạng của Chiêu Dương công chúa, nay đã là thị vệ của người, từ nay sẽ tận trung tận hiếu với Chiêu Dương công chúa. Đây là lựa chọn của thuộc hạ, xin công chúa đừng trách tội người.”


Nhớ lại những chuyện ấy, dù cho trên bàn bày đầy món ngon, Mộ Từ vẫn chẳng có chút khẩu vị nào. Nàng chỉ thấy buồn nôn, muốn ói.


Mộ Khanh Khanh thấy nàng không động đũa, tưởng rằng khi ở Lạc Thành, nàng chưa từng thấy qua những món cao lương mỹ vị thế này, không biết phải ăn sao cho đúng.


“An Dương, đây là món đỉnh nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, là cá chua ngọt nghìn lớp! Mỗi lần ta đến đây đều phải gọi món này, ta cực kỳ đề cử đó!”

Vừa nói, nàng ta vừa giơ ngón tay cái lên, ánh mắt sáng lấp lánh.


Lý Khiêm sợ Mộ Từ không hiểu, dịu dàng giải thích:

“‘Đề cử’ mà Chiêu Dương công chúa nói, có nghĩa là ‘tiến cử’*. An Dương công chúa rất thích món này, người có muốn nếm thử không?”


Nhắc đến từ “đề cử”, ánh mắt của Lý Khiêm trở nên mềm mại.

Hắn nhớ rằng Chiêu Dương công chúa luôn nghĩ ra đủ kiểu từ ngữ lạ lẫm, cũng chính vì thế mà nàng ta lại càng thêm đáng yêu.


Mộ Từ nhìn món cá chua ngọt nghìn lớp, không vội ăn mà quay sang nhìn Bùi Hộ.

Trong lúc Mộ Khanh Khanh và Lý Khiêm còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, đã thấy người thị vệ đeo mặt nạ ấy bước lên một bước, trong tay có thêm một tấm da dê.


Khi tấm da dê được mở ra, bên trong bày đủ dao, nĩa, muỗng... được phân loại chỉnh tề. Hắn lấy một trong những dụng cụ trong ấy ra, động tác thuần thục gỡ da và xương của miếng cá trong bát của Mộ Từ, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ đều đặn, để tiện cho nàng ăn. Sau khi làm xong tất cả những việc đó, hắn cúi xuống và nhẹ nhàng giúp nàng xắn tay áo lên một chút.


Ôn Cẩn Dần tinh mắt nhận ra, bên trong ống tay áo của An Dương công chúa thêu những đóa hoa anh túc đỏ thắm. Chỉ trong chi tiết nhỏ ấy cũng có thể thấy rõ tính nết của đối phương, đến cả mặt trong vải áo cũng được thêu tinh xảo, điều mà ngay cả thợ thêu trong cung cũng chẳng phí công làm. Suy cho cùng, dù đường thêu bên trong có đẹp đến mấy, cũng chẳng ai nhìn thấy nó. Điều này cho thấy An Dương công chúa là người tỉ mỉ và vô cùng cầu toàn.


Nhìn cảnh một nam tử quỳ gối cúi đầu hầu hạ một nữ nhân đến thế, Mộ Khanh Khanh hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên chút bất mãn. Nàng ta vốn là công chúa được sủng ái nhất trong cung, mọi quy củ, luật lệ mà nàng ta tuân theo đều là cao quý nhất. Ngay cả một người cao quý như nàng ta cũng chẳng tỏ ta kiêu căng như thế.


Vốn dĩ, cá nào mà chẳng có xương, khi ăn chỉ cần nhả ra là xong, cần gì phải để thị vệ nhặt xương ra giúp? Chẳng phải là làm khổ người khác sao?


Dù thế nào, nàng ta cũng không nỡ để Mạc Ly làm những việc thế này. Tay của kiếm khách là để cầm kiếm, không phải để gỡ xương cá. Đó sẽ là sự lãng phí tài năng rất lớn và thậm chí còn có phần xúc phạm.


“An Dương, ai sinh ra cũng đều bình đẳng cả, thị vệ đã rất vất vả bảo vệ chúng ta rồi, muội...”

Câu nói của nàng ta còn chưa dứt, tiểu nhị đã vội vã dẫn theo một thị vệ chạy vào.


Người ấy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hốt hoảng:

“Công chúa, có chuyện lớn rồi…!”


*Đoạn này Mộ Khanh Khanh nói từ lóng của giới trẻ hiện đại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!