Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dưới khoảng sân nhỏ, có mấy đứa trẻ đang ríu rít chơi trò nặn bùn. Nữ nhân mặc tố y kia liền bước tới dặn dò:
"Các đệ muội mau vào trong nhà chơi đi, Vân tỷ tỷ của các đệ muội có chút chuyện muốn bàn bạc với tỷ."
Nữ nhân mặc tố y quay sang nhìn Tam Nương, thái độ không hề có chút xa lạ nào:
"Muội tên là Xuân Vũ, tỷ chắc hẳn là tỷ muội mới đến đúng không."
Ta vỗ vỗ lên vai Xuân Vũ.
"Ta vẫn chưa kịp giải thích ngọn ngành với bọn họ, muội hãy thay ta nói rõ mọi chuyện đi."
Xuân Vũ nhanh nhẹn nhóm lửa đun nước, chuẩn bị pha trà.
"Ba tháng trước, Vân tỷ đã bỏ tiền chuộc muội ra khỏi Di Hồng Lâu, rồi lập nên cái 'An Cư' này."
"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã thu nhận được bốn đứa trẻ mồ côi, cùng với ba nữ nhân không nơi nương tựa."
Lý Hồng Ngọc trợn tròn hai mắt, ghé sát vào tai ta thì thầm:
"Đây chính là 'những chuyện lớn lao hơn' mà tỷ đã nói đó sao?"
"Cũng có thể coi là vậy." Ta mỉm cười đáp lời.
Xuân Vũ dẫn Tam Nương đi xem phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Lý Hồng Ngọc mới quay sang hỏi ta:
"Sao tỷ lại nghĩ ra việc làm chuyện này vậy? Thật không ngờ, tỷ lại là một đại thiện nhân đấy."
"Ây da." Ta gãi đầu, có chút ngượng ngùng."Ta cũng chẳng phải đại thiện nhân gì, chỉ là nhất thời trong tay có chút bạc, chẳng biết dùng vào việc gì."
"Mua gạo thì một thạch chỉ tốn mười văn tiền, nếu chỉ để lo cái bụng no, năm mươi lạng bạc có ăn cả năm cũng chẳng hết."
Ta gãi gãi đầu.
"Kẻ nghèo như ta bỗng chốc phất lên, cái lưng vừa mới thẳng được một chút là đã muốn học đòi người ta vung tiền qua trán, thế là ôm bạc chạy đi uống hoa tửu."
"Nhưng bước vào trong xem thử lại thấy chẳng có gì thú vị, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là những kẻ đáng thương, thế nên ta liền đem hết số bạc dành dụm được chuộc thân cho Xuân Vũ."
"Coi như cũng được trải nghiệm cảm giác vung tiền như rác một phen, vô cùng sảng khoái."
Xuân Vũ dẫn Tam Nương đi xem phòng xong bước xuống lầu, vừa vặn nghe được câu nói cuối cùng của ta.
Muội ấy pha xong trà, mỉm cười nói:
"Đúng vậy, lúc đó các tỷ muội đều đồn đại rằng, trong thành Đông Kinh mới xuất hiện một vị Bồ Tát sống, cứ hễ thấy những người như chúng muội là lại phát bạc cho."
Nụ cười của Xuân Vũ chợt khựng lại, muội ấy mang theo chút bối rối trên mặt quay sang nhìn Tam Nương:
"Tam Nương, quá khứ của muội không được trong sạch cho lắm, sau này sống chung dưới một mái nhà, mong tỷ đừng ghét bỏ."
Từ Tam Nương nghe vậy thì đỏ hoe hốc mắt:
"Muội tử nói cái gì vậy chứ, phận nữ nhân chúng ta sống trên đời vốn đã chẳng dễ dàng gì, ai mà chẳng có lúc thân bất do kỷ. Nếu ta mà ghét bỏ muội, thì chẳng kh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tỷ ấy ngẩn ngơ bước tới, giúp Xuân Vũ bưng chén trà.
