Mẫu thân vốn là cống phẩm do Bắc Quốc dâng tặng, dung nhan khuynh thành, da tựa tuyết đông, dáng hình như ngọc, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến lòng người mê loạn.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phụ hoàng ta – người từng được ca tụng là bậc minh quân – đã bị nhan sắc ấy mê hoặc đến mức "quân vương bất tảo triều", bỏ bê chính sự.
Bắc Quốc nhân cơ hội ấy phát binh xâm lược, mà mẫu thân ta, lại lặng lẽ dâng toàn bộ bản đồ phòng thủ của Nam Quốc cho quân địch.
Khi tướng lĩnh Nam Quốc còn chưa kịp trở tay, thiết kỵ Bắc Quốc đã như gió cuốn mây tan, một đường chém thẳng vào kinh thành.
Ngày kinh đô thất thủ, ta khi ấy còn quá nhỏ bé, bị Phụ hoàng ôm chặt trong lòng, Người nhét vào tay ta một tấm lệnh bài. Thuở ấy, ta nào đâu hiểu được vật đó mang ý nghĩa trọng đại nhường nào.
Phụ hoàng nói: "Đi theo mẫu phi con, nhất định phải sống cho thật tốt."
Dứt lời, Người đẩy ta ra xa, rồi rút kiếm tự v.ẫ.n. Máo tươi nóng hổi bắn đầy lên mặt ta.
Khi mẫu phi tìm đến, ta đang cố dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, tuyệt vọng bịt lấy vết thương nơi cổ Phụ hoàng.
Ta chẳng hiểu gì cả, chỉ biết mình không muốn Người chếc, nhưng mẫu phi chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, sau đó lôi ta đi thẳng.
Bước ra khỏi đại điện, đập vào mắt ta là thi thể của các huynh trưởng nằm la liệt trên sân, máo loang đỏ thẫm cả nền đất. Ta đếm từng người, từng người một, năm vị Hoàng tử đều nằm đó. Ta sợ hãi đến mức chẳng còn khóc nổi thành tiếng.
Mẫu phi nắm chặt tay ta, hành lễ trước một nam nhân cao lớn: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng đế Nam Quốc đã chịu tội phục tru."
Rồi ta thấy bà cung kính dâng Ngọc tỷ truyền quốc của Nam Quốc cho người đàn ông ấy.
"Rất tốt, Thục Nhi. Nàng muốn gì, Trẫm đều sẽ đáp ứng."
Nam nhân ấy cầm lấy Ngọc tỷ, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn tột cùng.
Mẫu phi trầm ngâm thật lâu, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì. Bà chỉ xin cho ta được sống, tiếp tục tồn tại dưới thân phận Công chúa.
Vậy là ta vẫn mang danh Công chúa, nhưng không phải con gái ruột của tân đế. Ta trở thành nữ nhi của Quý phi Vệ triều, nhờ bà được sủng ái mà ta cũng được ban tước hiệu Công chúa.
Người khác thăng tiến nhờ tranh đấu chốn hậu cung, còn mẫu thân ta lại thăng tiến bằng cách bán nước cầu vinh. Nhưng ta thấy cái giá bà bỏ ra thật chẳng đáng chút nào, phí bao tâm sức, cuối cùng cũng chỉ đổi được việc thăng lên một bậc vị phần.
Giờ đây, mẫu thân tuy được sủng ái, song bất kỳ ai có mắt đều nhìn thấu rõ một điều: Hoàng đế không hề yêu bà.
Hắn chẳng yêu ai cả, hắn chỉ si mê quyền lực đế vương.
Mẫu thân đối với hắn, chỉ là một công cụ xinh đẹp, là thứ trang sức chiến lợi phẩm để hắn khoe mẽ sau khi đã lợi dụng xong.
Vậy mà bà lại nghĩ khác, ta luôn cảm thấy bà đang sống trong một giấc mộng phù hoa hư ảo.
Từng có lúc, ta ngây thơ cho rằng bà phản bội Phụ hoàng vì lòng trung thành với cố quốc của bà.
Nhưng sự thật nào phải vậy. Bà chỉ là kẻ quá u mê trong tình yêu nam nữ tầm thường.
Đáng tiếc thay, người mà bà yêu không phải là Phụ hoàng ta, mà lại là vị Đế vương của Vệ triều kia.
Ta trở thành một đứa trẻ câm.
