Công Lượt Gian Thần Chương 7
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

27

Uống mấy chén, đầu óc ta đã choáng váng.

Một con sóng lớn đ.á.n.h đến, thuyền lắc mạnh.


Ta hốt hoảng như con mèo sợ nước, cuộn mình lại, hai tay vội vã nắm lấy vật gần nhất:

“Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa, ta thấy trời đất đảo điên cả rồi, đầu ta sắp bay mất thôi~”


Lục Thừa Uyên khẽ cười, tiếng cười trầm thấp lại như nổ bên tai ta.

Khi ta mở mắt, mới nhận ra thứ ta đang nắm chặt chính là cánh tay hắn.


Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:

“Kim Nhạn, ngươi còn biết ta là ai không?”


Ta ngẩng đầu, mơ màng đáp:

“Là chủ nhân của ta.”


Hoàng hôn đã tắt, bầu trời đen đặc không có lấy một vì sao.

Chúng ta vậy mà đã chèo thuyền đến khi màn đêm buông xuống.


“Về thôi.”

Hắn nói, sau đó cúi người bế ta lên, từng bước chậm rãi bước ra khỏi thuyền.


Vòng tay hắn ấm áp, rắn chắc.

Ta dụi mặt vào đó, cảm giác ấy mềm mại đến mức khiến ta không nỡ rời.


Hơi thở của Lục Thừa Uyên rối loạn, có lẽ cũng đã say.

Hắn thấp giọng lẩm bẩm:

“Ta đâu phải vị chủ nhân nằm trong quan tài hai xâu tiền của ngươi.

Ngươi đến phủ của ta bao lâu rồi? E là hắn đã sớm mục xương dưới đất.”


Đêm đen đặc như mực.

Sao hắn lại nói ra những lời đáng sợ như thế vào lúc này?

Ta sợ đến nổi hết cả da gà, lại càng ôm chặt cổ hắn hơn.

Vòng tay ta trắng nõn mềm mại, dường như muốn nuốt trọn hắn vào trong.


Hắn nghẹn một hơi, lại gọi ta:

“Kim Nhạn, Kim Nhạn… nếu ta c.h.ế.t, ngươi cũng chôn ta bằng cỗ quan tài hai xâu tiền ấy, có được không?”


Ta khẽ sững sờ.

Hắn… có phải hắn đã cảm nhận được điềm dữ của chính mình rồi không?


Ngực ta bỗng dâng lên nỗi chua xót mơ hồ, ta siết chặt cổ hắn, lớn tiếng đáp:

“Ngươi sẽ không c.h.ế.t đâu!”


Ta không phải kẻ có mệnh khắc chủ nhân!

Chủ cũ của ta cũng không c.h.ế.t, ngươi càng không thể!


Tiếng ta vang quá lớn, khiến những dân thường ra bến thuyền lúc sớm mai ngoảnh đầu lại nhìn.

May thay, trời vẫn tối đen, chẳng ai thấy rõ mặt ta.


Ta xấu hổ rúc vào lòng hắn, hắn lại bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm đục ấy vang trong lồng ngực, khiến thân ta như thể muốn bốc hỏa.


28

Người của phủ Thái tử lại thúc giục ta mấy lần, bảo ta sớm ngày lấy được danh sách.


Một mưu sĩ còn lôi ra viên “Thất Thủy Thần Hoàn”:

“Khi nam nhân động tình, cũng là lúc yếu đuối nhất.

Ngươi lên giường với hắn, sau đó nhân cơ hội trộm danh sách bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ không ngờ được.”


Đám mưu sĩ đều nhìn ta, ánh mắt đầy mong đợi.

Chỉ có Thái tử vẫn nằm liệt giường, tránh mặt chẳng gặp ta.


Ta kéo tay một mưu sĩ thân quen, nhỏ giọng hỏi:

“Danh sách ấy… nhất định phải trộm sao?”


Đối phương kéo ta ra nơi vắng vẻ, hạ giọng nói:

“Thực ra, ta cũng thấy chuyện này không ổn.

Mỗi lần muốn xử lý Lục Thừa Uyên, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Thái tử.

Thái tử vốn một lòng trung liệt, nếu trong danh sách kia ghi toàn những công thần có năng lực trong triều đình, với tính khí của ngài, chẳng phải sẽ lật cả triều sao?

Hoàng thượng không hề muốn ngài dính vào việc này.”


Nói xong, mưu sĩ lại thở dài một hơi:

“Nhưng tin tức về danh sách đã truyền ra rồi.

