Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ hoàng tuy không mấy thân thiết với ta, nhưng Lý Hồng Ngọc lại là đứa con gái mà người thật tâm yêu thương nuôi nấng từ bé. Muội ấy vừa chạy đến cầu xin, phụ hoàng chẳng nói chẳng rằng, lập tức ban thưởng ngay cho muội ấy hai tấm lệnh bài xuất cung.
Ta dẫn Lý Hồng Ngọc đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm mà ta từng đi qua.
Lý Hồng Ngọc vừa cắn miếng điểm tâm, vừa hưng phấn nhảy nhót hệt như một con thỏ con hoạt bát.
"Tỷ tỷ, phía trước có trò tạp kỹ kìa."
Lý Hồng Ngọc kéo tay ta, hào hứng chen chúc vào giữa đám đông.
Khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta giật nảy mình.
Đó mà là trò tạp kỹ gì chứ! Một nữ nhân đang cuộn tròn cơ thể dưới đất, còn một gã đàn ông thì lăm lăm cây gậy lớn trong tay, không chút lưu tình nện thẳng xuống người nàng ta.
"Nói mau, mày giấu tiền ở đâu rồi!"
Nữ nhân kia vừa né tránh vừa khóc lóc van xin:
"Làm gì còn đồng tiền nào nữa đâu, đã bị chàng nướng sạch vào sòng bạc hết rồi mà."
"Nói láo!" Gương mặt gã đàn ông trở nên dữ tợn hệt như một con ác quỷ đói khát.
Gã vung cây gậy lên cao tít.
Ta lao lên như một mũi tên, vươn tay cản phắt lại.
"Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi lại dám ngang nhiên đánh người sao!"
Ta vô cùng phẫn nộ, xung quanh có bao nhiêu nam nhân khỏe mạnh đứng trơ mắt ra nhìn, vậy mà chẳng có lấy một ai đứng ra can ngăn.
"Tất cả giải tán hết đi!"
Trong đám đông bỗng vang lên một tiếng cười cợt nhả:
"Tiểu nương tử nhà ai đây, nam nhân trong nhà không quản được nên mới chạy ra ngoài lo chuyện bao đồng thế này hả?"
Thậm chí còn có kẻ to gan lớn mật, nở nụ cười dâm tà, định giở trò động tay động chân với Lý Hồng Ngọc.
Ta đang bận giằng co với cây gậy, thật sự không thể rút tay ra được.
Đang lúc sầu não không biết làm thế nào.
"Bốp"!
Lý Hồng Ngọc vung tay, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt gã đàn ông kia.
"Phụ thân ngươi chưa từng dạy ngươi sao, ra đường thì phải súc miệng cho sạch sẽ, nếu không cái mùi hôi thối bốc ra sẽ làm người khác buồn nôn đấy, thật kinh tởm."
Có trời mới biết lúc đó ta đã cảm thấy tự hào và an ủi đến mức nào.
Muội muội của ta, quả nhiên không phải là kẻ hèn nhát.
Gã đàn ông kia bị chọc giận, miệng lầm bầm chửi rủa những lời dơ bẩn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một mũi dao sắc lẹm đã kề sát vào cổ gã.
"Ngươi định làm cái gì?"
Lý Hồng Ngọc tay lăm lăm thanh chủy thủ, sắc mặt không hề có nửa điểm sợ hãi.
"Có bản lĩnh thì ngươi cứ thử động vào ta xem."
Gã đàn ông kia cúi gằm mặt chửi thề vài câu rồi lủi mất. Đám đông x
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hiện tại chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta và đôi phu thê kia.
Gã trượng phu kia đã say đến mức không còn ra hình người, giằng co với ta một hồi, gã sớm đã cạn kiệt sức lực.
Gã ngã vật ra bên vệ đường, mềm nhũn như một đống bùn nhão.
Nữ nhân kia thấy vậy, liền lao tới ôm chặt lấy ống quần của ta.
"Xin hãy cứu ta, cứu ta với, ta không muốn bị hắn đánh đập thêm một chút nào nữa."
Nữ nhân ấy kể rằng nhà mẹ đẻ của nàng mang họ Từ, cứ gọi nàng là Tam Nương là được.
Nàng ăn ngấu nghiến, nhét vội mấy chiếc bánh bao vào miệng. Sau khi tọng liền một lúc năm chiếc bánh bao vào bụng, nàng mới chịu dừng lại, ợ lên một tiếng.
"Đa tạ các vị cô nương đã ra tay tương trợ. Nếu không nhờ có các vị, e rằng ta đã chẳng thể sống qua nổi ngày hôm nay."
Ta rót cho nàng một bát trà.
"Tại sao hắn lại đánh tỷ?"
Tam Nương nuốt ngụm nước trà xuống họng, hồi lâu sau mới cất lời.
Giọng nàng nghẹn ngào nức nở:
"Lúc ta mới gả cho hắn, hắn vốn không phải là người như vậy. Chúng ta cùng nhau mở một cửa tiệm nhỏ, tuy không thể gọi là giàu sang phú quý gì, nhưng cuộc sống cũng coi như êm ấm qua ngày."
"Về sau, khi tiền bạc trong nhà dư dả hơn một chút, hắn bắt đầu đâm ra mê muội cờ bạc."
"Ban đầu chỉ là cá cược vài đồng tiền lẻ, nhưng sau đó lòng tham ngày càng lớn, hắn đã nướng sạch toàn bộ gia sản vào sòng bạc."
"Hắn tìm ta đòi tiền, nhưng ta làm gì còn đồng nào nữa đâu? Hắn liền bảo, nếu ta không đưa tiền, hắn sẽ bán ta vào kỹ viện."
Nghe đến đây, hốc mắt Lý Hồng Ngọc cũng đỏ hoe, muội ấy vội rút chiếc khăn tay ra nhét vào tay Tam Nương.
"Nếu không nhờ các vị cô nương đến kịp thời... Ta, nếu ta thật sự bị bán vào cái chốn nhơ nhuốc đó, ta thà đập đầu chết quách đi cho xong."
Tam Nương càng nói càng trở nên kích động, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên gò má.
"Tỷ tỷ." Lý Hồng Ngọc quay sang nhìn ta.
"Haiz." Ta khẽ thở dài một hơi.
"Sau này, tỷ dự định sẽ sống tiếp như thế nào?"
Tam Nương đưa tay quệt ngang mặt lau nước mắt.
"Chỉ cần còn giữ được cái mạng này, thì sống thế nào mà chẳng được."
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta sẽ cho tỷ một con đường sống, tỷ có muốn đi hay không?"
Nằm sâu trong con hẻm Tích Thủy, có một căn nhà nhỏ được xây bằng gạch xanh.
Ta giơ tay gõ nhẹ năm tiếng lên cửa.
Một nữ nhân xinh đẹp vận y phục mộc mạc ra mở cửa cho chúng ta.
Ta chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Lý Hồng Ngọc, cứ thế dẫn muội ấy và Tam Nương bước vào trong.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!