Công Chúa Câm Giữa Cung Địch Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch. Bởi lẽ, bất kỳ ai từng quen biết Thái tử Vệ Chiêu, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra ngay dòng máo đang chảy trong người đứa trẻ. Không biết vị Châu Mục Kinh Châu này hận Vệ Đế nhiều hơn, hay là hận ta nhiều hơn. Nhưng Vệ gia đã hết thời, khí số đã tận, ta nghĩ ông ấy cũng hiểu rõ đạo lý này.

"Vệ gia đã hết thời, ta cũng không muốn làm khó người thân của A Chiêu nữa."

Thấy chưa? Người thông minh thì nói chuyện bao giờ cũng dễ dàng. Ta còn chưa cần mở miệng uy hiếp, ông đã hiểu ngay ý ta. Mà thâm tâm ta cũng thực sự không nỡ làm khó người mà A Chiêu từng kính trọng yêu thương. Sau khi Châu Mục Kinh Châu chủ động dâng đất quy hàng, ta lấy lễ thượng khanh mà tiếp đãi, trọng hậu vô cùng.

Từ thời khắc ấy, cục diện thiên hạ đã dần định hình rõ rệt. Triều đình ở Thanh Châu của ta nay đã hội tụ đủ đầy hiền tài, binh hùng tướng mạnh. Ba cánh quân hùng hậu cùng vây chặt Dương Châu, Vệ Đế giờ đây chỉ còn là con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Ta là một thợ săn kiên nhẫn, nên chưa vội vã phát lệnh công phá Dương Châu ngay lập tức.

Ta có thể bước đến vị thế ngày hôm nay, ngoài những nhân quả tốt đẹp và nền móng mà A Chiêu cùng Phụ hoàng để lại, còn bởi chính Vệ triều đã tự mình lộ ra quá nhiều sơ hở chí mạng. Năm đó Bắc Quốc xâm lược vội vã, chỉ mất ba tháng ngắn ngủi đã đánh hạ Nam Quốc. Thế nhưng, chiến thắng chớp nhoáng trong ba tháng ấy đã gieo rắc lại quá nhiều mầm họa khôn lường.

Vệ Đế ngồi yên vị trên ngai vàng hơn mười năm, nhưng đến cả chuyện quan viên Nam Quốc ai thật lòng thần phục, ai ngấm ngầm nuôi chí phản kháng, hắn cũng phân không rõ. Hắn kiêu ngạo vì nghĩ mình phụng mệnh trời mà cai trị, nhưng lại quên mất một sự thật trần trụi: toàn bộ giang sơn của hắn là do một nữ nhân dùng mưu hèn kế bẩn, trá hàng đoạt lấy mới có được sự thống nhất tạm bợ như hôm nay.

Ta không vội, ta ra lệnh bao vây Dương Châu rồi cắt đứt toàn bộ đường tiếp tế lương thảo. Còn bên ta thì ung dung dưỡng binh tích lực, mài sắc gươm đao. Ta muốn cho bọn họ một tia hy vọng mong manh, rồi lần lượt bẻ gãy từng cái xương cứng của Vệ triều, đến cuối cùng mới một miếng nuốt trọn.

Đến nước này rồi mà mẫu phi ta – Mục Thục Nhi, vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng xa hoa quyền lực của bà. Trong thư gửi ta, bà không ngừng tỏ vẻ ăn năn hối hận, thống thiết nói rằng bà không bảo vệ được ta, rằng bà có lỗi với ta.

Bà sai rồi, người mà bà nên quỳ xuống xin lỗi không phải là ta, mà là Phụ hoàng ta mới đúng.

Giờ đây, bà lại muốn thương lượng hợp tác với ta, muốn ta giúp đứa con trai Vệ Phúc (Phúc Vương) của bà lên ngôi, hứa hẹn sẽ phong ta làm Trưởng Công chúa vinh hoa phú quý. Bà không tin ta có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ làm Nữ Đế, lại đem chuyện ta chỉ sinh được con gái ra để dè bỉu, cho rằng không đủ tư cách tranh ngôi với con trai bảo bối của bà.

Bà vẫn như xưa, kiêu ngạo và tự phụ đến mức ngu muội. Ta đã đi đến bước đường hôm nay, giẫm đạp lên bao nhiêu xương máo, sao có thể là vì muốn làm bàn đạp cho bà và con trai bà hưởng lợi?

Sau nửa năm nhẫn nhịn vây hãm, cuối cùng ta cũng đợi được thời cơ chín muồi. Không cần phải nhẫn nhịn nữa, đích thân ta khoác chiến bào ra trận, thống lĩnh ba quân tiến đánh Dương Châu. Lúc ấy, quân đội dưới tay ta đã lên đến năm mươi vạn hùng binh, khí thế ngút trời; còn bên trong thành Dương Châu chỉ là ba mươi vạn tàn binh bại tướng chắp vá, nhuệ khí rệu rã, căn bản không đáng để đem ra so sánh.

Long quân – đội quân tinh nhuệ nhất bên phía Vệ Đế đã tan rã từ lâu, nên trận quyết chiến cuối cùng kết thúc nhanh chóng hơn ta tưởng. Đến khi đại quân áp sát chân thành Dương Châu, từ xa ta đã trông thấy mẫu phi ta bị trói gô, đứng chênh vênh trên tường thành.

"Mục Thiệu Hoa! Lui binh ngay! Nếu không bọn họ sẽ lấy ta tế cờ đấy!"

"Ngươi muốn mang danh giếc mẹ sao? Ngươi dám không?"

Ta dám không? Ta cũng đang tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy. Tại sao lại không dám? Ta ngước mắt nhìn về phía bà, dù khoảng cách xa xôi chẳng rõ mặt, ta vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ của người đàn bà ấy.Bà ta vẫn còn giữ được vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành, chỉ tiếc rằng giờ đây, nhan sắc ấy chẳng còn có thể làm vũ khí được nữa. Tiêu Trạch – Tiêu tướng quân, kẻ duy nhất còn che chở cho bà – đã chếc dưới sự nghi kỵ của Vệ Đế từ trước đó rồi.

Cả đời ta, mọi tủi nhục và oán hận đều bắt nguồn từ người đàn bà này. Là sự ích kỷ của bà khiến quốc gia ta diệt vong, cũng là sự thiên vị và hẹp hòi của bà đã hủy hoại cả cuộc đời ta.

Tiêu Khởi từng nói, ta thích hợp làm Đế vương hơn A Chiêu. Quả nhiên không sai. Vệ Chiêu đứng giữa ta và phụ hoàng hắn, cuối cùng chọn cái chếc để vẹn toàn tình nghĩa. Còn ta, ta có thể lạnh lùng hạ lệnh vạn tiễn tề phát, cho dù người bị trói ngay trước tường thành kia là mẹ ruột của mình, ta cũng tuyệt đối không mảy may do dự.

Theo lệnh ta, mấy chục vạn đại quân đồng loạt công thành. Mẫu phi đã mất hết giá trị lợi dụng, bị quân địch đẩy thẳng xuống khỏi tường thành. Kể ra bà ta cũng không hoàn toàn vô dụng, ít nhất cái tội danh "giếc mẹ" này, ta đã nhận trọn rồi.

Ta nhìn bóng bà trong tà hồng y rơi xuống, tựa như một cánh bướm tàn tạ giữa trời thu hiu hắt. Tâm can ta lại phẳng lặng như tờ, vui chẳng có, mà buồn cũng không.

Sinh tử nơi sa trường, ta đã nhìn đến quá quen, cảm xúc cũng đã chai lì. Giờ đây, dù ai chếc trước mặt, ta cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Mẫu phi – mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành một đời, cuối cùng trong khoảnh khắc con gái mình đem quân vây thành, cũng đã hạ màn cho cuộc đời đầy sóng gió của bà.

Ta hạ lệnh kẻ quy hàng thì tha chếc, nhờ đó kinh thành nhanh chóng thất thủ, nhưng chiến sự vẫn vô cùng đẫm máo. Ta giẫm lên núi xác sông máo, bước vào hoàng cung gặp Vệ Đế. Khi ấy, hắn đã bị Từ tướng quân bắt sống.

Chỉ chưa đến hai năm không gặp, hắn đã già đi trông thấy, hệt như kẻ sắp gần đất xa trời. Khi thấy ta, đôi mắt vốn lờ đờ đục ngầu kia bỗng sáng lên:

"Mục Thiệu Hoa, ngươi thật bản lĩnh. Trẫm từng nghĩ ngươi chỉ là loài dây tơ hồng yếu ớt phải bám người mà sống, ai ngờ đâu lại là loài hoa ăn thịt người tàn nhẫn đến vậy."

Ta nhìn hắn như nhìn một con kiến, trong đáy mắt không vương chút cảm xúc. Đường đường là Thiên tử, dù đã bị đạp dưới chân vẫn không chịu nổi ánh mắt khinh miệt nhường ấy.

Đúng lúc đó, có thị vệ vào bẩm báo:

"Bẩm Công chúa, Hoàng tử và Công chúa triều trước đã bị bắt. Xin hỏi xử trí thế nào?"

Ta quay sang hỏi Từ tướng quân:

"Năm xưa Vệ Đế đối xử với các Công chúa Nam Triều ra sao?"

Ánh mắt vị lão tướng ánh lên vẻ căm thù tận xương tủy:

"Ngoài Công chúa, năm vị Công chúa khác và ba Trưởng công chúa đều chếc nhục nhã trong tay quân Bắc Quốc, không ai được toàn thây."

Ta gật đầu lạnh lùng:

"Vậy thì ban các Công chúa Vệ triều cho quân sĩ."

Ta lại hỏi tiếp:

"Còn các huynh đệ của ta thì sao?"

"Năm vị Hoàng tử toàn bộ bị chém ngang lưng."

Ta khẽ nhếch môi cười, buông một câu thờ ơ:

"Vậy thì xử tử Phúc Thái tử đi. Nể tình cùng mẹ sinh ra, cho hắn được toàn thây."

"Không được!"

Hàn Dục vội lên tiếng khuyên can, giọng điệu vẫn đầy vẻ từ bi của người đọc sách thánh hiền:

"Ngài và Phúc Thái tử là huynh muội cùng mẹ, nếu giếc hắn, e rằng hậu thế sẽ lên án ngài tàn độc."

Ta lắc đầu mỉm cười, ánh mắt đầy giễu cợt:

"Ở cái Vệ gia này còn nói gì đến đạo lý luân thường? Nếu phải nói cho rõ, thì ta vừa là chị dâu của Phúc Vương, cũng là thiếp thất không danh phận của hắn đấy, đúng không Bệ hạ?"

Hàn Dục tuy biết đôi chút chân tướng nhưng khi nghe chính miệng ta nói ra vẫn không khỏi bàng hoàng, siết chặt nắm tay, không thốt thêm được l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời nào. Từ tướng quân thì sững sờ, không thể tin nổi, ánh mắt nhìn ta đầy chấn động.

Ta cười nhạt:

"Không có lửa làm sao có khói."

"Đúng vậy, mọi lời đồn đều là thật."

Vệ Đế bỗng phá lên cười man dại:

"Mục Thiệu Hoa, ngươi đoạt được thiên hạ thì sao? Ngươi muốn làm Nữ Đế, nhưng con gái ngươi lại là huyết mạch của ta, cuối cùng giang sơn này vẫn sẽ mang họ Vệ mà thôi!"

Ta nhìn hắn, dứt khoát giáng cho một đòn chí mạng:

"Con ta sinh đủ tháng, là cốt nhục của ta và A Chiêu, có liên quan gì đến ngươi?"

Ánh mắt ta nhìn Vệ Đế lạnh như băng giá, đó là nhát dao cuối cùng, chặt đứt toàn bộ niềm kiêu hãnh còn sót lại trong con người từng xưng là Thiên tử ấy.

"Ta muốn làm Nữ Đế, nhưng sẽ không để con gái mình kế vị. Đường đường là nữ nhi của ta, sao phải đặt lên ngai rồng để rồi bị vùi dập trong lễ giáo và hoài nghi? Người đường hoàng kế vị phải là con cháu họ Mục."

Ta dừng lại một chút, giọng nói vang vọng khắp đại điện:

"Đường thúc của phụ hoàng ta là Hiến Vương, năm xưa trốn ra ngoài, lưu lạc khắp nơi, đến khi mất đi cũng để lại một đứa bé trai. Ta đã tìm được đứa trẻ đó. Thiên hạ này từ nay về sau, chỉ có thể mang họ Mục!"

Vậy còn con gái ruột..."Vậy còn con gái ruột của ngươi thì sao? Hóa ra ngươi chỉ lợi dụng A Chiêu thôi ư? Ngươi còn xứng với thâm tình của nó sao?"

"Đừng nhắc đến A Chiêu!"


Câu nói ấy của Vệ Đế như mũi nhọn đâm thẳng vào tấm vảy ngược duy nhất trên người ta, kích động cơn thịnh nộ đã kìm nén bấy lâu.

Ta không kìm được nữa, rút phắt thanh đoản đao giấu trong tay áo, dồn toàn bộ sức lực đâm thẳng vào lồng ngực trái của Vệ Đế.

"Năm ấy Nam Quốc diệt vong, ta mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi! Ta còn chưa hiểu thế sự xoay vần là gì, tại sao ai cũng ép ta phải gánh vác trọng trách phục quốc?"

Máo tươi bắt đầu rỉ ra, ta nghiến răng, giọng nói run lên vì uất hận:

"Nếu ngươi không giam cầm ta, coi ta như một món đồ chơi để tiêu khiển, thì A Chiêu đã không phải chếc! Ta vốn định sẽ phò tá A Chiêu đăng cơ, trở thành một minh quân."

Nước mắt ta trào ra, hòa lẫn với sự căm hờn tột độ:

"Chỉ cần bách tính Nam Quốc không bị chèn ép, chỉ cần quan lại cũ của Nam Quốc được đối xử công bằng, như vậy ta đã có thể ăn nói với phụ hoàng, với liệt tổ liệt tông rồi! Nhưng chính ngươi... chính ngươi đã ép chếc A Chiêu, ép ta đi đến bước đường cùng ngày hôm nay!"

Lưỡi dao trong tay ta xoáy sâu thêm một tấc, quyết tuyệt và tàn nhẫn:

"Vậy thì đừng trách ta! Ta phải tận tay xóa sạch tàn tích của Vệ gia các ngươi, dùng máo của ngươi để tế cáo những linh hồn oan khuất nơi chín suối!"

Ta mạnh mẽ rút lưỡi dao ra, máo tươi đỏ thẫm tức thì phun trào, bắn tung tóe lên y phục của ta.

Vệ Đế trợn trừng đôi mắt đục ngầu, hơi thở tắt lịm, chếc mà không nhắm mắt.

Mọi thứ, rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi.

Từ Tướng quân cùng ta bước lên đài cao, trước ba quân tướng sĩ, dõng dạc tuyên bố Vệ Đế đã đền tội, thiên hạ từ nay đổi chủ.

Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa khói lửa và máo tanh, ta dường như nhìn thấy bóng dáng phụ hoàng thấp thoáng nơi xa. Ta thầm nhủ trong lòng: "Phụ hoàng, Thiệu Hoa đã thay người báo thù rồi."

Ta vốn không tin quỷ thần, nhưng ta tin vào nhân quả. Đời này gieo nhân nào ắt gặt quả ấy. Dù là tốt hay xấu, ta cũng xin cam lòng chấp nhận.

Quay đầu lại, ta thấy Từ Tướng quân, người đàn ông sắt đá từng trải qua bao trận mạc, nay khóe mắt lại rưng rưng lệ nhòa.

Ta khẽ hỏi:

"Tướng quân, sao người lại khóc?"

Ông nghẹn ngào đáp:

"Công chúa... bao năm qua người đã chịu quá nhiều ấm ức rồi."

Ta mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như trút được ngàn cân gánh nặng:

"Ấm ức sao? Ta quen rồi. Nhưng Tướng quân yên tâm, từ nay về sau sẽ là những ngày tháng tốt lành."

Ta cố tình nói đùa để xua tan không khí bi thương:

"Đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm và cưới cho ông một cô vợ thật tốt. Đường đường là Đại tướng quân, cứ sống độc thân mãi thì ra thể thống gì chứ?"

Từ Tướng quân khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét bi ai, từ chối:

"Năm xưa vợ thần mang thai, bị quân Bắc Quốc làm nhục đến chếc. Nếu không phải vì biết công chúa Thiệu Hoa vẫn còn sống, thì đám cựu thần chúng tôi đã chẳng còn hy vọng gì mà tồn tại, có lẽ thần cũng đã theo vợ con mà đi từ lâu rồi."

Ta gật đầu, lòng chùng xuống, không nói thêm gì nữa. Không miễn cưỡng người khác cũng là một loại tôn trọng.

Áo mới không bằng áo cũ, người mới sao sánh được người xưa. Rốt cuộc, vẫn là người cũ khắc cốt ghi tâm nhất.

Ta ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, cảm giác trống rỗng bủa vây, nước mắt vô thức lăn dài. Ta nhớ A Chiêu.

Vệ Chiêu... người con trai ấy dịu dàng như gió xuân, thâm tình tựa ánh trăng, một người yêu ta sâu sắc nhưng lại bạc mệnh.

Dẫu tuổi đời chàng dừng lại khi còn quá trẻ, nhưng suốt cuộc đời còn lại của ta, hình bóng chàng sẽ mãi khắc sâu trong tim, không gì xóa nhòa được.

Ta sai Tiêu Khởi mang toàn bộ châu báu trong hoàng cung chuyển đi, sau đó châm một mồi lửa lớn, thiêu rụi toàn bộ cung điện nguy nga tráng lệ ấy.

Ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu đốt nơi chứa đựng yêu hận tình thù của hai triều đại. Dù biết làm vậy là không hợp lễ chế, nhưng ta vẫn cứ làm.

Ta muốn quét sạch mọi vết tích của Vệ triều, cũng như muốn ngọn lửa này rửa sạch máo tanh và tội lỗi trên người mình.

Tại Thanh Châu, ta dựng lại triều đình mới. Cung điện mới nhanh chóng được xây dựng, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, sóng gió lắng xuống, thiên hạ thái bình.

Ta cho người đón con trai của Hiến Vương về bên cạnh, nhận làm nghĩa tử, sắc phong làm Thái tử để kế thừa đại thống.

Sau đó là lễ luận công ban thưởng.

Từ Liệt - Từ Tướng quân được phong làm Đại Tư Mã, thống lĩnh quân đội.

Tiêu Khởi được phong làm Tả Tướng quân, cùng Từ Liệt nắm giữ binh quyền thiên hạ. Bách quan văn võ đều được ban thưởng xứng đáng.

Hàn Dục được phong làm Thái phó. Chỉ là, vì Thái tử và Công chúa còn nhỏ, nên trước mắt nhiệm vụ chủ yếu của hắn lại là... giúp ta trông con.

Một nam tử tuấn tú chưa từng thành thân lại ngày ngày bồng bế trẻ nhỏ, khiến tin đồn về thân thế của tiểu công chúa Mục Diêu Diêu rộ lên khắp nơi.

Hàn Dục nghe được những lời đồn đại ấy, chỉ mím môi im lặng, không buồn giải thích.

Tiêu Khởi thì lại khoái chí bày trò, mỗi lần gặp Diêu Diêu lại vung tay cười lớn:

"Nào, mau gọi ta là cha đi!"

Ta chẳng buồn để ý đến mấy trò trẻ con ấy, cũng không quan tâm đến lời đàm tiếu của thế gian, càng không có ý định che giấu thân thế thực sự của Diêu Diêu.

Ta đã là Nữ Đế, nắm đại quyền sinh sát trong tay. Ta sẽ khiến thiên hạ này kính trọng ta thế nào, thì họ cũng phải kính trọng con gái ta như thế ấy.

Ta thề sẽ dành cho Diêu Diêu sự bảo vệ tốt nhất dưới gầm trời này, để con bé được sống một đời tự do tự tại.

Đứng trên đài cao, dõi mắt nhìn giang sơn ngày một hưng thịnh, nhìn Diêu Diêu và Thái tử từng ngày khôn lớn, cuộc sống trong lòng ta lại bắt đầu nhen nhóm những hy vọng mới.

Mùa xuân năm Chương Minh thứ năm.

Trong giấc mộng đêm qua, ta mơ hồ gặp lại cố nhân. Chàng vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhìn ta như thuở nào.

Sáng hôm sau, ta nhờ Hàn Dục bí mật mang tro cốt của A Chiêu từ lăng tẩm Vệ gia về, đặt cạnh bên ta để ngày đêm thờ phụng.

Đế vương tọa ủng giang sơn, nhưng trên cao gió lạnh, nỗi cô đơn thấu tận tâm can. Chỉ khi có A Chiêu bên cạnh, ta mới có thể cảm thấy yên lòng mà bước tiếp chặng đường dài phía trước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!