Cho dù Thái tử không động thủ, kẻ khác cũng sẽ dòm ngó thôi.

Lục Thừa Uyên… dù thế nào, hắn cũng khó mà toàn mạng.”


29

Trở về Lục Phủ, ta bắt đầu trải giường.


Lục Thừa Uyên tò mò hỏi:

“Ngươi dọn giường làm gì vậy?”


Ta đáp:

“Ta thích dọn.”


Hắn lắc đầu, đi theo ta.


Nửa đêm, hắn vừa lật chăn trên giường, liền thấy ta đã cuộn mình sẵn trong chăn ấm áp.

Lục Thừa Uyên nhíu mày, gân trên trán hắn giật một cái:

“Sao ngươi lại ở đây?”


Hắn nắm lấy gáy ta, nhất bổng lên.


Ta kinh hãi thốt lên một tiếng, tay chân vòng qua hắn, quấn chặt, đồng thời ngáp dài, lệ tràn mi, vừa mơ màng vừa trách móc:

“Sao bây giờ ngươi mới đi ngủ?”


Ánh mắt hắn chấn động.

Mọi quyết tâm trước đó của hắn vỡ tan thành vô số mảnh vụn.


30

Vốn dĩ, ta định đêm nay sẽ chung giường với hắn.

Chỉ vì ẩn mình trong chăn hồi lâu không thấy hắn, ta đã ngủ thiếp đi.

Giờ đây, ta đã hoàn toàn tỉnh táo.


Chỉ là, tư thế giữa chăn quá lúng túng, trên không được mà dưới cũng không xong.

Ta đành giấu mình trong cổ hắn, giả c.h.ế.t.


Một tay hắn ôm lấy lưng ta, tay kia vuốt nhẹ mái tóc, giọng trầm ấm khuyên nhủ:

“Kim Nhạn, dậy về phòng ngươi đi.”


Ta vẫn giả c.h.ế.t.

Hắn thở dài, chuẩn bị khoác áo ngoài lên để đưa ta về phòng.


Ấy thế mà, vòng tay của hắn vẫn siết ta thật chặt.

Ta bất đắc dĩ, lấy hết can đảm nâng mặt hắn lên, c.ắ.n một cái:

“Đêm nay, ta sẽ ngủ ở đây!”


Lời nói bị chôn trong môi má hắn.

Khi cảm xúc dâng trào, làm sao người ta có thể kiềm chế bản thân?

Ta bám lấy hắn không rời, chỉ nhớ được vòng tay mạnh mẽ, gầy gò của hắn giữ chặt eo ta, dẫn dắt ta theo từng nhịp mơ hồ khó đoán.

Ta cầu xin lòng thương xót, một sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi đau dâng lên.


Hắn siết chặt ta trong vòng tay, liên tục gọi:

“Kim Nhạn, Kim Nhạn, dù ta có c.h.ế.t lúc này thì cũng đáng…”


Chén trà pha thần hoàn đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

Hắn không hề chạm đến chén trà ấy, vậy mà cả đêm vẫn gọi nước bảy lần.

Mọi mưu kế quyến rũ trước kia, hoàn toàn không thể so sánh với tấm chân tình lúc này.


31

Như mưu sĩ đã nói, sau khi thăng hoa, Lục Thừa Uyên ngủ say như c.h.ế.t.

Ta lại không mấy buồn ngủ.

Chỉ ngồi dưới ánh trăng ngắm khuôn mặt thanh tuấn của hắn.


Đợi đến khi sao mai ló dạng, ta mới chống cái lưng ê ẩm, khẽ khàng trèo xuống giường, tìm ra cuốn sách dùng để luyện chữ từ thư phòng, sau đó rón rén bước ra cửa chính.


Tiểu đồng quét sân nhìn thấy ta, chào hỏi:

“Kim Nhạn cô nương, dậy sớm vậy?”


Ta cười đáp lại, tiểu đồng ôm chổi đứng tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa động đậy.

Khi đối phương phản ứng lại, ta đã đi xa.


Còn Lục Thừa Uyên, khi hắn tỉnh dậy, chạm vào khoảng trống bên cạnh, sau đó lại thấy quyển danh sách trong thư phòng đã biến mất.

Hắn điên cuồng dùng chân đất chạy khắp phủ, như thể đã phát điên.


Sau này nghe nói, hắn nổi giận với tiểu đồng đã nhìn ta rời đi.


Tiểu đồng ấm ức nói:

“Sao lại trách ta? Rõ ràng Lục Thừa Uyên ngài cũng không chịu nổi mà.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!