Công Chúa Bệnh Kiều Muốn Hắc Hóa, Ca Ca Ôm Dỗ Dành Chương 35: Cứu Mèo Của Ai Trước?

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mộ Khanh Khanh ôm con mèo trong lòng, khi trông thấy Mộ Từ, nàng ta khẽ sững sờ một lúc.

Mộ Từ đang khóc như hoa lê đáy vũ, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nàng, trông vô cùng đáng thương.


“Chiêu Dương tỷ tỷ, mèo của muội… nó bệnh nặng lắm rồi, thái y nói không cứu được nữa…”


Lý Khiêm và Mạc Ly đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Con mèo của Chiêu Dương công chúa đã hấp hối, các thái y đều không còn cách nào cứu chữa, nên mới phải đến nhờ cậy Ôn Cẩn Dần.

Nhưng nay đến lượt An Dương công chúa cũng vậy…

Sao mèo của nàng cũng...


Lúc này, Mộ Khanh Khanh chẳng muốn để tâm đến chuyện của người khác. Mèo nhà ai c/h/ế/t thì có can hệ gì đến nàng ta chứ.

Điều duy nhất nàng ta muốn, đó là mèo của nàng ta phải sống. Vì thế, đối mặt với Mộ Từ, Mộ Khanh Khanh chẳng buông ra nổi một lời an ủi.


Hai vị công chúa cùng ôm mèo đến cầu cứu, thật sự là chuyện lạ chưa từng có.


Sở An vội vàng chạy đến thư phòng, bẩm báo với Ôn Cẩn Dần:

“Đại nhân, bệnh tình của hai con mèo đó rất giống nhau, thật là trùng hợp. Với lại… hai vị công chúa khóc thương vô cùng thảm thiết, đặc biệt là An Dương công chúa, mỹ nhân rơi lệ, chỉ nhìn thôi mà lòng đã xót…”


Tuy Sở An nói nhiều, nhưng hắn cũng biết lựa thời điểm. Biết tình thế khẩn cấp, hắn nuốt hết phần còn lại vào bụng.


Ôn Cẩn Dần đặt việc trong tay xuống, trong đôi mắt sâu thẫm hiện lên chút trầm ngâm.


Trước sân.

Mộ Khanh Khanh và Mộ Từ, mỗi người ôm một con mèo, nóng ruột đợi Ôn Cẩn Dần.


Lý Khiêm lo lắng nhìn sang Mộ Từ. Với giao tình giữa Ôn Cẩn Dần và Chiêu Dương công chúa, tất nhiên hắn sẽ cứu mèo của Chiêu Dương trước. Như vậy, mèo của An Dương công chúa chỉ có thể xếp sau.


Hắn tiến đến bên Mộ Từ, khẽ nói:

“An Dương công chúa, nếu cứ đợi ở đây e là vô ích, để ta đưa người đi tìm thái y.”


Mộ Từ ngước đôi mắt ướt đẫm, đáng thương lên nhìn hắn:

“Tỷ phu, ta không muốn… Các thái y đều đã xem qua rồi, họ nói không cứu nổi. Họ còn nói, thái phó ca ca từng cứu chữa cho mèo, bảo ta đến tìm huynh ấy…”


Lý Khiêm cắt ngang:

“Đám lang trung kia chỉ biết nói bừa! Ôn thái phó đâu phải đại phu.”


Đáng thương thay, An Dương công chúa vẫn chưa nhìn rõ tình hình. Nếu nàng đến vào ngày khác, có lẽ con mèo kia vẫn còn cơ hội sống.

Nhưng đúng hôm nay...

Có Chiêu Dương công chúa ở đây, liệu An Dương có được đối xử tốt không?


Lý Khiêm không nỡ nhìn nàng chờ đợi trong vô vọng, giữa đôi mày hiện lên nét u sầu, lại chẳng biết phải dỗ dành nàng thế nào.


Ngay lúc ấy, Ôn Cẩn Dần xuất hiện.

Thấy bóng dáng tà áo trắng như tuyết của hắn, mắt Mộ Khanh Khanh sáng lên, nàng ta lập tức chạy đến.

“Cẩn Dần ca ca! Miêu Miêu đột nhiên không thở nổi nữa, huynh mau cứu nó đi…”


Ôn Cẩn Dần là người học y, thấy con mèo đang hấp hối trước mắt, hắn gần như theo bản năng mà đón lấy. Song, khóe mắt hắn vẫn thoáng liếc qua An Dương công chúa đang đứng ở cách đó không xa.


Lúc này, Mộ Từ cũng ôm mèo bước lên.

“Thái phó ca ca, mèo của ta…” giọng nàng nghẹn ngào, mắt cũng đỏ hoe.


