CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mấy ngày xa cách, nhìn đám trẻ đã thay đổi khá nhiều. Bị nhốt trong lao ngục tăm tối, chúng chẳng hề khóc lóc om sòm, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng còn hỏi han, quan tâm ta vài câu. Đồ ăn do cữu cữu của chúng sai người mang vào, chúng cũng lễ phép nhường ta ăn trước.

 

Một đứa trong số đó lí nhí nói:

 

"Ngoại tổ mẫu và cữu cữu bảo rằng chúng con có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Phủ Quốc công, đều nhờ Mẫu thân xoay sở. Đại ân đại đức của Mẫu thân, chúng con khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên."

 

Ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên chút cảm khái. Khi ấy chỉ là vô tình gieo nhân, nay lại kết thành quả ngọt.

 

Ta và bọn trẻ chẳng hề hoảng sợ, lý do cũng đơn giản. Hoàng thượng sau khi biết mình trúng độc vô phương cứu chữa, liền kinh sợ quá độ mà hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì long thể suy kiệt, không thể gượng dậy nổi. Đại tiện hay tiểu tiện đều phải nằm một chỗ, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.

 

Thái tử tất sẽ đăng cơ. Chuyện thanh toán ân oán là điều chắc chắn, song Sở Thiên Lang có công tố giác, lại là người của phe Thái tử, chúng ta hẳn sẽ có đường lui.Sở Thiên Lang có công phò tá Tân Quân, nên e rằng dù chúng ta có bị giam cầm nơi ngục thất cũng khó mà mất mạng được.

 

Lúc Khâu Chi Nguyên xách theo hộp cơm đến, ta đang nhàn nhã hưởng thụ đám trẻ bóp vai đấm lưng, miệng còn nhấm nháp hạt dưa, thỉnh thoảng lại sai bảo chúng dùng thêm chút sức. Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng.

 

Hắn nói: "Ta mang chút đồ ăn tới cho nàng, còn có vật dụng để tẩy gội cùng y phục sạch sẽ để thay đổi."

 

Ta đứng dậy, bước tới trước song sắt cửa ngục, khẽ đáp:

 

"Đa tạ. Hai năm qua ta đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Không có Khâu Chi Nguyên thì sẽ có Trương Chi Nguyên, Lý Chi Nguyên. Ta có sẵn bạc trong tay, muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có, hà tất vì một kẻ mà phải ủy khuất bản thân, thay đổi chính mình? Trước tiên phải sống vui vẻ cho bản thân mới là quan trọng nhất."

 

Khâu Chi Nguyên ngập ngừng: "Chiêu Du, hừm... đợi đến khi sóng yên biển lặng, giữa ta và nàng còn có thể chăng?"

 

Ta vừa nhìn Khâu Chi Nguyên, vừa thưởng thức điểm tâm hắn mang đến, bình thản đáp:

 

"Ta bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ, tham lam, tư lợi, có thù tất báo, chẳng chịu thiệt bao giờ, cũng chẳng kính già yêu trẻ. Cái gọi là đoan trang, ôn hòa, không tranh không giành trước kia đều chỉ là giả vờ mà thôi. Tạ Chiêu Du mà ngươi từng quen biết, vốn khác xa bản tính thật của ta, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể hay sao?"

 

Khâu Chi Nguyên không lập tức đáp lời ta. Hắn tự mình rõ, hắn có một vị mẫu thân rất giỏi gây chuyện. Những năm đầu ta từng vì hắn mà hạ mình lấy lòng, nay lời đã nói toạc ra rồi. Về sau cho dù ta và hắn có thật sự ở bên nhau, nếu mẫu thân hắn dám tìm ta gây sự, ta ắt sẽ chặt đứt móng vuốt của bà ta. So với việc sau này nhìn nhau mà sinh lòng chán ghét, thành đôi oán ngẫu, chi bằng nhân lúc còn chút tình cảm, sớm quên nhau ở chốn nhân gian đi th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì hơn.

 

Hoàng hậu và Phủ Quốc công sụp đổ nhanh như vậy, ta và Tạ gia cũng coi như đã ra sức không ít.

 

Một lát sau, một bóng người cao lớn xuất hiện: "Tạ Chiêu Du, ta tới đón nàng rồi."

 

Mấy đứa trẻ vừa thấy phụ thân chúng, nụ cười trên mặt liền thu lại, cung kính hành lễ, lạnh nhạt không chút tình cảm, khẽ gọi một tiếng: "Phụ thân."

 

Bọn nhỏ không thân thiết với hắn, Sở Thiên Lang căn bản cũng chẳng để ý, hắn phất tay nói: "Mau đi đi, cữu cữu các con còn đang chờ ngoài kia."

 

Vài đứa nhỏ quay đầu nhìn ta, ánh mắt không nỡ rời: "Mẫu thân..."

 

Ta dịu giọng đáp: "Ta ở ngay trong kinh thành, sau này muốn gặp bất cứ lúc nào cũng có thể gặp. Mau đi đi, đừng để cữu cữu các con phải chờ lâu."

 

"Vâng."

 

Chúng hành lễ rồi đi ra ngoài. Ban đầu bước đi còn chậm rãi, sau vài bước liền chạy vội. Ta nhìn sơ cũng thấy được lòng chúng sớm đã như tên lìa cung, mong muốn được nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

 

Sở Thiên Lang bỗng nhiên lên tiếng: "Tạ Chiêu Du, nàng nói xem, nếu ta và nàng sớm ngày quen biết, thì con cái chúng ta nay liệu có phải cũng đã lớn thế này rồi chăng?"

 

Ta dừng bước, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Thiên Lang, chán ghét nói:

 

"Ngươi là cầm thú sao? Ngươi nên biết, ngươi lớn hơn ta mười tuổi. Khi ngươi đội mũ trưởng thành, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Có điều, lần đầu tiên ngươi thành thân, ta từng theo đại tẩu đi ăn tiệc cưới đó. Đại tẩu bên nhà mẹ đẻ với Quốc công phủ cũng có chút dây mơ rễ má. Mười tuổi, ta rất thích ra ngoài, hễ là yến tiệc, bất kể hỉ hay tang, chỉ cần có thể đi, ta đều muốn đi."

 

"Vậy rượu mừng có ngon không?" Sở Thiên Lang ngốc nghếch hỏi.

 

"Yến tiệc nào mà chẳng ngon chứ? Hơn nữa khi ấy ngươi còn chưa mang tiếng xấu xa."

 

Sở Thiên Lang thở dài: "Tổ tông của ta ơi, xin nàng đừng nói nữa, vốn chẳng phải chuyện gì vẻ vang."

 

Vừa ra khỏi thiên lao, ba vị huynh trưởng của ta đã đứng thành hàng chờ sẵn. Thấy ta, bọn họ liền mừng rỡ hẳn lên. Tam ca chạy lại trước tiên, hất văng Sở Thiên Lang sang một bên.

 

"Tiểu muội, chúng ta về nhà thôi. Đại tẩu đã dặn hạ nhân nấu sẵn nước lá bưởi, chuyên để trừ tà, xua đuổi vận rủi. Về sau ta và muội tránh xa những kẻ xui xẻo, chuyện xui rủi thì càng phải né cho thật xa."

 

Vừa bước vào cửa, mẫu thân đã ôm chặt lấy ta mà khóc một trận. Đợi đến khi ta tắm gội bằng nước lá bưởi, ăn uống no say, mấy đứa cháu trai cháu gái liền líu ríu vây quanh gọi ta không ngớt.

 

"Để cô cô các con yên ổn ngủ một giấc. Các con theo tổ mẫu đi chơi nào."

 

Bọn trẻ được dẫn đi. Màn giường buông xuống, cửa phòng cũng được khẽ khàng khép lại. Trong góc...Trong góc phòng, lư hương trầm đang lẳng lặng tỏa ra làn khói mỏng, mùi hương dịu nhẹ vỗ về giấc ngủ an lành. Ta vừa khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt lại dưỡng thần thì bỗng nhiên, tiếng chuông tang dồn dập vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!