Thái y chẩn bệnh, bảo rằng ta bị kinh hãi quá độ dẫn đến á khẩu. Ta cũng chẳng biết có thật là như vậy không, chỉ biết rằng bản thân mình không còn muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Ta vẫn sống trong Hoàng cung, nơi mà mình đã sinh ra. Người đời bảo Bắc Quốc lạnh giá khắc nghiệt, vì thế sau khi Nam Quốc diệt vong, triều đình mới dời đô về đây, âu cũng là chuyện thường tình.
Mẫu phi vẫn là mẫu phi, cung điện vẫn là cung điện ấy. Nhưng ta căm ghét những con người đang hiện diện ở nơi này.
Mẫu phi ép ta phải gọi Hoàng đế kẻ thù là Phụ hoàng, nhưng ta không gọi, bởi lẽ ta đâu thể nói. Bà thất vọng não nề, ánh mắt nhìn ta cũng dần pha lẫn sự chán ghét.
Chỉ có Vệ Đế dường như chẳng hề để tâm đến sự khiếm khuyết đó. Hắn đối xử với ta rất tốt, thường xuyên ban thưởng nhiều lễ vật quý giá.
Năm ta tám tuổi, mẫu phi hạ sinh một vị Hoàng tử. Bà vui sướng đến mức gần như điên loạn, bởi lẽ ngoại trừ Thái tử do Tiên Hoàng hậu sinh ra, chỉ có đệ đệ ta là được phong tước Phúc Vương.
Đệ đệ mới lên ba tuổi đã được phong Vương, sự sủng ái này quả thực chưa từng có trong tiền lệ.
Kể từ đó, mẫu phi như diều gặp gió, ngày nào dung nhan cũng rạng rỡ, bà ôm ấp đệ đệ, mặt mày ngập tràn vẻ kiêu hãnh.
Ta bắt đầu cảm thấy chán ghét người đàn bà ấy.
Bởi đám cung nhân không dám đắc tội với mẫu phi đang được sủng ái, nên bọn họ quay sang trút giận lên đầu ta.
Hôm nay Lệ Phi bị mẫu phi chọc giận, thì ngay ngày hôm sau, Ngũ Công chúa liền nhẫn tâm đẩy ta ngã xuống hồ nước lạnh.
Ta chỉ là một đứa trẻ câm, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà chẳng thể cất tiếng kêu cứu.
Ngay khoả
Hắn chính là thư đồng của Thái tử, một người có phong thái hiền hòa tựa như Phật sống, ai gặp cũng sinh lòng thương quý.Hắn cùng Thái tử đích thân hộ tống ta về cung của Mẫu phi. Bà chỉ hờ hững liếc ta một cái, ánh mắt ấy lạnh lẽo hệt như năm xưa bà nhìn Phụ hoàng đang thoi thóp trên giường bệnh.
Từ khi Phúc Vương ra đời, bà chẳng còn đoái hoài gì đến sự tồn tại của ta, mặc kệ ta sống chếc ra sao giữa chốn thâm cung hiểm ác này.
Ta nghĩ, chắc hẳn bà đã hối hận vì năm xưa đã để ta sống sót. Giờ đây, khi bà đã chiếm trọn vinh hoa, độc sủng hậu cung, thì ta – nàng công chúa vong quốc của tiền triều – lại trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời bà.
Cuối cùng, sự việc ta bị ức hiếp cũng được Thái tử bẩm báo lên Hoàng thượng. Ngài đứng ra làm chủ, nghiêm trị mẹ con Lệ Phi.
Ngay lập tức, khắp lục cung đồn đại rằng vì sủng ái Mẫu phi, nên Hoàng thượng cũng yêu thương lây sang ta, Công chúa Thiệu Hoa nhờ đó mà được trọng đãi. Mẫu phi nghe vậy lại càng mừng rỡ, bà tin rằng Hoàng thượng yêu bà đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức bao dung cả đứa con riêng vướng víu này, xem ta như một công chúa chân chính của Vệ triều.
Năm ta mười lăm tuổi, đến lễ cập kê, Mẫu phi đã ban cho ta một món quà "trọng hậu". Bà đích thân sắp đặt, đưa ta lên long sàng của Hoàng huynh.
Ta chẳng trách ai, chỉ trách dung mạo này quá đỗi kiều diễm, thậm chí còn đẹp hơn cả Mẫu phi thời son trẻ. Vẻ yếu ớt, mong manh của ta khiến bất cứ ai vừa nhìn thấy cũng sinh lòng xót xa, thương cảm. Chính Mẫu phi cũng đã từng nói như vậy.
Bà còn rỉ tai ta rằng Thái tử có tình ý với ta. Ánh mắt hắn nhìn ta không phải là cái nhìn của một vị huynh trưởng dành cho muội muội, mà là ánh mắt của một nam nhân nhìn nữ nhân, tràn ngập dục niệm.
Mẫu phi muốn ta dùng lại chiêu cũ của bà năm xưa, quyến rũ Thái tử để hắn phạm sai lầm. Bà muốn bản thân leo lên ngôi Hoàng hậu, muốn Phúc Vương thay thế Vệ Chiêu làm Đông cung Thái tử.
Nhưng bà không hề biết, trong lòng ta lại thầm thấy vui mừng.
Bởi lẽ, Hoàng thượng từng nhiều lần ám chỉ với ta, rằng ta đã trưởng thành, trổ mã xinh đẹp, còn Mẫu phi thì đã già nua. Thậm chí có lần, lão già ấy còn ghé tai ta hỏi: "Nàng có muốn thay thế Mẫu phi của mình không?"
Ta cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và ghê tởm.
Ta hiểu, tránh được lần này cũng chẳng tránh được lần sau. Vậy nên, ta nửa đẩy nửa đưa, thuận theo ý Mẫu phi mà bước lên giường Thái tử. Ta thà cùng Thái tử làm chuyện đó, còn hơn là phải tranh giành một lão nam nhân với chính mẹ ruột của mình.
Thái tử là hạng người thế nào? Ai ai trong thiên hạ cũng ngợi ca hắn văn võ song toàn, phong nhã hào hoa như trăng in đáy nước, gió thổi ngàn mây. Ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, chưa đến đôi mươi đã nhiều năm tham gia nhiếp chính. Triều thần đều tấm tắc khen ngợi, một người quân tử như thế từng đứng ra bảo vệ ta khi ta bị kẻ khác chèn ép.
Ta muốn cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn từ chối, ta sẽ lập tức rút lui, mãi mãi không để sự nhơ nhuốc của mình vấy bẩn lên người hắn.
Nhưng hắn không đẩy ta ra.
Đêm ấy, Mẫu phi chuốc xuân dược rồi ném ta vào Đông Cung. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay của Thái tử.
Ta khóc. Ta là kẻ câm, khóc không thành tiếng. Ta không khóc cho bản thân mình, mà khóc cho hắn. Bởi vì cuối cùng, vị Thái tử thanh cao ấy cũng bị ta kéo vào vũng bùn nhơ nhớp này, cùng ta đi vào con đường tội lỗi trái luân thường.
Từ đó mà bắt đầu bi kịch. Mẫu phi nắm được thóp của Thái tử, lập tức tâu lên Hoàng thượng.
Vì bảo vệ ta, Thái tử nhận hết mọi tội lỗi về mình. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, mắng hắn: "Huynh muội loạn luân, trái luân thường đạo lý!"
Ba mươi trượng nặng nề đánh thẳng xuống người hắn. Thái tử cắn chặt răng, không hề rên rỉ một tiếng nào.
Ta đau đớn nhào tới, ôm chặt lấy thân thể hắn, thay hắn hứng chịu vài trượng. Ta không biết nói, nhưng bọn họ phải hiểu lòng ta. Nếu bỏ qua thân phận, gạt bỏ lễ giáo, có lẽ chúng ta đã có thể trở thành một đôi tình nhân thật sự yêu nhau.
Sắc mặt Vệ Chiêu trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn cố gắng đẩy ta ra, thều thào:
"Thiệu Hoa, đừng sợ... Ta sẽ bảo vệ muội."
Hoàng thượng chắc là vẫn còn coi trọng tài năng của Thái tử, nên cuối cùng cũng không nỡ ra tay chí mạng.
Mẫu phi thì vô cùng đắc ý. Ánh mắt bà nhìn ta đầy vẻ khinh miệt, xen lẫn sự hài lòng. Khinh ta là kẻ không biết trời cao đất dày, lại dám vọng tưởng đến chuyện yêu đương thật lòng với Thái tử của một nước. Hài lòng vì ta biết nghe lời, ngoan ngoãn trở thành công cụ sắc bén giúp bà và Phúc Vương tranh đoạt quyền lực.
Mọi chuyện đã vỡ lở, ta không muốn quay về bên Mẫu phi nữa, đành sống chếc bám riết lấy Đông Cung, không chịu rời đi nửa bước.
Người đời có bàn ra tán vào thế nào về chuyện giữa ta và Vệ Chiêu, ta cũng chẳng bận tâm. Ta chỉ muốn ở cạnh hắn, dính lấy hắn.
Ta rất sợ. Ta sợ Mẫu phi, sợ Hoàng thượng, sợ những kẻ mưu mô hiểm độc trong chốn thâm cung này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận