Hồ Yêu Truyện
Công Ngọc Chương 122

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa chạm vào làn môi mềm mại của Đằng Ngọc Ý, lồng n.g.ự.c Lận Thừa Hữu như bốc hỏa.

Rượu ngon nhất thế gian đang đọng lại nơi môi răng nàng. Hắn tham lam đuổi theo hương thơm nồng nàn ấy, say sưa đến mức không thể kiềm chế. Cơn say dường như có thể lây lan, chỉ trong nháy mắt, tâm trí hắn tràn ngập hơi thở ngọt ngào thanh khiết của nàng. Hắn chìm đắm không lối thoát, khẽ c.ắ.n môi nàng thì thầm: "A Ngọc..."

Đằng Ngọc Ý không biết là say đến mụ mị hay đã ngốc nghếch đi rồi, người nóng hầm hập, mềm nhũn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn mặc cho hắn hôn.

Lận Thừa Hữu mê muội nghĩ, nàng say đến mức này, liệu có biết hắn đang làm gì không? Nhưng hắn không thể dừng lại được nữa, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể dán sát vào môi nàng, khàn giọng hỏi: "A Ngọc?"

Đằng Ngọc Ý giãy giụa một cái, giống như đứa trẻ đang uống nước ngọt bỗng bị người ta giật mất, không chỉ bất mãn mà còn muốn nổi cáu. Nàng bực bội áp sát môi hắn, c.ắ.n lung tung không theo quy luật nào.

Lận Thừa Hữu nhẹ nhàng m*t lấy đầu lưỡi nàng, nàng bèn nghiến vào răng hắn. Hắn đổi sang hôn khóe môi nàng, nàng bèn m*t lấy môi hắn.

Sự nhiệt tình l* m*ng này khiến Lận Thừa Hữu như bị thiêu đốt. Nụ hoa trong lòng không chịu nổi sự rung động mãnh liệt ấy, bung nở thành đóa hoa rực rỡ nhất trần gian.

Trái tim một người làm sao chứa hết niềm hoan lạc dường này? Cơn gió mát lành của kh*** c*m thổi tới, đưa hắn bay lên tận chín tầng mây. Hắn như cánh hạc trắng cưỡi gió, thỏa sức chao liệng giữa bầu trời.

Hắn giữ chặt đôi tay đang bám víu của nàng, đáp lại còn nồng nhiệt hơn cả nàng. Nhưng thân thể Đằng Ngọc Ý mềm oặt đến lạ kỳ, hắn chỉ hơi chồm tới trước, nàng đã không trụ nổi mà ngã ngửa ra sau.

Trong lúc cấp bách, Lận Thừa Hữu đưa tay đỡ lấy gáy Đằng Ngọc Ý. Nhưng chính trong khoảnh khắc * l**n t*nh m* ấy, nàng đã ngã xuống mái ngói.

Khi ngã, Đằng Ngọc Ý vẫn ôm chặt cánh tay Lận Thừa Hữu, thuận thế kéo luôn cả hắn ngã theo. Lận Thừa Hữu một tay đỡ gáy nàng, tay kia chống xuống bên cạnh đầu nàng.

Mái ngói dưới sức nặng của hai người phát ra một tiếng "cạch", nghe chói tai vô cùng trong màn đêm tĩnh mịch.

Ngay sau đó, bên dưới vang lên tiếng kêu quái dị "Gâu gâu gâu ư..."

Lận Thừa Hữu dựng tóc gáy. Vừa rồi chỉ lo phóng túng trầm mê, quên khuấy mất bên dưới còn cả một đám người. Mũi hai người chạm nhau, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, từng nhịp thở dồn dập đều khiến người ta liên tưởng xa xôi. Lận Thừa Hữu nhìn gương mặt kiều diễm như nụ hoa chớm nở trong lòng, dù tiếc nuối đến mấy cũng đành tạm thời rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng.

Chống khuỷu tay nhổm dậy, hắn nghiêng tai lắng nghe. Trong sân yên tĩnh lạ thường, đám người kia không biết đã trốn đi đâu hết.

Dưới sân dường như chỉ còn lại mỗi Tuấn Nô, nhưng Lận Thừa Hữu biết đám hạ nhân kia chắc chắn đang nấp gần đó nghe ngóng động tĩnh trên mái nhà. Tim hắn đập như sấm, vội vàng ôm Đằng Ngọc Ý ngồi dậy. Nào ngờ nàng như đứa trẻ đã nếm đủ mật ngọt, dựa vào n.g.ự.c hắn ngáp một cái, rồi nằm im thin thít.

Trong lòng Lận Thừa Hữu ngũ vị tạp trần. Hắn bên này vẫn còn nóng ran cả mặt, tim đập thình thịch, thế mà Đằng Ngọc Ý lại nói ngủ là ngủ ngay được.

Hắn vô thức đưa mu bàn tay lau miệng, mới phát hiện môi mình đã bị nàng c.ắ.n rách.

Chậc, đêm nay hắn... đâu chỉ bị nàng hôn, mà là bị nàng "gặm" cho một trận tơi bời.

Nụ hôn này giống như con dấu không thể xóa mờ, một khi đã đóng lên người hắn thì là chuyện cả đời. Dù nhìn từ góc độ nào, Lận Thừa Hữu hắn cũng đã là người của Đằng Ngọc Ý nàng rồi.

Tương tự, Đằng Ngọc Ý nàng cũng đã sớm là người của Lận Thừa Hữu hắn.

Nếu sáng mai tỉnh dậy nàng quên sạch chuyện này, hắn biết đi đâu mà đòi công bằng đây?

Nhân lúc chưa xuống sân, hắn không kìm được đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má nàng, rồi lại nhẹ nhàng véo mũi nàng, thật muốn hỏi một câu: Đằng Ngọc Ý, nàng có nhớ tối nay ta và nàng... Lời ra đến miệng lại biến thành tiếng gọi khẽ: "A Ngọc? A Ngọc?"