“An Dương…”

Mộ Khanh Khanh chau mày, trong lòng bực bội nhưng không tiện để lộ ra ngoài.


Nàng ta còn chưa nói xong, Mộ Từ đã vội vàng lên tiếng cầu xin:

“Tỷ tỷ, mèo của muội sắp c/h/ế/t rồi, tỷ hãy để thái phó ca ca cứu nó trước được không?”


Mộ Khanh Khanh đang lo lắng cho mèo của mình, không chút do dự mà đáp ngay:

“Không được, An Dương. Mèo của tỷ cũng sắp c/h/ế/t rồi. Mèo của muội… để Mạc Ly đưa nó vào cung tìm thái y được chứ?”


Mộ Từ ôm chặt con mèo trắng đang thoi thóp, nước mắt như chuỗi ngọc đứt, rơi tí tách. Nàng nhìn con mèo trong tay Mộ Khanh Khanh, rồi lại nhìn con mèo trong tay của mình, như thể đang so sánh.

Sau đó, nàng cắn môi, uất ức mà lùi lại một bước. Đôi mắt mê người ngấn lệ, buồn bã làm lay động lòng người.

Không nói một lời, mà lại khiến cho ai nhìn thấy cũng có cảm giác như mình vừa làm điều tàn nhẫn với nàng vậy.


Hai con mèo đều đang trong tình thế nguy kịch.

Thấy Mộ Từ vẫn ôm chặt con mèo trong tay, Ôn Cẩn Dần nghiêm giọng nhắc nhở:

“An Dương công chúa, xin người hãy giao mèo cho Sở An. Thần sẽ khám cho từng con một.”


Dứt lời, hắn không chậm trễ, dáng người như trăng sáng trong gió, đi thẳng đến trước bàn đá. Đặt mèo con Ba Tư lên mặt bàn. Không ai để ý, ánh mắt hắn khẽ lướt qua Mộ Từ, chỉ thoáng một chớp rồi dời đi.

Mộ Từ đứng lặng, nhìn hắn chọn cứu mèo của Mộ Khanh Khanh trước, trong mắt nàng ánh lên tia lạnh lẽo. Sở An tiến lên định đón mèo, nhưng Mộ Từ lại siết chặt trong tay, như sợ ai cướp mất, nhất quyết không buông.


Thiếu nữ mảnh khảnh ấy ôm con mèo trong tay, mắt vẫn dõi theo Ôn Cẩn Dần đang dốc sức cứu con mèo Ba Tư kia, khớp tay siết đến trắng bệch.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Bất chợt, nàng thở dốc, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi.


“Công chúa!”

Bùi Hộ là người đầu tiên phát hiện, lập tức đỡ lấy nàng.


“Công chúa làm sao vậy?”

Lý Khiêm cũng hốt hoảng hỏi.


Rõ ràng cơn hen suyễn của Mộ Từ lại tái phát. Thế nhưng, nàng vẫn ôm chặt lấy con mèo xa lạ ấy, như thể tình sâu nghĩa nặng lắm vậy.


“Cứu… cứu mèo của ta…”

Hơi thở của nàng gấp gáp, sắc mặt trắng bệch.


Đang ra sức cứu chữa cho con mèo Ba Tư, Ôn Cẩn Dần nghe tiếng động, vội ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khiêm:

“Lý huynh, phiền huynh bế mèo của An Dương công chúa đến đây.”


Lý Khiêm không biết nàng mắc bệnh hen suyễn, cứ tưởng vì nàng sợ mất mèo mà xúc động quá mức. Nghe Ôn Cẩn Dần nói vậy, hắn liền nhanh tay giằng lấy con mèo, nhưng không đem đến chỗ Ôn Cẩn Dần, mà tự quyết:

“Công chúa đừng lo, ta sẽ mang nó vào cung tìm thái y ngay!”


Nói xong, hắn vội vã bước đến chỗ Mạc Ly:

“Mạc Ly, vừa rồi Chiêu Dương công chúa bảo ngươi đưa mèo của An Dương công chúa vào cung...”


Chưa dứt lời, Mạc Ly đã lạnh mặt cắt ngang:

“Lần này công chúa xuất cung, chỉ có ta theo hộ vệ, ta sẽ không rời xa người dù chỉ một khắc.”


Lý Khiêm ngoái nhìn Mộ Từ, thấy nàng thở không ra hơi, càng nóng ruột, giọng trở nên gay gắt:

“Đó là lệnh của Chiêu Dương công chúa! Hơn nữa, ở Thái phó phủ, còn cần ngươi lo cho an nguy của công chúa hay sao?”


