5
Nửa đêm, ta lén lút bước vào thư phòng của Lục Thừa Uyên.
Không ngờ vừa đặt xong mấy món đồ, hắn đã xách đèn bước vào, sắc mặt u ám:
“Kim Nhạn, ngươi đang làm gì ở đây?”
Dáng vẻ ấy rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn để bắt quả tang ta.
Ta lắp bắp:
“Không… không có gì cả…”
Lục Thừa Uyên châm nến lên.
Ánh nến hắt dài trên khuôn mặt hắn, trong từng động tác phất tay, bước chân tiến về phía ta đều toát ra hơi lạnh rợn người, khiến ta run sợ.
Hắn cúi xuống, vừa nhìn thấy bức xuân cung đồ trên bàn, ánh mắt lập tức khựng lại:
“Cái này là?”
Ta ôm đầu, nhắm chặt mắt, vội vàng hét lên:
“Vương đại nhân nói… khụ, à không, người bán nói đây là bản độc nhất vô nhị!”
Lục Thừa Uyên không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.
Ta nghe tiếng cười, khẽ hé mắt nhìn hắn.
Không thấy hắn đỏ mặt xấu hổ như ta nghĩ, chỉ thấy trong đôi mắt đang khẽ nhướng lên ấy ẩn chứa chút giễu cợt.
Hắn lại lật tìm thêm, sau đó phát hiện cuốn thoại bản trên giá sách:
“Cái này cũng là?”
Ta lí nhí giải thích:
“Nghe nói khi còn nhỏ ngài sống trong cảnh nghèo khó, ít thấy sự đời… nên đây là để ngài mở mang tầm mắt.”
Lục Thừa Uyên gần như không kìm nổi tiếng cười:
“Phải, ta đúng là chưa từng thấy qua chuyện đời như thế này.”
Sau này ta mới biết, câu hắn nói thật ra có nghĩa là…
Chưa từng thấy tên mật thám nào ngốc đến vậy.
Đã bị hắn lật trúng cả rồi, ta cũng không giấu nữa.
Mắt ta sáng long lanh, bưng lên một chén trà nóng:
“Ngài uống chút trà cho dịu giọng nhé?”
Hắn mỉm cười nhận lấy, một hơi uống cạn.
Chỉ chốc lát sau…
Nụ cười biến mất, đôi tay trắng như ngọc siết chặt mép bàn, giọng khàn đi:
“Trong trà… ngươi đã bỏ thứ gì vào trong trà?”
Tất nhiên là thần hoàn Thái tử ban cho rồi!
Lục Thừa Uyên thấp giọng nguyền rủa:
“Săn nhạn bao ngày, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt!”
Hắn nắm lấy cánh cửa, định chạy ra ngoài.
Ta phản ứng nhanh, chộp lấy vạt áo hắn:
“Tướng gia, đừng đi mà!”
Lực kéo quá mạnh, hắn khựng lại, ngã nhào lên người ta.
Ánh nến lay động, bóng dáng cao lớn của hắn đổ xuống, che trùm lấy thân thể ta.
Ngực chạm ngực, hơi thở hòa vào nhau, vải áo cọ xát tạo nên một làn nhiệt mơ hồ.
Ta ngẩng đầu, giọng run nhẹ gọi:
“Lục thừa tướng…”
Ánh mắt hắn cứng lại nơi làn da trắng mịn kia, mãi lâu sau mới gượng gạo dời đi.
Lục Thừa Uyên lảo đảo lùi lại hai bước:
“Đêm lạnh sương dày… ngươi về đi.”
Ta nắm vạt áo, khẽ đáp một tiếng:
“Vâng.”
Từ khi bước chân vào phủ Thái tử, ta đã nghe nói, làm thị nữ thân cận, sớm muộn gì cũng đến ngày ấy.
Chỉ là ta không ngờ, Thái tử tuổi còn trẻ như vậy, lại bảo ta đi hầu hạ Lục Thừa Uyên thay vì hầu hạ người.
Việc chưa xong, thế nhưng trong lòng ta…
Lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
6
Ngày hôm sau, ta lại lén quay về phủ Thái tử.
Ta rút từ trong người ra tập văn thư trộm được trong thư phòng, đưa ra khoe công:
“Là cái này đúng không?”
Thái tử cùng đám mưu sĩ vội vàng chen lại xem, xôn xao bàn luận:
“Hừm, Lục Thừa Uyên để mắt đến ruộng tốt ở ngoại thành phía tây rồi!”
Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Thật ra, ta cũng chẳng biết mấy chữ.
Tập văn thư đó là ta nhặt đại trong lúc hỗn loạn.
Đêm qua, khi Lục Thừa Uyên vào thư phòng, hắn vô tình làm rơi xuống, trông có vẻ quan trọng nên ta lấy mang về.
Bàn xong chuyện chính, ánh mắt Thái tử chuyển sang ta:
“Đêm qua… có thành công không?”
Ta cúi đầu, xấu hổ vò tay, lí nhí đáp:
“Chưa… chưa có...”
Mưu sĩ tặng xuân cung đồ kêu lên kinh ngạc:
“Tên đã lên dây cung, sao lại nhịn không bắn?”
Mưu sĩ tặng thoại bản đoán ngay:
“Ta thấy tên Lục Thừa Uyên kia chắc vẫn còn là trai tân, chưa từng nếm qua mùi vị nhân gian, nên mới chỉ biết nói chuyện tình mà chẳng dám động vào dục.”
Sắc mặt cao quý của Thái tử chợt nhuốm giận:
“Ngày thường người ta đều nói ngươi dung mạo khuynh thành, tuyệt thế vô song.
Sao bây giờ lại không có tác dụng gì?”
Ta rơm rớm nước mắt, một nỗi tủi thân nghẹn nơi cổ.
Qua làn hơi nước mờ mịt, ta ngẩng đôi mắt đen láy nhìn Thái tử, giọng khàn khàn gọi:
“Thái tử…”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại, các mưu sĩ đều hít mạnh một hơi.
Người tặng thoại bản vội vàng đứng ra hòa giải:
“Tất cả là do tên Lục Thừa Uyên kia không hiểu phong tình!
Chúng ta sẽ nghĩ thêm cách giúp Kim Nhạn cô nương, xin Thái tử đừng trách tội!”
Mọi người đều nói đỡ cho ta.
Chỉ riêng Thái tử vẫn lạnh như băng.
Người giơ tập văn thư lên, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ, giọng nhàn nhạt mà sắc lạnh:
“Nếu ngươi không thể khiến hắn khuất phục… thì cũng đừng quay về nữa.”
7
Ta sững sờ.
Những lời ấy, giống như một lưỡi d.a.o lạnh lẽo, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta.
Thái tử đã từng dịu dàng với ta, từng nói ta là người mà người tín nhiệm nhất.
Vậy mà giờ đây… chỉ vì một nhiệm vụ thất bại, người liền phủi sạch tất cả.
Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể cúi đầu, khẽ đáp:
“Vâng.”
Rời khỏi phủ Thái tử, gió đêm thổi buốt.
Ta kéo chặt áo, lòng mơ hồ cảm thấy nặng nề, không biết là vì sợ, hay vì thất vọng.
Về đến phủ của Lục Thừa Uyên, cửa viện vẫn sáng đèn.
Ta vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng của hắn từ thư phòng truyền ra:
“Tự tiện ra ngoài cả ngày, còn biết quay lại sao?”
Ta run lên, quỳ gối hành lễ:
“Nô tỳ biết tội.”
Lục Thừa Uyên chỉ nhìn ta chốc lát, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm đông, không đoán được là vui hay giận.
Hắn khẽ nói:
“Nếu ngươi thật sự chỉ là một nha hoàn, ta đã tha rồi.”
Ta ngẩng đầu, trái tim chợt thắt lại.
Hắn… hắn… biết sao?
Lục Thừa Uyên cầm tờ văn thư trên bàn, chậm rãi ném về phía ta:
“Ngươi tưởng ta không phát hiện có kẻ trộm đồ trong thư phòng sao?”
Giấy rơi xuống trước mặt, ta chỉ thấy những hàng chữ viết như rồng bay phượng múa, giống hệt tập văn thư ta đã mang đi.
Thì ra… hắn đã sớm chuẩn bị một bản khác.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần, giọng trầm thấp lạnh lùng:
“Nói đi, là ai phái ngươi đến?”
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, không dám đáp.
Hắn khẽ cười, nụ cười vừa tao nhã vừa lạnh buốt:
“Không nói cũng được.”
Chỉ thấy hắn xoay người, ra lệnh cho người bên dưới:
“Canh giữ nàng ta, không cho ra khỏi phủ nửa bước.”
Cửa đóng sầm một tiếng, ta bị giam giữa căn phòng tối.
Ta ngồi thu mình trong góc, trong đầu chỉ còn vang lên duy nhất một câu nói:
“Nếu ngươi không khiến hắn khuất phục, thì đừng quay về nữa.”
Giờ thì hay rồi, hắn không khuất phục, còn ta thì thật sự không thể quay về.
Bình Luận Chapter
0 bình luận