Đây là lần đầu tiên Ôn Cẩn Du gặp An Dương công chúa.
Da nàng trắng mịn như tuyết, môi không tô son mà vẫn đỏ thắm, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa xuân, một dung mạo trời ban, hiếm có khó tìm.
Vốn dĩ Hắn không phải kẻ háo sắc, luôn giữ lễ của bậc quân tử.
Chỉ liếc nhìn một cái, liền lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Bên cạnh thiếu nữ là một hộ vệ đeo nửa chiếc mặt nạ bạc.
Hai người đứng cạnh nhau, như thể tiên nhân bước ra từ trong tranh, khiến người người ngưỡng mộ, cũng khiến kẻ khác phải ganh tị.
Mộ Từ làm ngơ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Nàng nhìn về phía cỗ quan tài, chậm rãi bước đến.
Từ giây phút nàng xuất hiện, tất cả đều như nín thở.
Tựa như một tiên nữ giáng trần, đẹp đến mức khiến người ta không dám tin là thật.
Lý Khiêm ngẩn người trong chốc lát.
Đến khi nàng bước đến trước mặt, mang theo hương thơm thoảng nhẹ, hắn mới sực tỉnh.
“Thần, Lý Khiêm, bái kiến An Dương công chúa.”
Mọi người đều im lặng, ánh mắt dán chặt vào thiếu nữ trong linh đường.
Không ai ngờ rằng, cô gái ngang ngược và kiêu căng năm xưa, nay lại trở nên tuyệt mỹ đến vậy.
Mục Từ nhìn chằm chằm vào quan tài, không bận tâm đến bất kỳ ai khác.
Trong ánh mắt Lý Khiêm vẫn còn vương nét kinh diễm.
Hắn khẽ run tay, dâng nén nhang lên phía trước.
“Công chúa, xin mời dâng hương.”
Bùi Hộ bước lên nhận nhang, sau đó chuyển cho Mộ Từ.
Hàng mi dài của nàng khẽ rung, bàn tay trắng ngần từ trong áo choàng vươn ra.
Chỉ riêng đôi tay mảnh mai ấy, cũng đủ khiến lòng người xao động.
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, kể cả Mục Khanh Khanh cũng vậy.
Mộ Từ khẽ cúi mình trước quan tài, mái tóc đen xõa xuống trước n.g.ự.c như dòng thác đổ.
Dâng hương xong, nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:
“Khi hoàng tỷ còn sống, tỷ ấy rất thích những màu tươi sáng. Quan tài này trông thật đơn điệu.”
Ánh mắt Bùi Hộ thoáng qua vẻ hiểu rõ.
Hắn chắp tay:
“Nếu công chúa không thích, vậy đổi một chiếc khác là được.”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã rút kiếm định c.h.é.m quan tài.
Trong linh đường, ai nấy đều hít mạnh một hơi lạnh.
Lý Khiêm trợn tròn mắt, vội vàng lao đến ngăn lại, quát lớn về phía Mộ Từ:
“An Dương công chúa, người định làm gì vậy?
Người c.h.ế.t là lớn, người đây là muốn khiến hoàng tỷ của mình c.h.ế.t không nhắm mắt sao!”
Hắn dang tay che chắn cho quan tài, bộ dạng như sẵn sàng liều mạng bảo vệ.
Mộ Từ nhìn cảnh ấy, không khỏi thấy buồn cười.
Thanh kiếm trong tay Bùi Hộ suýt nữa đã làm Lý Khiêm bị thương, khiến cả Lý gia thất kinh.
Lý lão phu nhân tóc đã bạc phơ, gõ mạnh cây gậy xuống đất “cộc cộc”, lên tiếng đầy phẫn nộ:
“An Dương công chúa, lão thân xin mạo phạm mà nói, hôm nay là ngày đưa tang Hoa Thường công chúa, sao người có thể tùy hứng như vậy?
Người để hoàng tỷ đã khuất của mình ở đâu?”
Mộ Từ khẽ nghiêng đầu, vô tội nói:
“Thật kỳ lạ. Ta đã làm gì sao? Sao ai cũng trách ta thế này?
Không biết còn tưởng Hoa Thường hoàng tỷ là do ta hại c.h.ế.t.”
Nói rồi, nàng liếc Lý Khiêm một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lão phu nhân tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn phải giữ lễ:
“Công chúa, lão thân không dám vô lễ, nhưng hộ vệ của người thật quá ngông cuồng!
Hắn suýt chút nữa đã c.h.é.m nát quan tài, còn làm bị thương tôn tử của ta!”
Giọng Mộ Từ uyển chuyển, mềm mại như nước, nhưng lại khiến người ta rùng mình:
“Thế thì sao? Là quan tài đã bị chém, hay người đã bị thương rồi?”
Lão phu nhân á khẩu, nghẹn lại đến đỏ bừng mặt.
Lúc này, Mộ Khanh Khanh bước đến.
Hộ vệ trung thành Mạc Ly theo sau nàng, hắn kiếm khách đệ nhất Thiên Khải, và cũng đã từng là hộ vệ của Mục Từ.
Năm xưa, hắn bị Mục Khanh Khanh “mượn tạm” từ chỗ của Mộ Từ, và một cái “mượn tạm” này đã mượn suốt bao năm nay.
Mạc Ly vẫn lạnh lùng như trước, ngay cả khi Mộ Từ xuất hiện, vẻ mặt của hắn cũng không chút d.a.o động.
Trong mắt của Bùi Hộ, hắn chẳng khác nào kẻ dựa hơi chủ nhân mà kiêu ngạo.
Mộ Khanh Khanh mỉm cười rạng rỡ, đứng ra hòa giải:
“An Dương, lão phu nhân chỉ là lo lắng quá thôi.
Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, hãy bỏ qua đi nhé.
Hôm nay là ngày Hoa Thường hoàng tỷ được an táng, hãy để tỷ ấy ra đi thanh thản.”
Sự so sánh khiến mọi người càng thêm yêu mến Chiêu Dương công chúa, Mục Khanh Khanh.
Còn An Dương công chúa kia, vừa nhìn đã thấy người không mang thiện ý.
Không lạ gì khi cùng một mẫu thân sinh ra, ai cũng đều quý Chiêu Dương, nhưng lại tránh xa An Dương.
Sự khác biệt rõ ràng như trời và đất.
Mộ Từ nhìn Mộ Khanh Khanh, trong mắt ánh lên vẻ ngoan hiền giả tạo:
“Thì ra là tứ tỷ à.”
Nói rồi, ánh mắt nàng khẽ liếc sang một hướng khác.
Mộ Khanh Khanh lập tức bước lên che chắn, định chặn tầm nhìn của Mộ Từ hướng về phía Mạc Ly, nhưng chiều cao lại không đủ.
“An Dương, chuyện Hoa Thường hoàng tỷ qua đời, ai cũng đau lòng cả.
Khi tỷ ấy còn sống, người tỷ ấy thương nhất chính là muội, muội chịu về dự tang lễ, tỷ ấy ở dưới suối vàng chắc cũng đã an lòng rồi.”
Mộ Khanh Khanh luôn mang nụ cười như ánh mặt trời, khiến người khác dễ dàng quên đi sự bi thương.
Nhưng khi Mộ Từ nhìn thấy nụ cười ấy, sắc mặt nàng lạnh hẳn.
“Tỷ cười gì vậy, Chiêu Dương tỷ?”
Giọng nàng không cao, nhưng lạnh buốt.
Nụ cười rực rỡ của Chiêu Dương, vốn là nụ cười “người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở”, nay bỗng trở nên gượng gạo.
“Ta…”
Chưa kịp nói hết, Mộ Từ đã quét ánh nhìn quanh linh đường, giọng mỉa mai:
“Ta rời kinh thành bao năm, không ngờ hoàng tỷ c.h.ế.t trẻ như vậy, mà lại được làm hỷ tang* sao?
Mọi người đều cười cả, là đang tiễn tỷ ấy bằng niềm vui à?”
Cả linh đường rơi vào im lặng, không khí lúng túng đến nghẹt thở.
Dù ai cũng biết Mộ Khanh Khanh chỉ đang gắng gượng, nhưng bị nói thẳng ra như thế, thật khó mà giữ thể diện.
“An Dương, ta…”
“Vậy rốt cuộc là tỷ cười cái gì?”
Mộ Từ nhẹ giọng, nhưng từng chữ thốt ra như lưỡi dao.
Ánh mắt nàng như đ.â.m xuyên qua, khiến Mộ Khanh Khanh lùi một bước.
Tuy nhiên, nàng ta nhanh chóng trấn tĩnh:
“An Dương, ta nghĩ khi hoàng tỷ còn sống, tỷ ấy rất hiền hậu, ngay cả khi c.h.ế.t đi, chắc chắn tỷ ấy cũng sẽ muốn chúng ta sống vui vẻ.
Ta chỉ muốn tỷ ấy yên lòng mà rời đi.”
“À… tỷ 'nghĩ' thế à~?”
Mộ Từ kéo dài giọng, nụ cười lạnh lẽo:
“Quả nhiên là Chiêu Dương tỷ thật tài giỏi, chẳng khác nào thần thánh, cái gì cũng hiểu.”
Bị châm chọc thẳng mặt, Mộ Khanh Khanh chỉ đành cười gượng, sau đó rời sang an ủi người khác.
Ví như Lý Khiêm, hay Lý lão phu nhân.
Mạc Ly đi theo phía sau, liếc thoáng qua Mộ Từ, ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ.
Mộ Từ chẳng thèm nhìn lại.
Dâng hương xong, nàng đưa mắt về phía một tỳ nữ đang quỳ trong góc, nàng ta tên là Xuân Anh, tỳ nữ thân cận của Hoa Thường công chúa.
Khi Mộ Từ nhìn đến, Xuân Anh cũng khẽ ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau, tỳ nữ vội vàng cúi xuống, không dám nhìn lâu.