Mạc Ly không đáp, chỉ đứng đó, đợi Chiêu Dương công chúa sai bảo. Nhưng rõ ràng lúc này, Mộ Khanh Khanh chẳng có tâm trạng mà để tâm đến điều gì khác.


Cũng như vậy, Bùi Hộ chỉ đặt tâm tư cho người mình bảo vệ. Hắn đang lén lút cho Mộ Từ uống thuốc, ánh mắt sau mặt nạ lạnh như băng.

Công chúa không thể chạm vào mèo, trước khi ra ngoài đã uống thuốc phòng tái phát cơn hen suyễn. Không ngờ vẫn bị kích phát.


“Công chúa…”

Giọng của hắn khẽ trầm xuống, tay đỡ nàng thật vững. Nếu không vì kế hoạch của công chúa, hắn đã sớm muốn g/i/ế/t quách hai con mèo này cho xong.


Sau khi uống thuốc, hơi thở của Mộ Từ đã dần ổn định, gương mặt cũng đã khôi phục chút huyết sắc, nhưng vẫn yếu ớt, giọng nói khàn đi.


Ôn Cẩn Dần đang châm cứu cho mèo, không để ý đến động tác của Bùi Hộ, chỉ thấy An Dương công chúa đã tốt hơn, hắn yên tâm, cúi đầu tiếp tục cứu con mèo Ba Tư.


Mộ Từ đưa tay về hướng Lý Khiêm, giọng run run:

“Tỷ phu… mèo của ta…”


Nghe tiếng gọi yếu ớt ấy, Lý Khiêm ngừng tranh cãi với Mạc Ly, nhìn nàng với ánh mắt đầy thương xót, sau đó xoay người lại:

“Công chúa đừng lo, ta sẽ mang nó ra ngoài tìm danh y.”


Đúng lúc đó, phía bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của Mộ Khanh Khanh:

“Cẩn Dần ca ca! Nó nôn ra rất nhiều máu! Chuyện gì thế, có phải trúng độc rồi không!”


Lý Khiêm dừng bước, hắn vừa trấn an Mộ Từ, vừa không kiềm lòng được mà nhìn về phía Chiêu Dương, tâm trí rối bời, không biết nên giúp ai.

Hắn không nhận ra, con mèo trong tay hắn đang thở ngày một yếu, thân thể lạnh dần, đôi mắt đã lật trắng.


“Aaaa!” Mộ Khanh Khanh lại hét lên.


Trên bàn đá, con mèo Ba Tư không ngừng nôn ra máu. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Ôn Cẩn Dần đã nhuộm đầy máu đỏ tươi, đặc quánh.


Sở An đứng bên cạnh, toát mồ hôi thay chủ. Đại nhân học y từ nhỏ, được thần y thu nhận làm đệ tử cuối cùng, vốn là kỳ tài y học.

Không ngờ, y thuật của ngài cao siêu như thế, lại chẳng cứu được mấy người, toàn là đem dùng để cứu mấy con súc sinh bốn chân. Đúng là phí tài trời cho!


Hắn âm thầm thở dài, liếc nhìn An Dương công chúa bên kia. Không biết tình hình của An Dương công chúa thế nào rồi.


Bên bàn đá, Ôn Cẩn Dần chẳng màng đến đôi tay đang nhuốm máu, bình tĩnh châm mấy kim bạc, ép máu ứ trong thân mèo ra ngoài.


Thấy con mèo dần có chuyển biến tốt, Mộ Khanh Khanh mới thở phào:

“Cẩn Dần ca ca, Miêu Miêu không sao nữa phải không?”

Nàng ta nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi.


Ôn Cẩn Dần ngẩng đầu lên, giọng nặng nề:

“Ta đã tận lực rồi, nhưng nó không qua được đêm nay đâu.”


“Sao có thể như vậy? Ngay cả huynh cũng không cứu nổi nó sao?”

Mộ Khanh Khanh lại bật khóc.


Tài y thuật là kỹ năng ẩn của nam chính.

Hắn khiêm nhường, chưa từng khoe khoang, nhưng trong tiểu thuyết có miêu tả, y thuật của hắn đứng đầu Thiên Khải quốc.

Nếu ngay cả hắn cũng bất lực, Miêu Miêu thật sự không thể cứu được nữa.

Nghĩ vậy, Mộ Khanh Khanh tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi.


Nhưng còn chưa kịp bi thương, Lý Khiêm đã hốt hoảng kêu lên một tiếng:

“Công chúa!”


Mộ Khanh Khanh quay đầu lại.

Hóa ra, Mộ Từ đã ngất lịm.

Còn Lý Khiêm, người lẽ ra phải đến dỗ dành nàng ta, lúc này lại đang cuống cuồng vây quanh Mộ Từ…

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!