Gian thần lộng quyền, Thái tử cùng các mưu sĩ họp bàn:
“Chúng ta cần một mật thám đi thăm dò tin tức, cử ai đi thì thích hợp?”
Sau một hồi im lặng, mọi ánh mắt đều theo Thái tử nhìn về cùng một chỗ…
Ta đặt khay trà trong tay xuống, trợn tròn mắt, chỉ vào chính mình:
“Ta á?”
Từ đó, mỗi ngày Thái tử và các mưu sĩ đều dạy ta cách “công lượt” tên gian thần kia.
Mãi đến về sau, người ta gọi nước cờ này là:
[Ném bánh bao cho chó, có đi mà không có về.]
1
Ta là thị nữ thân cận của Thái tử.
Ngày thường, người bàn chính sự cũng không tránh mặt ta.
Hôm nay, người nổi cơn thịnh nộ ngay trong thư phòng:
“Khẩu phật tâm xà, xu nịnh cầu quyền! Cái tên Lục Thừa Uyên kia thật to gan!”
Các mưu sĩ lập tức hùa theo, vừa nịnh nọt vừa mắng c.h.ử.i vang trời.
Thái tử đảo mắt nhìn một vòng:
“Chư vị có đối sách gì không?”
Ngay lập tức, đám mưu sĩ đang huyên náo như vịt đồng kia đồng loạt im thin thít.
Thái tử hừ lạnh, phất tay áo.
Có một mưu sĩ dè dặt đề nghị:
“Hay là… phái một mật thám đến phủ hắn thăm dò động tĩnh, tìm sai sót, rồi mới tính tiếp?”
Thái tử lập tức hứng thú, nhướng mày:
“Vậy phái ai đi?”
Cả đám người lại rơi vào im lặng.
Ngay cả kẻ vừa đề nghị cũng cúi đầu như chim cút.
Thái tử tức đến ho khan.
Ta vội bưng trà tiến lên.
Nhưng ánh mắt người từ chén trà dịch thẳng sang ta, ánh nhìn còn khẽ sáng lên.
Các mưu sĩ cũng quay sang nhìn ta.
Ta đặt khay trà xuống, tròn mắt, chỉ vào chính mình:
“Ta á?”
2
Thái tử vỗ tay, tỏ ý tán thành.
Ta liên tục xua tay:
“Không được đâu!”
Thái tử đưa tay nâng cằm ta, xoay mặt ta về phía các mưu sĩ:
“Thế nào?”
Đám mưu sĩ lập tức khen ngợi:
“Đẹp như hoa đào tháng ba.”
“Da trắng tựa tuyết, gò má như ngọc.”
“Mắt sáng linh động, nhìn một lần cũng khó quên.”
Thái tử lại bảo ta xoay một vòng, sau đó hỏi tiếp:
“Còn thế nào nữa?”
Các mưu sĩ đồng loạt gật đầu:
“Eo thon như liễu.”
“Thân hình vừa yểu điệu vừa duyên dáng.”
“Dáng dấp uyển chuyển, mềm mại như nước.”
Thái tử kết luận rất chắc chắn:
“Vậy thì là ngươi.”
Ta lắc đầu không ngừng.
Ta làm thị nữ thân cận thì được, làm mật thám thì tuyệt đối không được đâu!
Thái tử bắt đầu dỗ ngọt:
“Ngươi cứ xem như là đổi chủ nhân khác, vẫn làm thị nữ thân cận như trước thôi.
Nếu việc thành, ta sẽ thưởng cho ngươi một hai tháng bổng lộc.”
Ta mơ màng gật đầu.
Cái đầu không mấy nhanh nhạy của ta nghĩ:
Đến phủ người kia… chẳng phải cũng chỉ là bưng trà rót nước thôi sao?
3
Chủ nhân mới của ta, Lục Thừa Uyên là cận thần bên cạnh Hoàng đế.
Ngày ta được đưa đến phủ hắn…
Lục Thừa Uyên ngồi nghiêng trên trường kỷ, dung mạo thanh nhã như ánh trăng rơi trên tuyết, đôi mắt hơi khép, mang theo vài phần lười nhác tùy ý.