Đợi khi Mộ Từ đi ra nơi vắng người, Xuân Anh lặng lẽ đi theo, nàng ta quỳ “phịch” xuống đất, khóc nấc lên:
“Xin An Dương công chúa hãy vì Hoa Thường công chúa nhà nô tỳ mà đòi lại công bằng!”
Mộ Từ đứng im, trên vai vương vài bông tuyết, đầu mũi nàng ửng đỏ, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
Nàng không nói gì, càng khiến Xuân Anh run rẩy lo sợ.
“Công chúa, người không thể làm ngơ được!
Cả kinh thành này, chỉ có người mới có thể đòi lại công đạo cho Hoa Thường công chúa thôi!”
“Mọi người nói Hoa Thường công chúa tự vẫn, nhưng sự thật không phải như vậy.
Chính là phò mã bội bạc, nuôi ngoại thất ở bên ngoài, khiến Hoa Thường công chúa tuyệt vọng mà nhảy xuống vực.”
“Khi ấy, Hoa Thường công chúa còn m.a.n.g t.h.a.i con của hắn.
Một xác hai mạng, thật đau lòng biết bao!”
“Nô tỳ thân phận thấp hèn, chỉ còn lại cái mạng này, nay Hoa Thường công chúa đã mất, nô tỳ nguyện lấy cái c.h.ế.t để cầu người một lời hứa.”
“Phò mã là kẻ tàn nhẫn, xin người đừng tha cho hắn!
Còn cả ả Lý Dung Nhi kia nữa, ả ta cậy được hắn sủng ái mà nhiều lần đến nhục mạ, hãm hại Hoa Thường công chúa.
Không chỉ thế, cả Lý gia cũng chẳng đối xử tốt với người.
Họ khinh Hoa Thường công chúa không sinh được con, ép người uống bao nhiêu thứ t.h.u.ố.c lạ!”
“Khi ấy Hoa Thường công chúa đau khổ vô cùng, người thường khóc mà nói: ‘Giá mà có An Dương muội muội ở đây…’
Công chúa, người thương Hoa Thường công chúa nhất mà! Xin người hãy ra tay!”
Xuân Anh nói đến nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.
Nhưng Mộ Từ vẫn không chút động lòng.
Nàng nhìn tỳ nữ đang run rẩy dưới tuyết, giọng lạnh như băng:
“Nói xong rồi thì đi c.h.ế.t đi. Hoàng tỷ còn đang đợi ngươi dưới đó.”
Xuân Anh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng:
“Công chúa… ý người là… người đồng ý báo thù cho Hoa Thường công chúa nhà ta?”
Mục Từ khẽ cười:
“Ta không thích hai chữ báo thù. Ta cũng chẳng thích xen vào việc của người khác.
Ngươi đã không sợ c.h.ế.t, sao không tự mình làm đi? Sao lại kéo ta vào, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi lắm à?”
Nói rồi, nàng ngồi xổm xuống, ôm gối thành một quả bóng nhỏ bé, đôi mắt cong lên, nụ cười nhuốm vẻ tàn nhẫn.
“Đúng là ngu ngốc. Quả nhiên là chủ thế nào, tớ thế nấy. Ta ghét nhất là kẻ ngu.”
Xuân Anh c.ắ.n môi, nước mắt vẫn tuôn, nấc nghẹn:
“Công chúa… người thật sự không giúp sao?
Người rõ ràng từng thương Hoa Thường công chúa của nô tỳ mà…
Nếu sớm biết người vô tình như vậy…”
Đột nhiên, Mộ Từ đưa khăn lên lau nước mắt cho nàng ta, nhẹ giọng nói:
“Muốn báo thù à? Được, ta dạy ngươi một cách. Làm xong chuyện này rồi hãy c.h.ế.t.”
Nghe xong, cơ thể Xuân Anh run lên.
Tuyết trắng rơi đầy tóc, khuôn mặt nàng ta tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định:
“Nô tỳ nguyện ý làm! Chỉ cần có thể báo thù cho Hoa Thường công chúa, nô tỳ c.h.ế.t cũng cam lòng!”
Mộ Từ đứng dậy, khẽ cong môi, nở nụ cười hài lòng.
Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy ở phía xa, có một bóng dáng trắng như tuyết đang tiến lại.
Ôn Cẩn Dần có dung mạo tuấn tú như thần tiên, hắn khoát lên bộ y phục trắng tinh, càng nổi bật giữa trời tuyết đầu mùa.
Ánh mắt ôn hòa như ngọc, mang nét dịu dàng khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt trong suốt ấy không hề gợn sóng.
*Hỷ tang: là đám tang của người chết ở tuổi thọ cao, thường từ 80 - 90 tuổi trở lên, ra đi tự nhiên, không bệnh tật, không tai nạn.
Vì người ấy sống lâu, con cháu đông đủ, nên cái chết được xem là “viên mãn”, “có phúc mà mất”, đáng được ăn mừng hơn là than khóc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận