Công Chúa Câm Giữa Cung Địch Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phiên ngoại

Ta tên là Mục Diêu Diêu, ta cũng có một...Ta có một người mẫu thân dung mạo khuynh quốc khuynh thành, danh gọi Thiệu Hoa, chính là Nữ Đế khai quốc của Mục Triều.

Thiên hạ tương truyền rằng phụ thân ta nãi là Đại tướng quân Tiêu Khởi, chính cha Tiêu cũng thừa nhận như vậy. Nhưng sự thật lại chẳng phải thế.

Kỳ thực, ta đã sớm biết tường tận về thân thế của mình. Phụ thân ruột thịt của ta, chính là Vệ Chiêu - vị Thái tử của tiền triều.

Ta cùng Mẫu hoàng vẫn thường bí mật thờ phụng bức họa của người trong tẩm cung thâm sâu. Người xưa thường bảo con gái giống cha, quả thật ta và người trong tranh có những nét tương đồng đến lạ lùng.

Tuy nhiên, so với cố nhân trong họa quyển kia, tình cảm của ta đối với Cha Tiêu lại càng thêm phần sâu nặng. Ta gọi Tiêu Đại tướng quân là "Cha", không phải vì cái danh phận trên giấy tờ, mà bởi vì ân tình người dành cho ta quá đỗi lớn lao.

Người đối xử với ta tốt vô cùng, gánh vác mọi trách nhiệm, che chở ta như một người cha thực thụ, thậm chí vì ta mà cả đời người không lập gia đình, cam chịu cảnh cô độc.

Mẫu hoàng là một bậc đế vương mẫu mực hiếm thấy trong thiên hạ. Dưới sự cai trị của người, Cửu Châu quy về một mối, bách tính an cư lạc nghiệp, nhà nhà sung túc ấm no.

Mẫu hoàng rất đẹp, nhưng uy nghi của người quá lớn, lớn đến mức khiến người đời quên đi nhan sắc kiều diễm ấy. Triều thần bá quan không ai là không e sợ thủ đoạn sấm sét, quyết đoán của người. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc uy nghiêm đó, người lại là một người mẹ dịu dàng đến tận xương tủy.

Người trước nay hiếm khi cười, nhưng lại luôn dành cho ta những nụ cười ấm áp nhất. Chỉ là đôi khi, ta trộm cảm thấy nụ cười ấy dường như không hoàn toàn dành cho ta, mà là thông qua gương mặt ta để mỉm cười với một cố nhân nào đó đang ẩn sâu trong ký ức.

Người đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng lại vô cùng cô độc, điều ấy khiến lòng ta đau xót khôn nguôi.

Người đã ban cho ta thân phận tôn quý nhất thế gian, một cuộc sống nhung lụa sung sướng nhất và sự cưng chiều, thiên vị rõ ràng nhất trước mắt quần thần. Thế nhưng, ta lại cảm thấy người dường như chẳng có gì trong tay cả.

Người đã dốc cạn tâm lực vì thiên hạ, vì ta, mà chẳng hề giữ lại chút gì cho riêng mình. Ngay cả những vị sư già thanh tu nơi cổ tự, xem ra còn sống thanh thản, tự tại hơn người.

Từ nhỏ đến lớn, ta sống như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích, chưa từng phải nếm trải chút phong ba bão táp nào, chẳng có chuyện gì khiến ta phải phiền lòng.

Chỉ cho đến gần đây, ta mới gặp phải một chuyện vô cùng đau khổ. Ta bàng hoàng nhận ra, trái tim thiếu nữ của mình đã trót rung động trước Hoàng huynh.

Ta cứ ngỡ bản thân đã che giấu rất kỹ, nhưng Mẫu hoàng là người để tâm đến ta nhất mực, sao có thể không nhận ra? Lúc ta vui vẻ, người chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng khi ta ăn không ngon, ngủ không yên, người liền nổi giận.

Người nổi giận không phải vì ta, mà là giận chính bản thân mình. Bởi lẽ từ khi ta còn tấm bé, mỗi khi ta có điều gì bất ổn, người đều tự trách bản thân đầu tiên. Vì thế mà ai ai cũng sợ người, duy chỉ có ta là không.

Đôi lúc, ta cảm thấy người giống như tri kỷ, là người bạn thân thiết nhất của ta trên cõi đời này. Người luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi điều ta lảm nhảm, rồi từng chuyện, từng chuyện một giúp ta tháo gỡ.

Cho nên, sau bao ngày đêm trằn trọc đắn đo, ta đã quyết định lấy hết can đảm để thú thật với Mẫu hoàng. Ta cứ tưởng người sẽ nổi trận lôi đình, giận dữ lấp trời.

Nhưng không, Mẫu hoàng chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt thâm trầm rồi nhẹ nhàng thốt lên:

"Không sao cả."

Ngay sau đó, người cho triệu Hoàng huynh đến, hỏi thẳng một câu chấn động:

"Giang sơn và Diêu Diêu, con muốn chọn cái nào?"

Hoàng huynh gần như không hề do dự, lập tức đáp lời:

"Nhi thần chọn Diêu Diêu."

Ta sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Ta chưa từng biết rằng huynh ấy cũng đã động lòng với ta. Dù trước nay huynh luôn đối tốt với ta vô điều kiện, nhưng ta vẫn ngỡ đó chỉ là tình cảm huynh muội đơn thuần.

"Ừ."

Mẫu hoàng chỉ khẽ đáp một tiếng ngắn gọn. Nhưng ngay tức khắc, người lại khoác lên mình dáng vẻ lẫm liệt của bậc đế vương, nghiêm giọng cảnh cáo:

"Suy nghĩ cho kỹ chưa? Ngươi có thể không cưới con bé, nhưng nếu đã cưới rồi mà không thể bảo vệ chu toàn, dám phụ lòng con bé, thì Trẫm nhất định sẽ phế truất ngươi!"

Hoàng huynh không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt Mẫu hoàng mà lập thệ:

"Nhi thần xin thề, nhất định sẽ yêu thương Diêu Diêu như yêu cả giang sơn thiên hạ này."

Ta ngẩn người như vừa bị sét đánh ngang tai, lắp bắp không thành tiếng:

"Sao... sao lại được? Chúng ta là huynh muội ruột thịt mà..."

Mẫu hoàng lúc này mới chậm rãi giải thích:

"À, Hoàng huynh của con là ta nhặt về đấy. Hai đứa chẳng có chút quan hệ máo mủ nào cả."

Hoàng huynh mỉm cười dịu dàng an ủi ta, xác nhận những gì Mẫu hoàng nói đều là sự thật.

Hóa ra, người đã nhặt huynh về giữa thời loạn lạc, tuyên bố với thiên hạ huynh là huyết mạch hoàng tộc họ Mục, thu nhận làm nghĩa tử, dốc lòng nuôi dạy và bồi dưỡng thành Thái tử.

Mẫu hoàng luôn mang trong lòng nỗi áy náy khôn nguôi vì năm xưa người đã phát động chiến tranh, khiến lê dân lầm than, còn huynh lại là một đứa trẻ cô nhi mất cả cha lẫn mẹ trong cơn binh lửa ấy.

Người chưa từng xem trọng cái gọi là huyết thống, người chọn huynh làm người kế vị chỉ để xoa dịu những linh hồn oan khuất nơi chín suối, cũng là để tìm một người tài đức vẹn toàn gánh vác giang sơn.

Người là nữ nhân có tấm lòng bao dung rộng lớn tựa biển trời, sinh ra để làm bậc đế vương trị quốc an dân...Tư tưởng của Mẫu hoàng còn khoáng đạt, rộng mở hơn biết bao đấng nam nhi đại trượng phu trên thế gian này. Còn về phần Hoàng huynh, sở dĩ huynh ấy có thể không chút do dự mà lựa chọn ta, cũng là bởi vì Mẫu hoàng khi ấy vẫn còn trẻ, hoàn toàn đủ khả năng và thời gian để bồi dưỡng thêm một vị Thái tử khác. Nhưng ta đối với huynh ấy, lại là duy nhất trên đời.

Hoàng huynh là bậc quân tử như quang phong tế nguyệt, gió mát trăng thanh. Huynh ấy nói yêu ta, không dùng những lời mật ngọt ch đầu môi, mà dùng những lời thề non hẹn biển sắt son một lòng. Về sau, để bịt miệng lưỡi thế gian, Mẫu hoàng hạ chỉ giáng ta xuống làm Quận chúa, lấy danh nghĩa là thiên kim tiểu thư của Tiêu gia để gả vào Đông Cung. Nỗi lo lắng canh cánh trong lòng ta bấy lâu nay, cứ thế mà được giải quyết êm đẹp.

Ngày ta xuất giá, Mẫu hoàng ban cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mười dặm hồng trang, đích thân tiễn ta một đoạn đường dài. Cha Tiêu cõng ta ra khỏi phủ, vừa cười vừa than: "Vốn dĩ việc này phải là do cha ruột con làm, nào ngờ lại để ta chiếm được món hời này thêm một lần nữa." Cha Tiêu và phụ thân ta – Vệ Chiêu, từng là huynh đệ chí cốt, vào sinh ra tử. Phụ thân ta không chỉ là ánh trăng sáng trong lòng Mẫu hoàng, mà cũng là ánh trăng sáng ngời trong lòng bọn họ.

"Cha, giờ con đã yên bề gia thất rồi, cha cũng nên tính chuyện cưới vợ đi chứ?" Đối với đề nghị của ta, cha Tiêu nghiêm mặt từ chối ngay lập tức. Cha nói: "Mẫu hoàng con vốn đã một mình cô độc trên đỉnh quyền lực, nay con lại đi lấy chồng, nếu ta cưới vợ thì đâu còn danh chính ngôn thuận để dăm bữa nửa tháng vào cung thăm Người được nữa."

Kỳ thực, ta cũng từng mong Mẫu hoàng và cha Tiêu có thể nương tựa bên nhau, nhưng Mẫu hoàng từ trước đến nay vốn không thích bất kỳ nam nhân nào có ý đồ tư tình với Người. Cha Tiêu đối với Người mà nói, chỉ được xem là tri kỷ, và cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Mẫu hoàng của ta là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, cũng là người phụ nữ kiên trinh giữ trọn đạo thủ tiết vì phụ thân ta suốt cả cuộc đời.

Năm thứ hai sau khi thành thân với Hoàng huynh, ta mang thai, Mẫu hoàng sắp được lên chức tổ mẫu. Lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy biểu cảm lúng túng, ngỡ ngàng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt uy nghiêm của Mẫu hoàng. Người bớt thời gian ở lại trong thiền viện bầu bạn cùng bài vị của phụ hoàng, thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh ta.

Trưởng tử của ta chào đời trong niềm hân hoan của muôn dân trăm họ. Hôm ấy Mẫu hoàng long nhan cực kỳ vui vẻ, Người hạ chiếu đại xá thiên hạ để tích phúc cho cháu ngoại mình. Dân chúng lại một lần nữa ghi nhớ công lao ân đức ấy là do ta mang lại.

Mẫu hoàng vì thiên hạ mà cúc cung tận tụy, lao tâm khổ tứ. Hoàng huynh vì xã tắc mà phụ chính nhiều năm, gánh vác giang sơn. Mẫu tử hai người bọn họ đã chung tay mở ra một thời đại thái bình thịnh trị chưa từng có trong lịch sử. Còn ta, ngoại trừ việc sinh hạ ba đứa con, dường như chẳng phải chịu chút vất vả gió sương nào. Làm công chúa thì tự do tự tại, đến khi làm Thái tử phi cũng vẫn được nuông chiều như xưa.

Mẫu hoàng sở hữu nét đẹp rực rỡ, chói lòa át cả quần phương, còn ta lại mang vẻ đẹp đoan trang, thanh nhã. Thế nhưng, người đời không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đoan trang, nghiêm cẩn cả đời là Mẫu hoàng; còn người được sống cuộc đời xinh đẹp, rực rỡ lại chính là ta. Dù đã là mẹ của ba đứa trẻ, ta vẫn giữ được nét trẻ trung, hoạt bát, nụ cười luôn nở trên môi. Vinh hoa phú quý cả đời này của ta là do Mẫu thân và phu quân giành lấy, ta cứ thế yên tâm hưởng thụ mà lòng không chút áy náy.

Năm Mẫu hoàng bước sang tuổi bốn mươi, phượng thể của Người đột nhiên suy sụp nhanh chóng. Khoảnh khắc nghe tin dữ, ta có cảm giác như trời sập đất nứt. Người là nữ nhân mạnh mẽ nhất thế gian mà ta từng thấy, dù phải đối diện với cái chếc cũng đón nhận một cách thản nhiên, ung dung tự tại.

Trước lúc lâm chung, Mẫu hoàng cho gọi ta và Hoàng huynh đến bên giường bệnh để căn dặn hậu sự. Ta khóc nấc lên từng hồi, không sao kìm nén được bi thương. Mẹ gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói: "Diêu Diêu đừng khóc, Mẫu thân chỉ là muốn đi gặp phụ thân của con thôi." Người là người mẹ tốt nhất trên đời này, ta thực sự không nỡ rời xa Người. Ta luôn nghĩ, nếu không phải vì Người tương tư phụ thân ta đến khắc cốt ghi tâm, thì nhất định Người sẽ sống thật thọ, thật lâu.

Người chuyển ánh mắt sang nhìn Hoàng huynh, nhẹ giọng dặn dò: "Thái tử, thay Trẫm làm ba việc. Thứ nhất, hãy công bố thân thế thật sự của Diêu Diêu cho thiên hạ được biết. Con bé là giọt máo của Trẫm và Thái tử Vệ Chiêu của tiền triều. Nay thiên hạ đã thái bình, nếu thế gian có lời ra tiếng vào đàm tiếu, con phải bảo vệ tốt cho con bé."

"Thứ hai, hãy đưa tro cốt của Trẫm và Thái tử Vệ Chiêu hợp táng cùng một chỗ. Hãy trông chừng đám sử quan, đừng để chúng thêu dệt, bịa đặt về tình sử của Trẫm. Trẫm cả đời này chỉ yêu một người duy nhất là Vệ Chiêu, chưa từng có lòng dạ nào khác."

"Thứ ba, hãy đem đứa con thứ ba của hai con giao cho nhà họ Tiêu, để Tiêu Khởi – cái lão già ấy có người thừa hoan dưới gối, phụng dưỡng tuổi già. Ông ấy đã thay thế Vệ Chiêu chăm sóc, bảo vệ cho Diêu Diêu suốt cả một đời. Trẫm nợ ông ấy một món ân tình."Hoàng huynh gật đầu đồng thuận từng việc một, đôi mắt huynh ấy đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong đời, ta thấy huynh ấy rơi lệ.

Mẫu hoàng đối với ta luôn hết mực dịu dàng, nhưng với huynh ấy lại vô cùng nghiêm khắc. Dẫu vậy, Người chưa từng thiên vị. Dù sự kỳ vọng gửi gắm nơi mỗi đứa có khác nhau, nhưng tấm lòng Người dành cho chúng ta đều vẹn nguyên, tròn đầy.

Dù ngồi trên ngai vàng cao nhất, là một bậc đế vương nắm quyền sinh sát, nhưng Người chưa từng mảy may sinh lòng nghi kỵ với huynh ấy dù chỉ một lần.

Dặn dò xong việc quốc sự, những lời cuối cùng, Mẫu hoàng dành trọn cho ta:

"Diêu Diêu, lại đây, để mẹ nhìn con thật kỹ nào."

"Kiếp sau, con nhất định phải đầu thai làm con của mẹ nữa nhé. Chỉ là, đừng sinh ra trong chốn hoàng thất này nữa..."

Năm Chiêu Minh thứ hai mươi mốt, Mục Văn Đế băng hà tại tẩm cung.

Người hưởng dương bốn mươi tuổi, lập nên công lao hiển hách, dưới gối có một trai một gái, cả đời không hề tái giá.

Năm sau, Hoàng huynh thuận lợi kế vị đại thống, ta được sắc phong làm Hoàng hậu. Vì ta là trưởng nữ duy nhất của Tiên đế, thân phận vốn đã cao quý vô song, nay lại càng thêm tôn quý.

Để tỏ rõ sự coi trọng, Hoàng huynh đích thân ban chiếu, tuyên cáo với thiên hạ rằng quyền lực của Phượng ấn và Ngọc tỷ là ngang nhau. Tuy nắm trong tay quyền uy tột bậc, nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn không mang chút dã tâm nào.

Trong lòng ta chỉ tràn ngập sự yêu thương và kính trọng dành cho phu quân. Cả đời này của ta được hưởng vinh hoa phú quý, phu thê hòa thuận, con cái hiếu thảo, được thiên hạ kính ngưỡng.

Ta hiểu rõ, tất cả những phúc phần mà ta có được ngày hôm nay, đều là nhờ Mẫu hoàng đã dày công vun đắp, gieo trồng những thiện nhân từ thuở trước.

Về sau, trong một lần đàm đạo cùng Hàn Thái phó, ta mới được nghe kể tường tận về những chuyện xưa, về thuở thiếu thời của Mẫu hoàng.

Mãi đến tận lúc ấy, ta mới chợt vỡ lẽ, thì ra tất cả những hạnh phúc mà ta đang nắm giữ, đều là những điều Mẫu hoàng từng khao khát cả một đời nhưng vĩnh viễn không thể nào có được.

Bởi lẽ, chính Người đã phải độc hành trên con đường đầy rẫy chông gai, nên Người đã dùng hết thảy sinh mệnh và tâm huyết để trải sẵn cho ta một con đường bằng phẳng, rực rỡ ánh dương quang.


(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!