Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lý Hồng Ngọc không biết đã chạy ra từ lúc nào. Dạo gần đây lá gan của muội ấy cũng đã lớn hơn không ít, liền lấy hết can đảm lớn tiếng mắng trả:
"Trên đời này làm gì có cái đạo lý vừa ăn cướp vừa la làng như vậy! Các người hành xử không bằng cầm thú, lẽ nào lại không cho phép bọn họ tự đi tìm con đường sống cho riêng mình hay sao?"
Gã nam nhân cầm đầu nghe vậy liền vung gậy, nhắm thẳng vào mặt Lý Hồng Ngọc mà phang tới:
"Đánh rắm! Trượng phu đánh thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đến lượt hai con ranh vắt mũi chưa sạch các người xen mồm vào sao!"
Mắt thấy cây gậy sắp sửa nện xuống người Lý Hồng Ngọc, ta chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, lập tức sải bước lao lên phía trước, chuẩn bị lấy thân mình đỡ đòn thay muội ấy.
Ta nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng cơn đau đớn như trong tưởng tượng lại không hề ập đến.
Khương Hằng không biết từ lúc nào đã lao tới. Hắn gắt gao ôm chặt lấy ta vào lòng, cây gậy nện mạnh lên lưng hắn phát ra một tiếng vang trầm đục.
Khương Hằng không hề chần chừ một giây nào, hắn trở tay tóm gọn lấy cây gậy, bả vai dồn lực, ngạnh sinh sinh bẻ gãy đôi khúc gỗ.
Hắn sừng sững như một ngọn núi nhỏ che chắn ngay trước mặt ta, toát lên khí thế "nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai" vô cùng uy dũng.
Có hắn đứng sừng sững ở đó, đám nam nhân mang thói bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh kia lập tức không dám lộng hành nữa.
Bọn chúng bắt đầu thay đổi sách lược.
Các nữ nhân bên trong nghe thấy động tĩnh ồn ào, cũng vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.
Đám nam nhân thấy vậy liền đẩy những đứa trẻ lên phía trước.
Đứa trẻ vô cùng phối hợp, cất tiếng gọi nức nở: "Nương."
Nương của đứa trẻ trong nháy mắt liền đỏ hoe hốc mắt, theo bản năng muốn bước tới ôm chầm lấy hài tử của mình.
Là do ta đã quá ngây thơ rồi. Con người vốn dĩ là một sinh vật phức tạp, luôn bị trói buộc bởi muôn vàn sợi dây tình cảm khác nhau.
Ta bước lên, đứng chắn giữa hai đám người:
"Tất cả giải tán hết đi, ngày mai ta sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng."
Sáng sớm ngày hôm sau, ta tập hợp tất cả các nữ nhân lại một chỗ.
"Nữ Hội này, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ kiên trì duy trì nó đến cùng.""
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tuy nói là giúp đỡ người khác, nhưng ta bắt buộc phải có giới hạn. Nữ nhân muốn tự cường thì không thể cứ mãi thay đổi thất thường.
Ta lại nói tiếp:
"Nếu muốn ở lại, bất luận trượng phu của các ngươi có đến làm loạn ra sao, ta đều sẽ đứng ra chống đỡ thay các ngươi, tuyệt đối không lùi bước."
Sau buổi sáng hôm đó, có người rời đi, cũng có người ở lại.
Ta nhìn tiểu viện trước kia vốn chật ních người nay đã trống không mất một nửa, lặng lẽ đứng giữa sân.
Lý Hồng Ngọc bước đến bên cạnh ta.
"Tỷ hối hận rồi sao?"
Ta lắc đầu.
"Không hối hận."
Muội ấy huých nhẹ vào vai ta một cái.
"Không hối hận là tốt rồi, muội cũng không hối hận. Muội sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."
Nơi cửa lớn có một bóng người đang đứng ngây ngốc ở đó. Lý Hồng Ngọc nhìn thấy hắn, liền giảo hoạt nháy mắt với ta.
"Có người đến kìa, muội không làm phiền hai người nói chuyện nữa đâu."
Khương Hằng bước đến bên cạnh ta. Ta nhịn không được muốn bật cười, trước kia sao ta lại không phát hiện ra hắn cũng có lúc ngượng ngùng lúng túng thế này nhỉ.
Ta cố ý trêu chọc hắn:
"Sao nào, dám đứng cạnh ta rồi à? Lúc này không còn để tâm đến thân phận Công chúa của ta nữa sao?"
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ấp a ấp úng đáp:
"Ta sợ Công chúa gặp nguy hiểm, ta bảo vệ không kịp, nên phải ở gần nàng một chút."
Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cố tình làm lơ không thèm để ý.
Khương Hằng quả nhiên bắt đầu luống cuống.
Hắn đỏ bừng cả mặt, học theo câu nói ban nãy của Lý Hồng Ngọc:
"Ta... ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
Ta bật cười.
"Đồ ngốc, ai cần huynh ở bên chứ."
Ánh nắng hôm nay thật đẹp, gió thổi qua mang theo cảm giác dễ chịu vô cùng, và người ở bên cạnh ta lúc này cũng thật tốt.
Con đường phía trước có lẽ sẽ còn rất nhiều chông gai, nhưng ta tin chắc rằng, ta nhất định sẽ kiên cường bước tiếp.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!