CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe nói sau đó, hắn lại tìm thêm mấy tiền trang để vay một khoản lớn, còn từ phủ Quốc công tuồn ra nhiều đồ quý giá hơn nữa để bán lấy tiền.

 

Sao mọi chuyện lại thuận lợi thế ư? Bởi hắn có chủ tử giỏi chống lưng, thủ hạ lại đông người tài. Đào cái hố chôn vùi phủ Quốc công, thuận tay lấy chút đồ đạc thì tính là gì?

 

Đúng lúc này, Thanh Bình hớt hải chạy vào bẩm báo:

 

"Thế tử phi, Quốc công gia mời người qua sảnh chính gấp!"Vừa đặt chân đến đại sảnh, từ xa ta đã nghe thấy tiếng roi da quất mạnh vào da thịt "chát chát" đầy ghê rợn, kèm theo đó là tiếng gào khóc thảm thiết của Sở Thiên Lang:

 

"Phụ thân! Tha cho con! Con không dám nữa!"

 

Quốc công gia không nói một lời, khuôn mặt đanh lại, chỉ dồn toàn lực vào cánh tay mà quất xuống từng roi. Với một đứa nghịch tử bất hiếu gây ra họa lớn tày trời như thế, e rằng ông hận không thể đánh chết nó ngay tại chỗ, tức đến mức muốn thổ huyết.

 

Trong sảnh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Không chỉ Quốc công gia đang lôi đình thịnh nộ, ngay cả Quốc công phu nhân Mâu thị — người đàn bà vốn giỏi che đậy cảm xúc bằng những nụ cười giả tạo nhất phủ — giờ đây mặt mày cũng cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy không ngừng.

 

Còn những người khác trong họ tộc thì ai nấy đều phẫn nộ, ánh mắt nhìn Sở Thiên Lang như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh vụn.

 

"Thế tử phi tới rồi!"

 

Chưa cần ta mở miệng hỏi han, những lời trách cứ đã tuôn ra xối xả như đổ đậu. Bọn họ thi nhau chỉ trích ta làm vợ mà không biết trông coi phu quân, để mặc cho Sở Thiên Lang ra ngoài vay mượn lung tung. Số nợ hắn vay từ các tiền trang cộng lại đã lên tới gần một trăm vạn lượng bạc trắng.

 

Một trăm vạn lượng! Con số quả thực kinh người. Bản lĩnh của tên phá gia chi tử này cũng không nhỏ, vậy mà có thể vay được từng ấy bạc. Giờ thì hay rồi, cho dù có bán cả cái phủ Quốc công này đi cũng chưa chắc đã bù nổi khoản nợ khổng lồ kia.

 

Quốc công gia dù giận dữ nhưng vẫn còn chút lý trí, ông biết rõ tình thế nguy cấp. Nếu không trả nợ, đợi đến khi chuyện vỡ lở, các chủ nợ làm loạn lên thì không chỉ phủ Quốc công mất mặt, mà ngay cả Hoàng hậu nương nương trong cung và Ngũ hoàng tử e rằng cũng sẽ bị lôi xuống nước, chịu sự dèm pha của thiên hạ.

 

Nghe đến con số nợ nần, ta vừa kịp kinh hô một tiếng thất thanh, liền thuận thế mềm nhũn người, ngất lịm ngay trong vòng tay của Thanh Bình.

 

Bên tai ta vẫn văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết của Sở Thiên Lang xen lẫn tiếng mắng nhiếc cay nghiệt của mấy vị thúc thẩm. Một lúc lâu sau, ta mới từ từ mở mắt, giả bộ yếu ớt tỉnh lại, giọng thều thào cầu xin cho hắn:

 

"Phụ thân... xin người hạ thủ lưu tình. Đánh thêm nữa, e rằng Thế tử gia sẽ mất mạng mất thôi..."

 

Quốc công gia lúc này mặt đỏ tía tai, sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng buông roi xuống, ngồi phịch xuống ghế thái sư, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc. Phải mất một lúc lâu để bình ổn khí huyết, ông mới quay sang ra lệnh cho Quốc công phu nhân:

 

"Bà đến khố phòng, chọn lấy một ít đồ quý

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mang đi đổi lấy bạc mà trả nợ."

 

"Phụ thân! Dựa vào đâu mà hắn vay tiền, cả phủ Quốc công lại phải nai lưng ra trả nợ thay?"

 

Thê tử của Sở Thiên Kiêu lập tức thét lên chói tai. Trong mắt nàng ta, mọi đồ đạc, gia sản trong phủ Quốc công này sớm muộn gì cũng là của phu thê bọn họ, sao có thể để Sở Thiên Lang tiêu tán được.

 

"Dựa vào việc đứng sau mấy cái tiền trang kia đều là người của Nhị hoàng tử!"

 

Quốc công gia gầm lên một tiếng sấm sét trấn áp đám đông. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ông lại vung roi quất thêm cho Sở Thiên Lang một trận nhừ tử.

 

Sở Thiên Lang lăn lộn kêu la thảm thiết, nhưng lần này hắn lại tỏ ra vô cùng "nghĩa khí" khi cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không lôi ta vào cuộc. Mà ngẫm lại, cho dù hắn có khai ra là do ta xúi giục, với cái danh tiếng "hiền thê" nhu nhược của ta bấy lâu nay, e rằng cũng chẳng có ai tin lời một kẻ nát rượu như hắn.

 

Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn, lão quản gia hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa lăn lộn, mặt cắt không còn giọt máu, gào lên:

 

"Quốc công gia! Không xong rồi! Không xong rồi! Khố phòng... khố phòng đã bị dọn sạch bách! Bên trong chẳng còn thứ gì cả!"

 

Quốc công gia nghe xong tin dữ, bật dậy như lò xo, đôi mắt lập tức vằn lên tia máu đỏ rực. Ngón tay ông run rẩy chỉ thẳng vào mặt Sở Thiên Lang, miệng lắp bắp không thành tiếng:

 

"Ngươi... ngươi... ngươi..."

 

Hai mắt ông trợn ngược lên, rồi cả thân hình đồ sộ nặng nề ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

 

"Quốc công gia! Phụ thân!"

 

Cả đại sảnh náo loạn. Ta liếc thấy Sở Thiên Lang đang quỳ dưới đất cũng run rẩy bần bật, nhưng ta thừa biết, hắn run không phải vì sợ, mà là vì phấn khích tột độ.

 

Quốc công gia còn chưa kịp tỉnh lại thì tai họa đã ập đến dồn dập. Mấy tốp chủ nợ hung hãn đã kéo tới vây kín cổng phủ, nhất định không chịu rời đi nếu chưa thấy tiền. Bọn họ còn cố tình la lối om sòm, rêu rao chuyện Sở Thiên Lang mắc nợ khắp nơi cho cả kinh thành cùng biết.

 

Ta thì mặc kệ sự đời, ung dung lui về viện của mình, đóng cửa ăn uống no say. Những kẻ nào định tìm ta để bắt vạ, đòi ta trả nợ thay chồng, ta đều sai người chặn hết ngoài cổng viện, một bước cũng đừng hòng lọt vào.

 

Nghe tin báo lại, Quốc công gia vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh, Quốc công phu nhân thì hoảng loạn đến mức nói năng lảm nhảm không tròn câu. Sở Thiên Kiêu thì bận rộn tối tăm mặt mũi để xử lý đống hỗn độn.

 

Thấy tình thế nguy nan, người của Nhị phòng, Tam phòng và Tứ phòng rục rịch muốn dọn đồ bỏ đi để tránh vạ lây. Nhưng Sở Thiên Kiêu đâu có ngu, hắn lập tức dẫn gia đinh chặn đứng bọn họ lại, tuyên bố không cho phép mang bất cứ thứ gì ra khỏi cửa phủ Quốc công.

 

Cái hố nợ nần khổng lồ này có lấp nổi hay không, giờ hoàn toàn trông chờ vào tài sản tích cóp của mấy chi phòng kia. Họ có chịu nhả ra không ư? Tất nhiên là không. Họ muốn mang đồ của mình cao chạy xa bay.

 

Sở Thiên Kiêu lúc này cũng chẳng cần giữ gìn danh tiếng huynh đệ gì nữa, trực tiếp hạ lệnh cướp trắng tài sản của các thúc bá.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!