Xem chừng gọi không tỉnh rồi. Lận Thừa Hữu đành dùng áo choàng bọc kín người Đằng Ngọc Ý, bế nàng lên, đi ra mép mái nhà rồi tung người nhảy xuống sân.

Bên dưới quả nhiên chỉ có Tuấn Nô, những người khác không biết đã chạy đi đâu hết.

Lận Thừa Hữu mặt dày hắng giọng một tiếng.

Tiếng vừa dứt, Trình bá dẫn đám hạ nhân từ cổng sân thò đầu ra.

Lận Thừa Hữu dùng giọng điệu bình thản nhất có thể nói: "Nàng ấy ngủ rồi, đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi đi."

"Làm phiền Thế tử. Các ngươi mau lên hầu hạ." Gương mặt vốn hiền từ của Trình bá thoáng vẻ mất tự nhiên. Đoan Phúc mặt lạnh như tiền hơn cả ngày thường. Đám nha hoàn còn lại người thì mặt đỏ bừng, người thì ánh mắt lảng tránh.

Bích Loa và Xuân Nhung vội vàng xúm lại định đỡ Đằng Ngọc Ý về phòng. Nhưng tay vừa chạm vào cánh tay nàng, Đằng Ngọc Ý lại lên cơn say, nôn khan mấy tiếng rồi đẩy tay hai tỳ nữ ra: "Đừng..."

Khóe miệng Trình bá giật giật. Nhìn nương t.ử uốn éo trong lòng Thành Vương Thế t.ử trông chẳng khác nào con sâu đo. Cũng may Thế t.ử chịu đựng được. Người say rượu nặng hơn bình thường, ông là đàn ông không tiện lại gần, Đoan Phúc tuy là hoạn quan nhưng cũng không có lý nào bế nương t.ử vào khuê phòng.

Nếu cho người ra ngoài sân lấy kiệu khiêng vào thì với chiều rộng của kiệu cũng chỉ đến được hành lang là cùng, không thể nào vào lọt cửa phòng.

"Khiêng!" Trình bá quyết đoán ra lệnh. Xuân Nhung và Bích Loa khiêng đầu và vai, một nhóm nha hoàn khác khiêng eo và hông, số còn lại khiêng đầu gối và chân.

Tư thế tuy khó coi, nhưng đây là cách tốt nhất rồi.

Thấy đám tỳ nữ ùa tới, Lận Thừa Hữu ôm Đằng Ngọc Ý lùi lại một bước: "Ấy, cần gì phiền phức thế, lỡ làm ngã cô ấy thì sao? Nếu nàng ấy không muốn các ngươi đụng vào, để ta đưa vào là được."

Mọi người trong sân nhìn nhau. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, đưa thêm một đoạn nữa chắc cũng chẳng quá đáng lắm. Hơn nữa vừa nãy họ đều thấy rõ mồn một, là nương t.ử chủ động "gặm" người ta, môi Thế t.ử còn rách cả ra kia kìa...

Hây, ngại quá không dám nhìn kỹ nữa.

Giờ nương t.ử lại sống c.h.ế.t không chịu buông tay...

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ra, Lận Thừa Hữu đã bế người đi đến cửa phòng ngoài. Xuân Nhung và Bích Loa vội vàng chạy theo, mở cửa dẫn Lận Thừa Hữu vào phòng trong.

Lần đầu tiên Lận Thừa Hữu bước vào khuê phòng của Đằng Ngọc Ý. Dù cố giữ mắt nhìn thẳng, nhưng hắn vẫn vô tình liếc qua vài góc.

Trên bàn đặt một cây đàn mộc mạc bóng nước, hóa ra nàng thích gảy đàn. Trên rèm giường treo đầy đồ chơi nhỏ xinh: búp bê, diều giấy, túi thơm, quạt nhỏ... đủ loại lỉnh kỉnh trông thật vui mắt.

Đến bên giường, Lận Thừa Hữu nhẹ nhàng đặt người xuống. Vừa định đứng thẳng dậy thì vạt áo trước n.g.ự.c lại bị Đằng Ngọc Ý túm chặt.

Mặt Lận Thừa Hữu nóng bừng. Cú kéo này suýt nữa lôi tuột hắn ngã lên giường. Bích Loa và Xuân Nhung nhanh trí vội rút con búp bê vải dưới gối nhét vào lòng Đằng Ngọc Ý.

Đằng Ngọc Ý ôm lấy con búp bê, lầm bầm vài câu rồi buông tay ra ngay tắp lự.

Lận Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang quan sát con búp bê trong lòng nàng. Đây là kỷ vật mẹ nàng để lại, bao nhiêu năm trôi qua vẫn được nàng nâng niu như vậy.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con búp bê, bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi hôi.

Mùi này... Hắn nhíu mày. Sao giống mùi nước miếng thế nhỉ?

Ngửi kỹ lại lần nữa, đúng rồi, mùi từ con búp bê bay ra. Người khác chắc chắn không ngửi thấy, nhưng khổ nỗi khứu giác hắn nhạy hơn người thường.

Đằng Ngọc Ý lớn thế này rồi mà ngủ vẫn ch** n**c miếng sao...

Bích Loa và Xuân Nhung vội giải thích: "Búp bê này là phu nhân để lại cho nương tử. Trông cũ kỹ thế thôi chứ chúng nô tỳ giặt giũ thường xuyên lắm ạ."

Lận Thừa Hữu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của Đằng Ngọc Ý một lúc, biết ở lâu thêm nữa không tiện, bèn tháo miếng ngọc bội bên hông đặt lên gối nàng, nói với người đang ngủ say: "Đây là ngọc bội ta đeo từ nhỏ, cầm cái này có thể trực tiếp vào cung. Ta đi đây, nàng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói mấy câu, chỉ đổi lại được chuỗi tiếng lầm bầm khó chịu của Đằng Ngọc Ý.

Lận Thừa Hữu cúi đầu cười khẽ, đứng thẳng dậy, lấy đôi trâm bộ d.a.o trong n.g.ự.c ra đặt bên gối nàng, rồi quay người bước ra ngoài.

...

Đại Lý Tự, Văn phòng các.

Trong phòng ánh đèn leo lét, giờ đã rất khuya nhưng vẫn có một vị quan trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn sắp xếp hồ sơ, là Nghiêm Tư Trực.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Nghiêm Tư Trực lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Lận Thừa Hữu gọi: "Nghiêm đại ca."

Nghiêm Tư Trực xoa mặt cho tỉnh táo: "Đệ đến đúng lúc lắm. Này, hồ sơ vụ án đều ở đây cả."

Lận Thừa Hữu đón lấy, cười nói: "Làm phiền Nghiêm đại ca rồi."

Mở ra xem, hồ sơ không chỉ tập hợp lời khai của các nghi phạm như Trang Mục, Tịnh Trần sư thái, Tống Kiệm, Lư Triệu An, Võ Ỷ, Vương Ảo, mà còn chép lại danh sách khách mời lầu T.ử Vân đêm Thụ Yêu xuất hiện, thậm chí cả danh sách khách dự tiệc phủ Anh Quốc công ngày Hồ Quý Chân xảy ra chuyện cũng không thiếu.

Còn các vật chứng liên quan như "gương Nguyệt Sóc”, “Thiên Thủy Thích La”, “vũ khí dây bạc"... đều được liệt kê đầy đủ.

Nói cách khác, từ đêm Thượng Tỵ Thụ Yêu bất ngờ xuất hiện ở lầu T.ử Vân, đến khi Ngạc Cơ uống t.h.u.ố.c độc tự sát trong căn nhà ở phường Bình Khang, chi tiết của hàng loạt vụ án liên quan đều được sắp xếp tỉ mỉ không sót một li.

Đây là phong cách của Nghiêm Tư Trực. Lận Thừa Hữu thầm nghĩ, từ ngày đầu tiên hắn đến Đại Lý Tự điểm danh, Nghiêm Tư Trực đã như vậy rồi. Bất kể là đại án kinh thiên động địa hay vụ án cỏn con, chỉ cần giao vào tay Nghiêm Tư Trực thì tuyệt đối không bao giờ bị làm qua loa.

Đang suy nghĩ miên man, Nghiêm Tư Trực lên tiếng: "Tuy nói chủ mưu sau lưng Hạo Nguyệt Tán Nhân hành sự cẩn trọng, nhưng xem ra không phải hoàn toàn không có sơ hở. Cứ tiếp tục điều tra theo hướng này, ngày thu lưới cũng không còn xa nữa. Phải rồi Lận Bình sự, căn nhà ở ngõ Nga Nhi kia thực sự là tổ nghiệp của Vương Cửu Ân, thương nhân nho nhã người Dương Châu sao?"

Lận Thừa Hữu gật đầu: "Kẻ này và Lư Triệu An là chỗ quen biết cũ ở Dương Châu. Cổ trùng Tương Tư mà Lư Triệu An dùng để mê hoặc nữ nhân là do Vương Cửu Ân đưa. Trước khi vào kinh ứng thi, Vương Cửu Ân chỉ điểm cho Lư Triệu An đến phường Bình Khang tìm Ngạc Cơ. Đợi đến khi Lư Triệu An đỗ đầu bảng, bọn chúng mới chính thức bắt đầu lôi kéo hắn. Hôm đó Vương Cửu Ân vốn định dẫn Lư Triệu An đi gặp chủ mưu, không ngờ Hồ Quý Chân công t.ử xông vào nhà họ Lư làm hỏng chuyện. Ngày xảy ra chuyện, Vương Cửu Ân đã trốn khỏi Trường An, hiện tại không rõ tung tích. Mấy hôm trước ta đến huyện Vạn Niên tra cứu sổ sách hộ tịch, xác nhận căn nhà này trên danh nghĩa vẫn luôn đứng tên Vương Cửu Ân."

"Nói vậy thì căn nhà này là một trong những địa điểm bọn chúng dùng để liên lạc bí mật và bày bố kế hoạch?"

Lận Thừa Hữu im lặng một lát: "Đáng tiếc đồ đạc cũ trong nhà đã sớm bị dọn sạch. Dù có sót lại chút dấu vết thì việc lục soát cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ta đã cho người tạm thời niêm phong căn nhà đó, để sau này tra kỹ lại."

Nghiêm Tư Trực vừa định tiếp lời thì ngỡ ngàng phát hiện môi Lận Bình sự bị rách. Trông không giống bị đánh, mà giống bị c.ắ.n hơn...

Chuyện này chưa phải kỳ lạ nhất. Kỳ lạ nhất là vẻ mặt Lận Bình sự toát lên sự bối rối khó tả. Rõ ràng đang bàn luận vụ án, nhưng thần sắc không hề hăng hái như mọi ngày, lại còn có vẻ lảng tránh...

Nghiêm Tư Trực chợt nhớ Lận Thừa Hữu chập tối nay đã xin thủ dụ của Thánh nhân đến đạo quán Ngọc Chân.

"Lận Bình sự, có phải đệ tra được gì ở trong quán không?"

Đã tra được manh mối quan trọng về kẻ chủ mưu, tại sao Lận Bình sự lại không muốn nói tiếp?

Lận Thừa Hữu lảng sang chuyện khác: "Muộn quá rồi, tẩu phu nhân chắc vẫn đang đợi Nghiêm đại ca ở nhà nhỉ? Ta tiện đường phải vào cung, để ta đưa Nghiêm đại ca về nhà luôn."

Nghe nhắc đến tên vợ, nét mặt Nghiêm Tư Trực lập tức dịu đi vài phần. Y áy náy nhìn đồng hồ nước ở góc phòng, quay người thu dọn giấy tờ: "Đi ngay đây."

Khi hai người đi ra ngoài, Lận Thừa Hữu nói: "Ngày mai ta phải rời kinh một chuyến, mấy vụ án này tạm thời gác lại. Hồ sơ ta sẽ gửi vào cung trước, đợi ta về kinh sẽ tiếp tục điều tra."

Nghiêm Tư Trực không biết Lận Thừa Hữu sắp thống lĩnh quân Thần Sách xuất chinh, ngẩn người ra: "Lận Bình sự bao giờ về? Cần gì phải gửi hồ sơ vào cung, trong thời gian đệ không ở kinh, ta có thể đi lại nghe ngóng thêm ở mấy khu phố đó, biết đâu lâu ngày sẽ tìm được manh mối gì."

Lận Thừa Hữu lắc đầu: "Vô ích thôi. Kẻ này hành sự còn cẩn trọng hơn cả nhà họ Bành, tai mắt nuôi dưới trướng chưa chắc đã ít hơn họ Bành. Nhỡ Nghiêm đại ca tra ra được gì, ta sợ bọn chúng gây bất lợi cho huynh. Ta còn mấy vụ án hóc búa khác, nhân tiện phiền Nghiêm đại ca để tâm điều tra giúp."

Nghiêm Tư Trực ngẩn ra một lúc rồi cười khổ: "Được rồi, vậy đợi đệ về rồi tính tiếp."

Đến trước cửa nhà Nghiêm Tư Trực, gia nhân nghe tiếng động bèn xách đèn lồng ra đón.

Lương bổng của Nghiêm Tư Trực không đủ mua nhà, căn nhà nhỏ hẹp này là đi thuê.

Nghiêm Tư Trực xuống ngựa đi vào, bên trong vọng ra tiếng phụ nữ nói chuyện rì rầm. Lận Thừa Hữu biết đó là giọng vợ Nghiêm Tư Trực. Vợ chồng họ tình cảm thắm thiết, dù Nghiêm Tư Trực về muộn đến đâu, Nghiêm phu nhân cũng đích thân ra đón.

Nghiêm Tư Trực nói nhỏ với vợ vài câu, lát sau quay ra, nắm lấy dây cương của Lận Thừa Hữu nhiệt tình mời: "Nhà ta nấu đồ ăn khuya rồi, Lận Bình sự ăn xong hãy đi."

Lận Thừa Hữu vốn không quan cách, trước đây khi phá án muộn quá cũng từng ghé qua ăn khuya nhà họ.

Lận Thừa Hữu cười: "Bình thường thì chắc chắn phải vào làm phiền tẩu phu nhân một bữa, nhưng hôm nay thực sự không dứt ra được, ta còn phải vào cung bàn mấy việc quan trọng với Bá phụ."

Nghiêm Tư Trực đành buông dây cương: "Vậy không ép đệ nữa. Gần đây không có đèn đóm gì, đi nào, để Nghiêm đại ca xách đèn tiễn đệ ra đầu ngõ."

Nói rồi y giơ cao đèn lồng đi trước dẫn đường.

Lận Thừa Hữu cảm ơn: "Không cần đâu, ta nhìn đêm được mà. Nghiêm đại ca về đi, ta không ở kinh thành đợt này, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Vụ án kia đừng tra nữa, đợi ta về rồi tính."

Đây là lần thứ ba trong tối nay Lận Thừa Hữu dặn dò y đừng tra tiếp nữa. Nghiêm Tư Trực sững sờ, trong lòng dù thắc mắc đến mấy cũng đành gật đầu đồng ý.

Lận Thừa Hữu yên tâm phần nào: "Vậy ta đi đây, Nghiêm đại ca bảo trọng."

"Lên đường bình an." Nghiêm Tư Trực đứng tại chỗ nhìn theo Lận Thừa Hữu.

Lận Thừa Hữu chắp tay chào, thúc ngựa rẽ ra khỏi ngõ, ngoảnh lại nhìn vẫn thấy Nghiêm Tư Trực giơ cao đèn lồng soi đường cho mình.

Việc quân thần tốc, Lận Thừa Hữu không dám chậm trễ thêm, quất roi thúc ngựa, trong chớp mắt đã hòa vào màn đêm.

...

Trong cung Đại Minh, Hoàng đế và Đạo trưởng Thanh Hư T.ử vừa đ.á.n.h cờ vừa đợi tin.

Khi đồng hồ nước chỉ giờ Tý, Lận Thừa Hữu cuối cùng cũng quay lại.

Quan công công dẫn người dâng đồ ăn khuya lên rồi rón rén lui ra.

"Khoan Nô bảo con đem Tuấn Nô đi tặng rồi." Thanh Hư T.ử nheo mắt nhìn đồ tôn: “Tặng cho ai thế?"

"Tặng cho Đằng nương t.ử ạ." Lận Thừa Hữu thản nhiên đáp.

"Làm gì mà muộn thế mới về?"

Lận Thừa Hữu mặt không đổi sắc: "Con tiện đường ghé Đại Lý Tự tìm Nghiêm Tư Trực một chuyến."

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống dưới ánh đèn. A Hàn và Thanh Hư T.ử nhìn thấy mặt Lận Thừa Hữu, bỗng chốc im bặt.

Lận Thừa Hữu vô thức đưa tay che miệng, lại thấy làm thế càng lộ vẻ chột dạ, dứt khoát im lặng húp cháo, mượn cái bát che bớt đôi môi. Cháo hơi nóng làm vết thương ở môi đau rát, sợ hai vị trưởng bối nhìn ra manh mối, hắn đành c.ắ.n răng chịu đựng.

Thanh Hư T.ử đẩy một bát ngọc đến trước mặt đồ tôn: "Uống từ từ thôi, coi chừng bỏng miệng."

Lận Thừa Hữu suýt sặc. Trong bát toàn là đá lạnh.

A Hàn ôn tồn chuyển chủ đề: "Về Đại Lý Tự bàn giao vụ án đang dở dang à?"

Lận Thừa Hữu làm như không có chuyện gì, tiếp lời: "Nghiêm Tư Trực đã sắp xếp xong hồ sơ vụ án của nhóm Hạo Nguyệt Tán Nhân rồi. Hoài Tây đạo vừa phất cờ làm phản, kẻ đó nhất định sẽ có hành động. Những vật chứng này để ở Đại Lý Tự không an toàn, chi bằng để Bá phụ đích thân bảo quản."<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

/p>

A Hàn nhận lấy xấp hồ sơ, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng.

Lận Thừa Hữu nói: "Kẻ này chuẩn bị đã lâu, sớm đã rục rịch muốn động thủ. Nếu dẹp loạn nhanh chóng thì tốt nhất, còn nếu kéo dài, e rằng hắn sẽ nhân cơ hội gây rối..."

A Hàn ngẫm nghĩ: "Tác chiến quan trọng nhất là biết người biết ta. Bành Chấn dù chuẩn bị kỹ càng đến mấy cũng không ngờ Đằng Thiệu đã nhận được tin từ mấy tháng trước. Không những thế, khanh ấy còn báo ngay cho Lận Hiệu. Hoài Tây đạo bây giờ chẳng khác nào cái sàng rách gió lùa tứ phía, chưa khai chiến đã bị dò rõ chân tướng. Bá phụ cho các con thời hạn hai tháng cũng là có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Kể cả cuộc chiến dẹp loạn kéo dài đến nửa năm, tổn hao binh lực triều đình cũng không đáng kể. Cho dù kẻ đó muốn nhân lúc hỗn loạn đục nước béo cò cũng không thể làm nên chuyện gì lớn đâu."

Lận Thừa Hữu im lặng. Điều khiến hắn băn khoăn là chỗ này.

Nhà họ Bành tạo phản là cơ hội ngàn năm có một đối với kẻ đó. Như lời Lý Hoài Cố nói về "kiếp trước", triều đình mất tròn ba năm mới dẹp xong loạn. Dư độc trong người Bá phụ cứ ba năm lại phát tác một lần. Nếu tạo phản đúng lúc Bá phụ tái phát bệnh cũ, phần thắng tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Vì thế nhóm Hạo Nguyệt Tán Nhân mới trăm phương ngàn kế ép nhà họ Bành phải tạo phản ngay trong năm nay.

Hiện giờ tin tức nhà họ Bành tạo phản bị lộ sớm, nghĩa là cuộc chiến dẹp loạn có thể sẽ rút ngắn lại. Chỉ cần binh lực không suy giảm nhiều, kẻ đó dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng khó lòng gây sóng gió gì lớn.

Kẻ đó có biết chuyện này không?

Hắn sẽ từ bỏ cơ hội này, tiếp tục chờ đợi một "nhà họ Bành" tiếp theo tạo phản? Hay là chuyển sang hành động khác?

Từ bỏ là tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, muốn đợi được một kẻ tạo phản có thực lực tương đương nhà họ Bành nữa đâu phải chuyện dễ dàng.

Chuyển sang hành động khác sao...

Lận Thừa Hữu nói: "Bá phụ, nhớ hôm đó cháu từng bẩm báo với người, Hạo Nguyệt Tán Nhân từng tiên đoán Trường An sẽ có một đại tai kiếp..."

Cuộc trò chuyện này bất giác kéo dài hơn nửa canh giờ.

A Hàn trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Lận Thừa Hữu: "Bá phụ trong lòng đã có tính toán. Cha mẹ con ngày kia sẽ về đến Trường An, ta sẽ cùng họ bàn bạc kỹ lưỡng đối sách. Tiếc là trời chưa sáng con đã phải đi, không kịp gặp mặt họ..."

Đạo trưởng Thanh Hư T.ử thở dài: "Đi đi, đi đi, con phúc lớn mạng lớn, Sư tôn cũng chẳng lo lắng gì. Phải rồi, lúc nãy con gặp Đằng nương tử, có hỏi con bé về chuyện Thác Câu Chú không? Con bé có biết mình trúng loại bùa chú này không?"

Trong lòng Lận Thừa Hữu vốn dĩ đã dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, nghe vậy bèn rời bàn, quỳ xuống dập đầu bình bịch mấy cái trước hai vị trưởng bối: “Nhắc đến chuyện này, có một việc con muốn nhờ cậy Sư tôn và Bá phụ."

A Hàn và Thanh Hư T.ử nhìn nhau, dần dần hiểu ra: "Con cứ nói đi."

"Tâm ý của con đối với Đằng nương tử, chắc Bá phụ và Sư tôn đều đã rõ. Lần này xuất chinh, điều con không yên tâm nhất là cô ấy. Như Sư tôn đã nói, kẻ hạ chú cố tình không để cô ấy sống quá mười sáu tuổi. Hơn nữa có lẽ do người hạ chú không chỉ có một, nên thuật 'mượn mạng' cũng không hóa giải được. Vì thế 'kiếp trước' rõ ràng đã có người giúp cô ấy mượn mạng, nhưng khi sống lại vẫn mang theo lời nguyền oán khí. Chỉ cần lời nguyền này một ngày chưa hóa giải, Đằng Ngọc Ý sẽ mãi bị giam hãm trong mê cục này. Nhưng mà... nếu lời nguyền oán khí bắt nguồn từ trận chiến Nam Dương thì Đằng Ngọc Ý vô tội biết bao?"

A Hàn và Thanh Hư T.ử đồng thanh thở dài.

Lận Thừa Hữu nghiêm mặt nói: "Con và Đằng Ngọc Ý tuy quen biết chưa lâu nhưng đã cùng nhau trải qua vô số chuyện, cùng chống lại đại ma vật trời đất không dung, cùng bắt giữ những kẻ gian ác. Cô ấy luôn nói con là ân nhân cứu mạng, nhưng cô ấy cũng đã bao lần cứu con. Những chuyện cô ấy gặp phải ở 'kiếp trước', đồ tôn không biết hết, nhưng sự kiên cường dũng cảm của Đằng Ngọc Ý kiếp này, đồ tôn lại hiểu rõ hơn ai hết. Cô ấy liều mạng như vậy chỉ vì muốn sống sót. Đợi dẹp xong phản quân, đồ tôn sẽ về giúp cô ấy giải chú. Bất kể cách hóa giải khó khăn đến đâu, đồ tôn cũng sẽ liều mình thử một lần."

Sắc mặt A Hàn khẽ biến, Thanh Hư T.ử dựng ngược lông mày: "Con, cái thằng này..."

"Trong thời gian đồ tôn không ở Trường An, an nguy của Đằng Ngọc Ý xin nhờ cậy các vị trưởng bối." Lận Thừa Hữu cúi đầu lạy tạ.

Không khí trong điện trở nên nặng nề. A Hàn quay đầu nhìn Sư phụ một cái, thở dài nói: "Đứa trẻ ngoan, con cứ yên tâm. Dù con không nhờ cậy, Bá phụ cùng cha mẹ con và Sư tôn cũng sẽ dốc lòng chăm sóc Đằng nương tử."

Lận Thừa Hữu vẫn không chịu đứng dậy, rõ ràng là đang đợi lời hứa của Sư tôn.

Thanh Hư T.ử sa sầm mặt nhìn đồ tôn. Lời nguyền độc địa như vậy, hóa giải đâu có dễ dàng. Đứa trẻ này số mệnh có tình kiếp, ông cứ tưởng sẽ ứng vào "Tuyệt Tình Cổ", nào ngờ lúc nên động lòng nó vẫn cứ động lòng. Giờ xem ra, cái gọi là "kiếp", lại ứng vào Thác Câu Chú của Đằng nương tử.

Thấy đồ tôn trĩu nặng tâm tư, Thanh Hư T.ử rốt cuộc cũng mềm lòng, than thở: "Đi đi, đi đi."

Lông mày Lận Thừa Hữu giãn ra, dập đầu thật mạnh mấy cái nữa mới chịu đứng dậy.

...

Đằng Ngọc Ý tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Vừa mở mắt đã thấy đầu đau như búa bổ.

Nàng ôm trán. Đêm qua uống say sao? Xem chừng say không nhẹ. Đầu óc mơ màng nhớ lại một hồi mà chẳng nhớ ra được gì. Định nằm xuống ngủ tiếp thì chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gâu gâu lạ tai, kèm theo đó là tiếng cười vừa sợ vừa thích thú của đám tiểu nha hoàn: "Ái chà, con báo nhỏ này tính khí lớn thật đấy..."

Báo?

Rồi nghe tiếng Bích Loa quát: "Các em nhỏ tiếng thôi! Nương t.ử còn đang ngủ."

Đằng Ngọc Ý nghi hoặc bỏ con búp bê trong lòng xuống, vén chăn định xuống giường. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ chắc mới canh năm. Kỳ lạ thật, sao trong sân lại náo nhiệt thế này? Lúc xỏ giày, khóe mắt nàng liếc thấy vật lạ đặt bên gối.

Quay đầu nhìn, là một chiếc hộp sơn mài khảm xà cừ hoa điểu nhỏ xíu.

Bên cạnh hộp sơn mài là một miếng ngọc bội sáng trong lạnh lẽo.

Đằng Ngọc Ý ngẩn người, thắc mắc gọi: "Xuân Nhung, Bích Loa."

Vừa gọi nàng vừa cầm miếng ngọc bội lên, nhìn kỹ một hồi, không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là miếng ngọc bội Lận Thừa Hữu thường đeo bên hông sao?

Sao nó lại chạy lên giường nàng thế này?

Xuân Nhung và Bích Loa nghe tiếng gọi bèn đi vào: "Nương t.ử tỉnh rồi ạ?"

Đằng Ngọc Ý kinh ngạc không thôi: "Ngọc bội này ai mang đến đây?"

Xuân Nhung và Bích Loa lúng túng nhìn nhau: "Tối qua Thành Vương Thế t.ử để lại đấy ạ."

Đằng Ngọc Ý mù tịt. Tối qua? Lận Thừa Hữu đã tới đây ư?

Nàng mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành: "Hắn đến lúc nào? Sao ta không biết?"

"Nương t.ử say rượu, cứ nằng nặc đòi Thành Vương Thế t.ử vào trong sân bằng được." Xuân Nhung tàn nhẫn vạch trần sự thật.

"Nương t.ử thực sự không nhớ chút gì sao?" Bích Loa lí nhí hỏi.

Đằng Ngọc Ý ôm đầu vắt óc suy nghĩ một hồi. Đầu óc tuy như mớ bòng bong nhưng cũng lờ mờ nhớ lại vài hình ảnh đứt đoạn. Càng nghĩ, da đầu nàng càng tê dại, suýt nữa thì ngã lăn từ trên giường xuống đất.

Thôi xong, hình như nàng đã làm chuyện gì đó kinh thiên động địa rồi.

Xuân Nhung và Bích Loa lấy áo khoác trên giá gỗ t.ử đàn xuống, lại gần giúp Đằng Ngọc Ý mặc áo. Trong lúc Đằng Ngọc Ý đứng dậy, Bích Loa ghé tai thì thầm mấy câu.

Người Đằng Ngọc Ý lảo đảo. Cái gì? Tối qua nàng bám chặt lấy Lận Thừa Hữu, còn... ôm mặt hắn hôn?

Nàng như bị sét đ.á.n.h trúng đỉnh đầu, cả người ngơ ngác. Hoảng loạn một hồi, nàng ngơ ngác nhìn quanh quất rồi quay người chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu, hét lớn trong chăn: "Không thể nào! Ta đời nào làm chuyện như thế!"

Bích Loa và Xuân Nhung mếu máo: "Chúng nô tỳ đâu dám nói bậy. Tối qua nương t.ử cứ như dây bầu dây bí quấn chặt lấy Thành Vương Thế t.ử không buông. Đừng nói chúng nô tỳ, đến cả Trình bá và Đoan Phúc cũng không gỡ nương t.ử ra khỏi người Thế t.ử được."

Dây bầu dây bí? Đằng Ngọc Ý run rẩy toàn thân.

Nàng nhắm nghiền mắt, run giọng nói: "Nói bậy, các ngươi nói bậy."

Nhưng trong thâm tâm nàng biết Xuân Nhung và Bích Loa nói thật. Dù có quên sạch mọi chuyện khác, nàng vẫn lờ mờ nhớ mình từng ôm mặt Lận Thừa Hữu...

Nàng chưa bao giờ ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Nếu chỉ là mơ, tuyệt đối không thể hình dung rõ ràng đường nét khuôn mặt hắn đến vậy.

Đằng Ngọc Ý mặt đỏ tía tai. Nếu trước mặt có cái hố, nàng chắc chắn sẽ nhảy xuống ngay lập tức không do dự. Trùm kín mặt vẫn chưa đủ, nàng bắt đầu cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại. Nhưng dù có xoắn mình thành cái bánh quẩy cũng không xua đi được cảm giác xấu hổ muốn độn thổ này.

Xuân Nhung cúi xuống kéo chăn của Đằng Ngọc Ý: "Nương t.ử đừng ủ mình nữa. Ngoài miếng ngọc bội này, Thành Vương Thế t.ử còn gửi tặng một con báo đen nhỏ. Con báo này tính tình kiêu ngạo lắm, giờ đang nằm ngoài hành lang không thèm để ý đến ai. Nương t.ử không tin thì ra ngoài mà xem."

Đằng Ngọc Ý nằm im bất động.

Lăn lộn trên giường không ăn thua, nàng quyết định giả c.h.ế.t.

Bích Loa và Xuân Nhung nhìn "con sâu đo" bất động trên giường, bất lực dang tay: "Nương tử, chuyện đã làm rồi, trốn cũng có ích gì đâu ạ?"

Nói cứ như nàng đã làm gì Lận Thừa Hữu rồi ấy. Đằng Ngọc Ý ngượng ngùng co ngón tay lại, mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt miếng ngọc bội của Lận Thừa Hữu. Nàng theo phản xạ buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại nắm chặt lấy. Đây là vật tùy thân của Lận Thừa Hữu, giờ nàng đang trùm chăn, lăn qua lăn lại nhỡ đâu lát nữa tìm không thấy thì sao.

"Hai vị tiểu đạo trưởng cũng đến rồi, nói là đợi Đằng nương t.ử cùng đi tiễn sư huynh đấy ạ."

Đằng Ngọc Ý vẫn kiên quyết không nhúc nhích.

"Không đi ngay là không kịp đâu ạ."

Đằng Ngọc Ý bực bội nhắm mắt chặt hơn. Gặp Lận Thừa Hữu thì nói gì? Tối qua là nàng chủ động sàm sỡ hắn, vừa hôn vừa ôm hắn trước mặt cả sân người, chuyện này ngay cả con báo nhỏ Tuấn Nô cũng làm chứng được. Cứ nghĩ đến chuyện này là nàng chỉ muốn xấu hổ c.h.ế.t đi cho xong.

Hết mặt mũi nhìn người rồi, nàng quyết định cả ngày hôm nay không bước chân ra khỏi phòng.

Xuân Nhung đưa chiếc hộp sơn mài nhỏ bên gối đến trước chăn: "Nương tử, cái này cũng là Thành Vương Thế t.ử gửi tới. Nô tỳ thấy giống cây trâm nương t.ử làm mất ở đạo quán Ngọc Chân dạo trước."

Trong chăn im lặng một lát, rồi Đằng Ngọc Ý bật dậy chui ra.

Trong hộp sơn mài tĩnh lặng nằm một cây trâm bộ d.a.o ngọc trai, nhìn quen mắt vô cùng.

Đằng Ngọc Ý không thể tin nổi nhìn chiếc hộp, cầm cây trâm lên xoay nhẹ trên đầu ngón tay. Không sai, là cây trâm mẹ để lại cho nàng.

Hồi đó cây trâm này rơi trong địa cung. Sau đó nàng muốn đến đạo quán Ngọc Chân tìm lại, nhưng giờ đạo quán không có thủ dụ của Thánh nhân thì không vào được. Nàng không vào được, hơn nữa địa cung đó biến hóa khôn lường, một cây trâm nhỏ bé rơi vào đó theo lý thì không thể tìm lại được nữa.

Lận Thừa Hữu hắn...

Ánh sáng của cây trâm phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Đằng Ngọc Ý. Ngực nàng phập phồng, bất chấp đôi má vẫn còn nóng ran, nàng duỗi chân xuống giường, ủ rũ xỏ giày: "Chuẩn bị y phục, ta phải ra ngoài một chuyến ngay."

Bích Loa và Xuân Nhung ngạc nhiên nhìn nhau.

Đằng Ngọc Ý vội vàng rửa mặt chải đầu, ngồi trước bàn trang điểm, chợt nhớ ra một việc: "Mang mấy hộp bánh hoa tươi ta làm mấy hôm trước ra đây. À phải rồi, cả bộ áo hè màu xanh lam đậm ta may cho A gia nữa, mang hết ra đây."

Thu dọn xong xuôi bước ra ngoài phòng, quả nhiên thấy con báo đen nhỏ đang nằm ngoài hành lang.

"Tuấn Nô." Đằng Ngọc Ý vui vẻ bước tới.

Trước mặt con báo đen đầy những nha hoàn tò mò vây quanh. Nó kiêu kỳ gác hai chân trước lên nhau, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ khinh khỉnh. Nghe tiếng Đằng Ngọc Ý gọi, nó lười biếng ngoảnh lại.

Đằng Ngọc Ý đưa hộp đồ ăn cho Đoan Phúc đứng dưới bậc thềm, ngồi xổm xuống xoa đầu Tuấn Nô: "Đi theo ta ra ngoài một chuyến."

Nói rồi không đợi thêm lời nào, nàng nắm lấy sợi dây vàng trên cổ Tuấn Nô, bước nhanh ra ngoài.

Tuấn Nô hiếm khi ngoan ngoãn một lần, đứng dậy ngoan ngoãn theo bước Đằng Ngọc Ý, nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám nha hoàn.

Tuyệt Thánh và Khí Trí đã đến từ sớm, Khoan Nô cũng đang đợi ở trung đường. Lận Thừa Hữu rất tin tưởng vào linh tính của Tuấn Nô, nhưng cũng sợ nó quậy phá ở Đằng phủ, nên trước khi đi đặc biệt dặn Khoan Nô sang hướng dẫn người hầu nhà họ Đằng cách cho báo ăn.

"Đằng nương tử." Tuyệt Thánh và Khí Trí vui vẻ vây quanh, Khoan Nô đứng bên cung kính hành lễ.

"Tối qua Tuấn Nô có ngoan không ạ? Dù sao mấy ngày tới bọn đệ cũng ở lại quý phủ, việc cho nó ăn cứ giao cho bọn đệ là được."

"Nó ngoan lắm." Đằng Ngọc Ý hòa nhã đáp: “Khoan Nô, ta có món đồ quên đưa cho Thế tử, ngươi có biết Thế t.ử nhà ngươi khoảng mấy giờ khởi hành không?"

Khoan Nô lớn tiếng đáp: "Thế t.ử đã dặn trước rồi ạ, nếu Đằng nương t.ử muốn đích thân đi tiễn, cứ để tiểu nhân dẫn đường."

Đằng Ngọc Ý á khẩu. Sao hắn lại đoán được nàng muốn đi tiễn hắn chứ? Cái tật xấu tự tin thái quá này của Lận Thừa Hữu bao giờ mới sửa được đây?

Nếu không phải vì...

Thôi bỏ đi.

"Vậy mau dẫn đường đi." Đằng Ngọc Ý hắng giọng.

Trên đường đi, Tuyệt Thánh và Khí Trí ngượng ngùng nói: "Lại phải làm phiền Đằng nương t.ử một thời gian rồi. Sư huynh có dặn, trước khi huynh ấy về Trường An, bọn đệ phải túc trực bên cạnh Đằng nương t.ử không rời nửa bước."

Đằng Ngọc Ý cười nói: "Nói gì làm phiền chứ, ta cầu còn không được ấy. Ta đã muốn mời các đệ đến phủ ở từ lâu rồi. Ta bảo Trình bá dọn dẹp sạch sẽ cái viện nhỏ lần trước các đệ ở, các đệ cứ tự nhiên như ở nhà, muốn ăn gì chơi gì cứ bảo ta."

Khí Trí cười ngây ngô một lúc, liếc thấy chiếc chuông Huyền Âm trên cổ tay Đằng Ngọc Ý, vội móc trong n.g.ự.c ra một vật giống hòn đá: "Sư huynh đi rồi thì không nghe được tiếng chuông Huyền Âm báo động nữa. Sư huynh vốn định đưa hòn đá Ứng Linh này cho Sư tôn, nhưng Sư tôn tuổi cao quá rồi, nghĩ đi nghĩ lại đành đưa cho đệ. Sư huynh bảo đệ ngủ thính hơn Tuyệt Thánh, để trên người đệ, Đằng nương t.ử có chuyện gì đệ cũng phát hiện kịp thời."

Tuyệt Thánh nói thêm: "Trước đây sư huynh để đá Ứng Linh này trong ngực, nên mỗi lần Đằng nương t.ử có chuyện gì, sư huynh bên đó biết ngay lập tức."

Đằng Ngọc Ý nhận lấy đá Ứng Linh nhẹ nhàng v**t v*. Trong xe yên tĩnh lạ thường, hai tiểu đạo sĩ thấy nàng chỉ mải nhìn hòn đá không nói gì nên cũng không dám mở miệng nữa.

Khoan Nô liên tục giục phu xe: "Đi cửa Phương Lâm."

Quân Thần Sách đóng quân ở Long Thủ Nguyên phía Bắc thành, đương nhiên cũng xuất chinh từ phía Bắc. Trời còn sớm, người đi đường chưa đông, xe trâu lao đi vun vút, như bay về phía cửa Phương Lâm.

Đợi đến khi họ ra đến ngoại thành vẫn chậm một bước. Quân Thần Sách chia ra đóng giữ ở khu vực Kinh Kỳ và Quan Nội đạo. Ngoài Trường An còn phân bố ở các trấn Phụng Thiên, Phù Phong, Hộ huyện, Thiểm Châu. Lần này điều đi năm vạn binh mã đi dẹp loạn, dù Thánh nhân đã hạ mật chỉ từ hôm kia, cũng phải mất ít nhất hai ba ngày mới tập hợp đủ quân sĩ dưới trướng.

Lận Thừa Hữu là chủ tướng quân Thần Sách, chắc chắn trời chưa sáng đã nhổ trại xuất chinh rồi.

May mà đương kim Thánh nhân chính trị cởi mở, chỉ cần không phải hành quân bí mật, triều đình đều cho phép gia quyến của các tướng lĩnh đứng ngoài cổng thành tiễn đưa. Đằng Ngọc Ý không tiện trà trộn vào đám nữ quyến đi tiễn, đành cho xe dừng trước một ngọn đồi nhỏ cách cổng thành không xa.

Khi họ leo l*n đ*nh đồi, vừa khéo nhìn thấy đoàn quân trùng điệp đang dần đi xa.

Triều đình cố ý để Hoài Tây đạo lầm tưởng chủ lực dẹp loạn là quân Thần Sách, nên lần xuất chinh này khí thế vô cùng hùng hậu. Ánh nắng sớm mùa hạ chiếu rọi lên binh mã sắt thép, tỏa ra một vầng hào quang chói lòa, ánh vàng rực rỡ vô tận ấy sánh ngang với vầng thái dương đang phun trào. Lúc này mới đầu hạ, gió se lạnh thổi qua Long Thủ Nguyên, cờ xí hành quân bay phấp phới trong gió.

Đằng Ngọc Ý chạy ngược lên theo triền dốc, chỉ hận không nhìn thấy bóng dáng Lận Thừa Hữu. Tuyệt Thánh và Khí Trí vừa rướn cổ nhìn ngó, vừa giậm chân: "Làm sao bây giờ."

Đằng Ngọc Ý ôm hộp đồ ăn kiễng chân nhìn xa, bỗng thấy một đội kỵ binh ph

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL