Công Lượt Gian Thần Chương 8
Shopee

32

Ta không trở về phủ Thái tử.

Thay vào đó, ta thuê một gian sân nhỏ giấu mình.


Ba tháng sau, người đầu tiên tìm thấy ta là Thái tử.

Người dẫn theo mấy vị mưu sĩ đam mê Xuân Cung Đồ và mưu sĩ ưa thích thoại bản, đến gõ cửa nơi ta lẩn trốn.

Sau đó, họ bước vào cái sân chật hẹp của ta, vừa bước vừa mắng ầm ĩ.


Thái tử hỏi:

“Ta hỏi ngươi, cái danh sách kia ở đâu?”


Ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ biết lắc đầu nói không biết.


Thái tử lại gắt gỏng:

“Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đã trốn khỏi Lục phủ mà vẫn không trở về phủ ta?”


Vai ta rung nhẹ, lệ ứa hàng mi, nức nở.


Thái tử có phần buồn rầu:

“Kim Nhạn, ngươi có ý định phản bội ta không?”


Ta vừa định biện bạch, bỗng nôn ọe một tiếng:

“Ọe…..!”


Sắc mặt của Thái tử lập tức đại biến:

“Ta đã khiến ngươi cảm thấy kinh tởm đến vậy sao?”


33

Đại y thăm mạch.

Bảo rằng ta đã m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.


Thái tử tức giận đến dậm chân xuống đất:

“Danh sách còn chưa lấy được, ngươi lại mang về cho ta một đứa trẻ sao?”


Ta cứ tưởng người sẽ giáng tội.

Nào ngờ, người chỉ tìm một phủ to đẹp hơn cho ta ở.


Thái tử nói:

“Cái nơi mà ngươi ở trước kia, là nơi con người có thể ở sao?

Còn không có chỗ cho ta đứng.”


Không lâu sau, lại có tiếng gõ cửa.


Lần này, người đứng bên ngoài là Lục Thừa Uyên, hắn lạnh lùng như băng, gằng từng chữ:

“Kim Nhạn, ngươi đúng là thật biết tìm nơi ẩn náu.”


34

Ánh mắt của Lục Thừa Uyên tựa hồ nước giá lạnh, như thể muốn băm ta ra thành ngàn mảnh.

Ta bật khóc, vội lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn và rắn chắc của hắn, oán trách:

“Sao giờ ngươi mới đến?”


Lồng n.g.ự.c đang phập phồng dữ dội vì tức giận của hắn bỗng khựng lại.

Cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, một lúc lâu sau, hắn thở dài, hỏi:

“Nếu ngươi nhớ thương ta như thế, sao còn bỏ đi?”


Dĩ nhiên là vì danh sách.


Nếu đưa danh sách cho Thái tử, Lục Thừa Uyên sẽ c.h.ế.t, Thái tử cũng chẳng có lợi.

Nếu danh sách vẫn ở bên hắn, hắn vẫn c.h.ế.t.


Thay vào đó, ta sẽ ra ngoài rêu rao rằng ta đã trộm danh sách, để họ đến tìm.

Sau đó, ta sẽ thiêu hủy nó trước mặt họ.

Như vậy, chẳng phải mọi người đều vui vẻ hay sao?


Nhưng qua mấy tháng sống trong lo sợ, lại chẳng thấy ai truy tìm ta.

Sau này mới biết, Lục Thừa Uyên đã dập tắt mọi tin tức về việc ta lấy danh sách đi.


Hắn tức giận:

“Ngươi có biết những kẻ kia đều tàn bạo và hung hiểm đến mức nào không?

Nếu để họ đến tìm ngươi, ngươi giữ mạng thế nào?”


Ta vẫn ngốc nghếch mỉm cười đáp.

Thái tử quyền quý, Lục Thừa Uyên lại có sự ảnh hưởng lớn trong triều.

Còn ta, ta chỉ là một nha hoàn, c.h.ế.t cũng chỉ là c.h.ế.t mà thôi, có gì để tiếc?


Thế nhưng, Lục Thừa Uyên vừa xuất hiện, ta lại chỉ muốn nhõng nhẽo nũng nịu với hắn.

Quả nhiên, ta chẳng phải loại người có thể làm nên đại sự.


35

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Thái tử cùng vài mưu sĩ lại đến.

Họ vừa mở cửa, đã thấy Lục Thừa Uyên đứng đó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.


Thái tử nổi giận bước đến:

“Ngươi gài bẫy ta, bắt ta chịu biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà còn dám đến đây!”


Hóa ra, chuyện ta lấy danh sách đã bị lộ.

Tuy Lục Thừa Uyên không hé miệng về ta, nhưng khắp nơi lại có lời đồn rằng Thái tử đã sai người lấy.


Lời đồn đó, cũng không hẳn là sai.

Chỉ là, Thái tử chưa hề thấy tờ danh sách ấy.


Lục Thừa Uyên mỉm cười:

“Ta đến thăm nương tử chưa cưới của ta, có gì sai sao?”


Lời này khiến ta đỏ mặt.


Mưu sĩ ưa thích Xuân Cung Đồ phe phẩy quạt:

“Ta đã nói rồi, ngoài Thái tử ra, còn ai có thể tránh khỏi sắc đẹp của Kim Nhạn cô nương chứ?”


Thái tử cau mày như còn điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.


Cuối cùng, vị mưu sĩ sưu tầm thoại bản bước lên nói:

“Thái tử, Lục Thừa Uyên không chỉ giăng bẫy một lần đâu, chúng ta đều đã bị hắn che mắt!”


Việc đã đến nước này, Lục Thừa Uyên cũng không giấu giếm nữa.


36

Hóa ra, ngay khi ta đến Lục phủ, Lục Thừa Uyên đã nhận ra ta là nha hoàn thân cận của Thái tử.

Hắn bèn dùng kế phản kế.


Hắn nghĩ rằng, mười mấy năm trước, cha của Thái tử đã lấy cha hắn làm bia đỡ đạn, có chuyện thì gọi ông cứu, không có chuyện lại đày người ra khỏi kinh.

Nay hắn đã làm quan, cũng nên để cho vị Thái tử này nếm mùi bị người khác lấy làm bia đỡ đạn.


Thái tử lại quá ngay thẳng.

Mỗi lần Lục Thừa Uyên ra tay đều chuẩn xác không sai.

Thái tử tưởng là ta đi dò thám tin tức.

Nào ngờ, những tin tức ta mang về đều dẫn dắt người vào bẫy.


Nghe xong, ta hơi xấu hổ, cúi đầu:

“Xin lỗi Thái tử, đúng thật là ta không thích hợp làm mật thám.”


Thái tử hậm hực:

“Không phải lỗi của ngươi, đều là do tên Lục Thừa Uyên gian xảo này!”


Chỉ có một chuyện khiến người ta chú ý.


Mưu sĩ sưu tầm thoại bản bảo:

“Ngươi dẫn dắt Thái tử tra những chuyện kia, chẳng phải là việc mười năm trước phụ thân ngươi đang làm sao?”


Họ nói, danh sách ấy cũng là do phụ thân của Lục Thừa Uyên viết nên.

Lục Thừa Uyên chọn con đường khác với phụ thân hắn, nhưng chí hướng thì vẫn giống hệt, vẫn không vừa mắt với những kẻ quyền quý ức h.i.ế.p dân lành.


Cuối cùng, mưu sĩ sưu tầm thoại bản nói:

“Bề ngoài, trông ngươi có vẻ như gian thần, thực ra, nhưng thực ra lại luôn nghĩ đến dân chúng.

Các mưu sĩ đã liều mạng vì kế hoạch này, ngươi đưa danh sách ra ngoài, có vẻ là đã sẵn sàng đi c.h.ế.t.

Ta hỏi ngươi, giờ danh sách ở đâu?”


Ta căng thẳng, chợt cảm thấy buồn nôn:

“Ọe….!”


Lục Thừa Uyên vội ôm lấy ta, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.


Mưu sĩ ưa thích Xuân Cung Đồ phe phẩy quạt, hét lên:

“Ngươi muốn c.h.ế.t sao? Đứa trẻ trong bụng Kim Nhạn cô nương phải làm sao đây?”


Lục Thừa Uyên đứng sững, ngớ người.


37

Thái tử nói muốn cùng Lục Thừa Uyên hợp tác.

Hắn nhìn cái bụng hơi lộ ra của ta một lúc lâu, sau đó gật đầu đồng ý.


Trong ánh mắt đầy sát khí của Thái tử và các mưu sĩ, ta rút danh sách ra:

“Đây, ở đây.”


Thái tử định nổi giận.

Ta hoảng sợ, vội nấp ra sau lưng Lục Thừa Uyên.


Hắn chắn trước ta, chẳng hề sợ hãi:

“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng mà.”


Thái tử cầm danh sách rời đi, để lại cho chúng ta một bóng lưng trống trải.

Ta và Lục Thừa Uyên tay trong tay, nhìn nhau cười.


Mưu sĩ ưa thích Xuân Cung Đồ đứng bên cạnh, thở dài:

“Thái tử thật là, ném bánh bao thịt cho chó, có đi mà không có về!”


38

Nhưng sau khi trình danh sách lên Hoàng thượng, ông lập tức dùng một ngọn lửa đốt nó đi.


Hoàng thượng trách mắng Thái tử:

“Đến bao giờ ngươi mới hiểu, nước quá trong thì không có cá.”


Người dạy Thái tử thuật Đế Vương, dạy cách dùng người, cách cân nhắc lợi hại.

Việc thâu tóm đất đai đã tồn tại từ lâu, không ai có khả năng động chạm đến quyền lợi của những quan chức thế gia hay hoàng thân quốc thích.


Thái tử đầy thất vọng:

“Bá quan văn võ đều tốt đẹp, nhưng dân chúng thì sao?”


Hoàng thượng không thể trả lời câu hỏi ấy.

Danh sách làm kinh đô chấn động, nay lại bị Hoàng thượng bỏ qua nhẹ nhàng.

Nhiều đại thần càng thêm trung thành với bệ hạ, quyết sống c.h.ế.t vì người.


Chỉ tiếc là, họ không còn cơ hội.

Hoàng thượng đã sớm qua đời.


Thái tử kế vị, việc đầu tiên người làm là thăng chức cho Lục Thừa Uyên.


Người nói:

“Nếu đi trên vực sâu là khả năng của ngươi, vậy ta muốn xem ngươi sẽ làm được gì trong cái bối cảnh hỗn loạn này!”


39

Tân Hoàng nhận ta làm nghĩa muội.

Phong ta làm Quận chúa, chuẩn bị sính lễ đầy đủ, để ta rực rỡ gả đến Lục phủ.

Tân Hoàng và Lục Thừa Uyên triển khai chính sách mới.

Ta an tâm dưỡng thai trong phủ.


Mười tháng sau, ta sinh được một cô nhóc mập mạp.

Con bé có khuôn mặt giống Lục Thừa Uyên, đầu óc giống ta.


Ta lo lắng:

“Không xinh đẹp bằng ta, cũng không thông minh bằng phụ thân con, sau này con sẽ ra sao?”


Cô bé chỉ nhìn ta, cười ngây ngô.


Các mưu sĩ đến chúc mừng ta.

Mưu sĩ sưu tầm Xuân Cung Đồ vừa nhìn đã yêu thích:

“Ta sẽ dạy tiểu cô nương làm thơ, đối văn!”


Mưu sĩ ưa thích thoại bản cũng khen ngợi:

“Ta sẽ dạy cô bé hội họa và thư pháp.”


Còn dạy “cờ nghệ”, “binh khí”, “thuật số”, tổng hợp cả mười tám nghệ thuật.


Có mưu sĩ vỗ n.g.ự.c hứa hẹn:

“Kim Nhạn phu nhân cứ yên tâm, mười thầy chắc chắn dạy ra một đệ tử vô song!”


Ta lập tức cảm thấy yên lòng.


40

Vài năm trôi qua, chính sách mới ổn định, quốc thịnh, dân an.

Lục Thừa Uyên theo Hoàng thượng tuần du trở về.

Bị dân chúng chặn đường hỏi chuyện vui.


Có người khen:

“Lục đại nhân, ngài đúng thật là người thông minh nhất thiên hạ.”


Hắn nói:

“Ta cũng từng bị lừa mà.”


Người kia ngạc nhiên:

“Vẫn còn người thông minh hơn ngài sao?”


Lục Thừa Uyên chỉ cười.


Hắn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, đi cạnh xe ngựa của Hoàng thượng, trêu đùa:

“Ta cam tâm làm trò cười cho thiên hạ, nguyện ý làm trung thần dưới váy nương tử.”


Nghe nói, nương tử của Lục Thừa Uyên là một cô nương thông minh tuyệt đỉnh.

Đến cả một nhân vật to lớn như Lục Thừa Uyên, cũng phải cúi đầu phục tùng.

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!