Ta cũng bưng một chén trà lên.
"Tam Nương, có tỷ tới đây, coi như đã giải quyết giúp ta một bề nan giải rồi."
Từ Tam Nương ngơ ngác nhìn ta.
Ta liền giải thích cặn kẽ:
"Phận nữ nhân chúng ta, chỉ lo chốn an thân thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết tự lập nghiệp nữa. An Cư của chúng ta hiện tại tính cả tỷ là có bốn người. Trong số đó, chỉ có tỷ là từng có kinh nghiệm buôn bán."
"Sau này nếu có mở cửa làm ăn, vẫn phải nhờ tỷ chỉ dạy cho các tỷ muội cách thức kinh doanh buôn bán."
Từ Tam Nương vốn là người mau nước mắt, nghe vậy hốc mắt lại đỏ hoe.
Trời đã ngả về chiều, ta và Lý Hồng Ngọc phải nhanh chóng hồi cung. Ta dúi cho bọn trẻ mấy viên mứt quả, rồi lên tiếng cáo biệt đám người Xuân Vũ.
Hai người chúng ta còn chưa kịp bước qua cổng cung, tên thái giám hầu hạ bên cạnh Phụ hoàng đã đứng đợi sẵn ở đó, gã khẽ giũ cây phất trần:
"Hai vị Công chúa, Hoàng thượng cho mời."
Lý Hồng Ngọc phản ứng nhanh hơn ta một bước.
"Muội đã liên lụy tỷ tỷ rồi, Phụ hoàng nhất định đã phái ám vệ đi theo, chuyện về An Cư của tỷ không giấu được nữa đâu."
Ta vô cùng thoải mái khoác tay lên vai Lý Hồng Ngọc.
"Không giấu được thì thôi chứ sao. Phu tử chẳng phải đã từng dạy rồi sao, binh đến tướng chặn, nước dâng đất bồi."
Bên trong Cần Chính điện, Phụ hoàng đang bưng chén trà, chăm chú phê duyệt tấu chương. Mẫu phi ngồi bên cạnh bồi tiếp nụ cười, chiếc quạt lụa trong tay phe phẩy không ngừng.
Ta và Lý Hồng Ngọc sóng vai quỳ xuống, dập đầu thỉnh an Phụ hoàng.
Phụ hoàng lại chỉ hướng về phía Lý Hồng Ngọc mà cất lời:
"Tiểu Ngọc nhi, bên ngoài cung có vui không?"
Tên tiểu thái giám bưng lên một chiếc ghế đẩu, rõ ràng là chỉ ban tọa cho một mình Lý Hồng Ngọc.
Ta đành ngoan ngoãn quỳ gối dưới điện. Tiến cung đã được một thời gian dài, ta coi như cũng dần chấp nhận được những quy củ gò bó nơi này.
Lý Hồng Ngọc nở nụ cười ngọt ngào:
"Vui lắm ạ, tỷ tỷ đã dẫn nhi thần đi ăn những món điểm tâm đang thịnh hành nhất. Lần sau xuất cung, nhi thần nhất định sẽ mang về cho Phụ hoàng nếm thử một chút."
"Còn đi những đâu nữa?" Phụ hoàng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi.
Lý Hồng Ngọc đáp lời vô cùng khéo léo:
"Nhi thần rất ít khi được xuất cung, những nơi đã đi qua, nhi thần cũng không biết gọi tên là gì nữa."
"Hừ." Phụ hoàng đập mạnh cuốn tấu chương xuống bàn.
"Con không cần phải nói đỡ cho nó, Khương Hằng đã bẩm báo toàn bộ sự tình cho trẫm rồi."
Khương Hằng?
Tên ám vệ mà Phụ hoàng an bài đi theo giám sát vậy mà lại là hắn.
Đồ phản bội.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!