Công Chúa Câm Giữa Cung Địch Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có lẽ Vệ Chiêu đã nhận ra nỗi sợ hãi tột cùng ấy trong mắt ta, nên hắn luôn ôm ta vào lòng che chở. Hắn kể chuyện cho ta nghe, cùng ta ngắm sao trên trời đêm. Hắn không yên tâm để ta một mình ở lại Đông Cung, nên dù có phải xuất tuần đi xa, hắn cũng mang ta theo bên mình.Thanh Châu quả thực là vùng đất địa linh nhân kiệt. Đặt chân đến nơi đây, tâm tình ta cũng trở nên thư thái, nụ cười trên môi vì thế mà cũng thêm phần chân thật, hiếm khi thấy được nét u sầu thường nhật.

Nghe đồn đại rằng, tại Thanh Châu có một nơi gọi là Như Ý Lâu, là chốn phồn hoa náo nhiệt bậc nhất trong thành. Ta hiếu kỳ, bèn viết mấy chữ lên giấy đưa cho Vệ Chiêu xem. Hắn liếc nhìn hàng chữ nắn nót của ta, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi vòng tay ôm ta vào lòng, thì thầm:

"Thiệu Hoa có biết Như Ý Lâu là chốn nào chăng? Muội mà cũng muốn đến đó sao?"

Ta nào quản đó là nơi gì, chỉ một mực kéo tay áo hắn, ra chiều nũng nịu đòi đi cho bằng được.

Cuối cùng, Vệ Chiêu cũng đành phải xiêu lòng chiều theo ý ta. Đường đường là Đương kim Thái tử, vậy mà lại dẫn theo Công chúa đi dạo chơi kỹ viện.

Tú bà của Như Ý Lâu cả đời lăn lộn chốn phong trần, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy có vị công tử dẫn theo phu nhân đến dạo thanh lâu. Sắc mặt bà ta lập tức trở nên khó coi, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, cứ lo sợ không biết có phải kẻ đến gây chuyện hay đi đánh ghen hay không.

Ta khoác tay Vệ Chiêu, ban đầu còn chút hào hứng, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh thì bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, mà phần nhiều là lúng túng. Bảo sao người ta nói nơi này náo nhiệt nhất, hóa ra là chốn trăng hoa phong nguyệt.

Vệ Chiêu thấy ta mắt tròn mắt dẹt, tò mò nhìn đông ngó tây, liền thản nhiên kéo ta bước thẳng vào trong, giọng nói vang lên đầy vẻ phong lưu:

"Khụ, bản công tử cùng phu nhân hôm nay chỉ tới góp vui thôi. Phiền bà chủ hãy chiêu đãi tử tế hai vị công tử đi cùng ta."

Ta không nhịn được mà bật cười. Vệ Chiêu xưa nay giở trò trêu chọc huynh đệ chưa từng biết nương tay là gì.

Hai vị công tử đi bên cạnh hắn, đều là bạn đồng môn cùng đọc sách từ thuở nhỏ. Một người là Hàn Dục, xuất thân thế gia vọng tộc, tính tình thanh cao không nhiễm bụi trần, quý trọng thanh danh còn hơn cả mạng sống. Người kia là Tiêu Khởi, con nhà võ tướng, tính tình ngang ngược phóng khoáng, trời không sợ, đất không sợ.

Hai người bọn họ, e rằng đây là lần đầu tiên trong đời bị lôi vào chốn lầu xanh như thế này. Ta nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của họ, cười đến mức run rẩy, ngã hẳn vào lòng Vệ Chiêu.

"Không được cười với người khác."

Ta chớp chớp mắt nhìn Vệ Chiêu, chẳng hiểu hắn đang nổi giận cái gì. Rõ ràng là hắn bày trò trêu người ta, giờ lại quay sang ghen tuông vô cớ.

Vệ Chiêu đùa giỡn với huynh đệ xong thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ nữa, trực tiếp kéo ta lên một nhã gian trên lầu.

Toàn bộ Như Ý Lâu rực rỡ sắc đỏ của đèn lồng và bóng hồng giai nhân, tay áo phấp phới, muôn vẻ mê người. Bên trong nhã gian, màn che lộng lẫy, gối chăn thơm ngát mùi hương phấn, người ngả trong hoa, lòng say men rượu.

Hôm nay tâm trạng Vệ Chiêu dường như đặc biệt tốt. Hắn dỗ dành ta uống mấy chén rượu hoa quả ngọt lành, còn bản thân mình lại uống đến say mèm. Hắn nâng gương mặt ta lên, ánh mắt si mê ngắm nhìn:

"Thiệu Hoa phải cười nhiều lên, nụ cười của muội chính là cảnh sắc đẹp nhất trên đời này."

Ta từng không chỉ một lần thầm cảm tạ trời xanh, tạ ơn vì diện mạo của Vệ Chiêu chẳng hề giống Vệ Đế chút nào. Cho nên ta mới có thể yên tâm đắm chìm trong tình cảm mà hắn ban cho, thản nhiên quên mất thân phận, quên cả mối nợ nước thù nhà đang đè nặng trên vai.

Nghe những cung nhân cũ nói lại, hắn giống y như Vệ Hoàng hậu đã khuất, mang gương mặt từ bi hỉ xả tựa như Bồ Tát Quan Âm.

Vì thế, ta thành kính cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi đỏ như máo ấy. Nụ hôn ấy tựa như một lời cầu nguyện, cũng giống như một nghi thức chuộc tội cho những toan tính trong lòng ta.

***

Đêm khuya, khi Vệ Chiêu đã say giấc, ta kéo theo thân thể mệt mỏi, lặng lẽ rời khỏi phòng, gõ cửa một gian phòng bình dân nằm khuất nẻo trong Như Ý Quán.

Dưới ánh nến leo lét chập chờn, ta đưa mắt nhìn từng người một đang hiện diện trong phòng, đếm kỹ lưỡng không sót một ai.

Phụ hoàng trước khi băng hà đã để lại cho ta một đội quân bí mật. Miếng lệnh bài người nhét vào tay ta năm đó có thể điều động năm vạn quân cấm vệ hoàng gia tinh nhuệ nhất, ngay cả Mẫu phi Mục Thục Nhi cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của đội quân này.

Những người đang đứng trước mặt ta giờ đây, đều là những cốt cán trung thành hiếm có của Nam Quốc ngày xưa. Sau khi Phụ hoàng băng hà, nước mất nhà tan, bọn họ kẻ thì mai danh ẩn tích, người thì bỏ trốn nơi rừng sâu núi thẳm, thề chếc không quy phục triều đại mới của kẻ thù.

Suốt thời gian ẩn thân trong Đông Cung, Vệ Chiêu chỉ xem ta như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một món đồ sứ dễ vỡ cần được che chở, chưa từng đề phòng hay ngăn cản ta hành động. Vì vậy, ta đã bắt đầu ngấm ngầm tìm lại những tai mắt mà Phụ hoàng để lại.

Quốc gia trăm năm cơ nghiệp, Phụ hoàng không thể không có sự chuẩn bị. Người và vật đều có thể dùng được, mà chỉ riêng thân phận Công chúa Nam Quốc chảy trong huyết quản này đã đủ để ta thu phục toàn bộ nhân tâm.

Vài ngày trước, khi biết tin Thái tử sẽ đi tuần thú ở Thanh Châu, ta lập tức chuyển tin mật ra ngoài, hẹn bọn họ đến gặp mặt tại Như Ý Quán này. May mắn thay, ai nấy đều đến đông đủ, không thiếu một người.

"Tham kiến Công chúa!"

Đám người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Ta nhìn ánh nến mờ nhạt hắt lên những khuôn mặt phong sương, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở miệng, nói ra câu đầu tiên kể từ năm ta sáu tuổi:

"Bổn cung chỉ hỏi các người một câu: Có nguyện phò tá Nữ Đế hay không?"

Giọng nói của ta vang lên, chắc chắn khiến bọn họ kinh ngạc lắm. Bởi lẽ, truyền thuyết trong thiên hạ đều đồn đại rằng Công chúa Mục Thiệu Hoa là kẻ câm.

Nhưng ta không phải câm. Ta chỉ là không muốn nói, không muốn mở miệng gọi kẻ thù kia là "Phụ hoàng".

Bởi vì Phụ hoàng của ta tốt đẹp như vậy, vĩ đại như vậy, làm sao ta cam lòng nhận giặc làm cha? Trời xanh chứng giám cho lòng ta!"Huyết mạch của Nam Đế giờ đây chỉ còn lại mình Công chúa. Chúng thần nguyện thề chếc theo người, phục quốc báo thù, dẫu gan óc lầy đất cũng không hối tiếc!"

"Các khanh có lòng như vậy là tốt."

Ta gật đầu, ánh mắt kiên định quét qua một lượt những gương mặt trung thành:

"Hiện tại, chư vị hãy tìm cách thâm nhập vào triều đình, từng bước từng bước thâu tóm quyền lực. Hẹn ước kỳ hạn ba năm, ba năm sau chúng ta sẽ khởi sự tại Thanh Châu. Trước lúc đó, mong các vị tùy cơ hành sự, âm thầm tích lũy vây cánh, chờ đợi thời cơ."

"Chúng thần tuân chỉ Công chúa!"

Đám người đồng thanh đáp lời, khí thế trầm ổn mà quyết liệt. Ta khẽ hỏi:

"Thống lĩnh Ưng Vệ quân có mặt ở đây không?"

Một vị tướng quân vóc dáng cao lớn, khí vũ hiên ngang bước ra khỏi hàng, cung kính cúi đầu.

Ta nhìn ông ta thật kỹ, rồi từ trong ngực áo lấy ra miếng lệnh bài mà Phụ hoàng từng trao cho ta trước lúc lâm chung, kèm theo một tấm bản đồ bố phòng do chính tay ta vẽ lại.

"Ông hãy mang lệnh bài này, tập hợp đội quân cũ, lấy danh nghĩa nghĩa quân mà hành quân theo lộ tuyến đã đánh dấu trên bản đồ. Khắc ghi cho kỹ: Trận chiến này không cầu công thành đoạt đất, mục đích chính là chiêu binh mãi mã, tích lũy lực lượng. Không cần vội vàng, không cần tranh thắng bại nhất thời, quan trọng nhất là bảo toàn và nuôi dưỡng thực lực."

Khi tiếng ta vừa dứt, gian phòng mật thất vốn yên lặng như tờ bỗng chốc như được thổi bùng lên một luồng sinh khí mãnh liệt. Nếu như trước đây, việc phục quốc chỉ là một giấc mộng xa vời, thì sau lần mưu tính này, con đường phía trước đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại, nếm mật nằm gai chờ thời là đủ.

Những địa điểm được ta đánh dấu trên bản đồ đều là tử huyệt trong hệ thống bố phòng của Vệ triều, hoặc là những nơi vẫn còn các cựu thần quyến luyến Nam Quốc đang trấn giữ. Chúng đều nằm ở vùng biên viễn xa xôi hẻo lánh.

Năm xưa, Vệ gia dốc toàn lực tấn công Nam Quốc, tuy thắng nhưng quốc lực cũng tổn hao nghiêm trọng. Hiện giờ, Hoàng đế Vệ triều khó lòng phân thân để điều binh đàn áp những nơi thâm sơn cùng cốc ấy. Thời gian ba năm là quá đủ để đội quân năm vạn người của ta lớn mạnh thành một thế lực đáng gờm.

Vệ Chiêu ngủ rất nông, ta không thể nán lại đây quá lâu. Sau khi dặn dò thêm vài điều cần đặc biệt lưu tâm, ta lập tức rời đi.

Nghĩ lại cũng thật trớ trêu, ở bên cạnh Mẫu phi bao năm, ta không học được chút đức hạnh tốt đẹp nào của một nữ nhi, nhưng lại cực kỳ tinh thông việc nhìn trộm và ghi nhớ bản đồ phòng thủ. Nói ra thì thật hổ thẹn, chẳng biết cái nghiệt duyên và nhân quả đời này bao giờ mới kết thúc.

"Muội đi đâu vậy?"

Vệ Chiêu bị động tĩnh của ta đánh thức, giọng nói khàn khàn lười biếng như một chú mèo con ngái ngủ.

Ta không quên bản thân đang đóng vai một người câm, liền không đáp lời mà chỉ ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn. Vệ Chiêu thấy vậy, chỉ tưởng ta vừa thức dậy đi vệ sinh nên cũng chẳng để tâm, vòng tay ôm chặt ta vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.

Thanh Châu trù phú là phong địa của Thái tử. Vệ Chiêu vì muốn trốn tránh việc Phụ hoàng ép hắn tuyển phi, nên dứt khoát cáo bệnh ở lại Thanh Châu luôn, không chịu về kinh.

Những ngày tháng của hắn nơi đây vô cùng thảnh thơi, việc công vụ không quá gấp gáp như khi còn ở Đông Cung, nên hắn thường xuyên đưa ta ra ngoài du ngoạn sơn thủy.

Năm nay ta vừa tròn mười sáu tuổi. Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho cuộc đời nước mất nhà tan đầy bi kịch này, nên đã ban cho ta một dung mạo ngày càng kiều diễm động lòng người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!