Hắn hờ hững mở miệng:
“Ngươi chính là nha hoàn mới mua về?”
Tiểu tư bên cạnh hắn lập tức khoe công:
“Một nha hoàn xinh đẹp thế này, bọn buôn người chỉ lấy có hai xâu tiền.
Hôm nay đúng thật là nhặt được đồ tốt rồi!”
Ta hơi cúi mắt xuống, che đi nỗi bất mãn.
Lòng bàn tay ta gần như đã bị móng tay bấm nát.
Đúng là sỉ nhục!
Ta ở phủ Thái tử mỗi tháng còn được hai lượng bạc, thế mà tên Thái tử vô tâm kia lại đem ta bán với giá hai xâu tiền!!!
Lục Thừa Uyên bật cười nhẹ, lời nói đầy ẩn ý:
“Vậy sao?”
Xem đi, hắn còn tỏ vẻ không vui.
Ta ngẩng đầu, nói một cách thách thức:
“Ta bán mình để thủ tang cho chủ nhân cũ, tất nhiên phải rẻ.
Những việc hầu hạ trong phủ lớn ta đều làm được.
Ta thấy người trong phủ của ngươi làm việc chẳng ra gì, cứ giao hết cho ta là được!”
Ta còn vỗ n.g.ự.c cam đoan.
Ánh mắt của Lục Thừa Uyên lướt qua đúng vị trí ta vỗ, nơi da thịt trắng nõn hé ra.
Sau đó, hắn khép mắt lại, không nói gì.
Lúc hắn mở miệng lần nữa, giọng đã mang theo vẻ khinh miệt nhàn nhạt:
“Vậy thì đi làm đi.”
4
Lục Thừa Uyên khó hầu hạ cực kỳ.
Ta ở phủ hắn nửa tháng, mà chỉ gặp mặt đúng ba lần.
Mãi đến một ngày ta ra ngoài mua bánh, có người đến gọi ta quay về phủ Thái tử.
Thái tử hỏi ta tiến triển thế nào, sau đó lại trách ta, người hỏi tại sao người bảo ta tìm văn thư trong thư phòng của Lục Thừa Uyên, mà mãi vẫn không có tin tức.
Ta nói:
“Hắn không cho ta bước vào thư phòng.”
Việc này… ta không làm được.
Thái tử tức đến dậm chân:
“Nuôi ngươi xinh đẹp như vậy để làm gì? Ngươi không biết làm nũng một chút sao?”
Ta chớp mắt nhìn Thái tử, hỏi:
“Vậy nếu ta làm nũng… ta có thể quay về phủ Thái tử không?”
Sắc mặt Thái tử lập tức trầm xuống, phất tay:
“Miễn bàn luận! Cô không phải loại người đó!”
Mặt ta xụ xuống.
Thái tử và các mưu sĩ thì xì xào bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một kế:
“Nghe nói Lục Thừa Uyên không gần nữ sắc, chắc là do lúc nhỏ hắn nghèo khó, chưa thấy qua thế gian.”
“Hay là… mở mang tầm mắt cho hắn?”
Mở mang thế nào?
Một mưu sĩ lấy ra xuân cung đồ, được cất giữ như châu báu:
“Xem xong chắc chắn mặt đỏ tai hồng!”
Một người khác lấy ra quyển thoại bản tình ái giang hồ:
“Đọc xong chắc chắn sóng lòng dâng lên!”
Cuối cùng, Thái tử lấy ra một viên thần hoàn:
“Cống phẩm ngự ban. Uống xong… trong một đêm phải gọi nước bảy lần.”
Hả?
Sao Thái tử lại có thứ này?
Dưới ánh mắt đầy nghi vấn của mọi người, Thái tử nhìn lại bằng ánh mắt nguy hiểm:
“Các ngươi… đang nghi ngờ cái gì?”
Tức thì, tất cả người trong phòng liền cụp mắt xuống, im như tượng.
Có mưu sĩ nhỏ giọng lầm bầm:
“Một mỹ nhân như nàng mà Thái tử còn nỡ đưa đi, chắc là… có chút vấn đề thật.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận