Ta ngồi vắt vẻo trên mái nhà, tay cầm ống nhòm, ung dung thưởng thức màn kịch hay này một cách đầy thích thú.
"Tiểu thư, trong cung có người tới." Thanh Bình ở dưới nói vọng lên.
"Ai?"
"Là Ngũ hoàng tử."
Ta nhíu mày suy nghĩ. Thái tử hiện đang ra ngoài làm việc, chẳng lẽ Ngũ hoàng tử tới đây là để tiếp quản cái đống lộn xộn thối nát của phủ Quốc công này sao?
Nể mặt hắn là hoàng tử, ta đành xuống dưới, sai người mở cửa mời vào.
Kết quả, vừa nhìn thấy ta, hắn đã mở miệng ra giảng đạo lý, nào là "nhất nhật phu thê bách nhật ân", nào là nghĩa vụ vợ chồng. Hắn thao thao bất tuyệt rằng danh tiếng của Sở Thiên Lang hiện tại đã nát như tương, nếu không cứu vãn thì tất sẽ liên lụy đến danh dự của ta, thậm chí sau này còn ảnh hưởng xấu tới con cái của chúng ta.
Ta nghe mà ngán ngẩm, lạnh lùng cắt ngang lời hắn:
"Ngũ hoàng tử quá lo xa rồi. Ta không có bạc, hơn nữa ta...""Ta với Thế tử gia còn chưa viên phòng, lấy đâu ra con cái?"
Ngũ hoàng tử nghe vậy thì há hốc miệng, lời khuyên đang nói dở nửa chừng liền nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nổi nên lời.
"Biểu tẩu... thất lễ rồi. Ta sẽ khuyên biểu ca sớm ngày cùng nàng viên phòng..." Hắn ngập ngừng giây lát rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "...mà cũng chẳng cần khuyên, e là hắn bất lực."
Dứt lời, Ngũ hoàng tử lập tức bỏ chạy trối chết, dáng vẻ chật vật chẳng khác nào chim sợ cành cong.
Ta đưa tay che miệng, bật cười khẽ. Nam nhân ấy mà, ngoài tiền tài và quyền lực ra, thứ bọn họ để tâm nhất chính là chuyện "có được hay không". Một kẻ đến "cương" cũng chẳng nổi, thì còn tính là nam nhân sao?
Dậu đổ bìm leo, tin tức Sở Thiên Lang nhận bạc mà chẳng chịu làm việc lan truyền nhanh chóng. Mấy chục con nợ ùn ùn kéo đến tận cửa đòi lẽ công bằng. Vốn đã mang tai tiếng khắp kinh thành, nay danh dự của hắn lại càng thêm nhơ nhuốc.
Cuối cùng, hắn bị người ta khiêng về, miệng kêu la "ối giời ơi" liên hồi, thanh âm thảm thiết vô cùng. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã gấp gáp kêu lên:
"Mau... mau cho ta chút thuốc giảm đau! Đau chết mất! Đau chết mất rồi!"
Ta khẽ gật đầu ra hiệu cho Thanh Bình mang thuốc tới, rồi bảo tiểu tư của hắn bôi cho. Nhìn
"Ta thấy ngươi chắc còn phải ăn thêm vài trận đòn nữa mới tỉnh."
Sở Thiên Lang đau đến nghiến răng ken két, nhưng miệng vẫn cứng cỏi hỏi lại:
"Nàng có biết ta moi được bao nhiêu bạc không?"
Ta lắc đầu. Hắn gian nan giơ một bàn tay lên, lắc lắc trước mặt ta, giọng đầy tự mãn:
"Năm trăm vạn lượng! Gan chó cũng chẳng to bằng ta. Vậy nàng nói xem, trận đòn này có đáng không?"
Ta gật đầu, quả thực rất đáng. Đây là đòn chí mạng. Thừa dịp xô cả phủ Quốc công xuống hố lửa để vay mượn từng ấy bạc, kho tàng của phủ Quốc công xem như đã bị vét sạch sành sanh. Giờ lấy gì mà trả nổi?
"Ngân lượng đều cất kỹ rồi chứ?" Ta hỏi nhỏ.
"Ta tuy là hạng hỗn trướng, việc làm cũng không đáng tin, nhưng sau lưng ta có chỗ dựa thì sợ gì chứ?" Hắn cười đắc ý, rồi lại vì động tới vết thương mà đau đến nhăn nhó mặt mày.
Đúng là một con chó trung thành của Thái tử.
Nghe nói Quốc công gia vừa tỉnh lại nghe tin dữ thì lại ngất đi. Thái y túc trực suốt hai ngày chẳng rời khỏi phủ, trong cung cũng sai người tới thăm hỏi mấy lần mà ông ta vẫn không xuống được giường.
Quốc công phu nhân tức muốn đập nát cả phòng, nhưng bị nha hoàn thân cận liều chết ngăn lại. Đập một món là mất một món, trong khi kho tàng trong phủ đã trống rỗng, chẳng còn gì để bù vào. Bà ta còn phái người sang mời ta, nhưng Thanh Bình khéo léo lấy cớ ta bị bệnh mà từ chối.
Sở Thiên Lang thì hai ngày nay ăn ngon uống say, đuổi cũng không đi, cứ lì lợm ở chỗ ta khiến đám thiếp thất của hắn sốt ruột đến xoay vòng vòng.
Cuối cùng, Quốc công gia cũng phái quản gia đến mời cả hai chúng ta vào từ đường.
Ta liếc nhìn Sở Thiên Lang, thấy hắn lại bình tĩnh lạ thường. Rõ ràng những vết roi trên thân thể hẳn phải đau thấu xương, nhưng hắn chẳng nhíu mày lấy một cái, trầm giọng nói với ta:
"Chiêu Du, nàng cứ yên tâm. Sở Thiên Lang ta cho dù vạn kiếp bất phục cũng tuyệt đối không kéo nàng xuống nước."
Bên ngoài từ đường là nơi nữ quyến Sở thị được phép đứng nghe, tuyệt đối không được bước chân vào trong. Nhưng chỉ cần nghe chuyện náo nhiệt thôi thì cũng đủ rồi. Cái từ đường họ Sở kia, ta nào thèm để mắt tới.
Ôi chao, ngay cả tông thân lão tổ cũng đều tới đông đủ. Một đám đầu bạc râu dài, vừa nhìn thấy Sở Thiên Lang liền biến sắc mặt, giận dữ tột độ. Kẻ thì gõ gậy, kẻ thì chửi rủa. Ngày thường động một cái là than sắp quy tiên, giờ lại khí thế như hổ, mắng chửi rát cả họng.
"Quỳ xuống!" Một vị trưởng lão quát lớn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận