CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lập tức mở mắt, bật dậy, trầm giọng gọi:

 

"Người đâu?"

 

Cửa phòng bật mở, nha hoàn vội vã chạy vào, sắc mặt tái mét:

 

"Tiểu thư! Hoàng thượng... Hoàng thượng băng hà rồi! Tướng quân cùng ba vị thiếu gia đã nhận lệnh lập tức tiến cung. Phu nhân sai nô tỳ đến bẩm báo với người, những vật dụng rực rỡ diễm lệ trong phòng đều phải thu dọn hết xuống ngay lập tức."

 

Ta phất tay ra hiệu để các nha hoàn tự lo thu dọn, chẳng cần hỏi ý ta. Chuyện triều chính biến động, ba vị tẩu tẩu và mẫu thân vốn là phụ nữ nội trạch không thể xen vào, có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc này, ta chỉ có thể sai Thanh Bình lặng lẽ ra ngoài dò la tin tức.

 

Các phủ đệ tại Kinh thành đều nghiêm phòng cảnh giới, hạ nhân trong nhà cũng bị cấm đi lại bừa bãi. Tuy việc Thái tử đăng cơ là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, nhưng vẫn phải đề phòng cẩn thận, lỡ như có kẻ nào chó cùng rứt giậu mà làm liều, gây ra binh biến.

 

Phụ thân và các huynh trưởng đều không ở nhà, rất nhiều việc ta phải đứng ra bàn bạc cùng ba vị tẩu tẩu. Họ lo liệu việc nội bộ, ta trù tính việc bên ngoài, nhất định phải biến phủ Tướng quân thành một chiếc thùng sắt kín kẽ, tuyệt đối không để phụ thân và các huynh trưởng phải vướng bận nỗi lo hậu phương nơi tiền tuyến.

 

Phải đến liên tiếp mấy ngày sau, trong cung mới truyền ra tin tức chính thức: Tân Đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

 

Thái tử đã thuận lợi lên ngôi, thiên hạ thái bình.

 

Nhìn mẫu thân cùng các tẩu tẩu hoan hỉ cười nói, ta khẽ thở ra một hơi dài, nỗi lòng trĩu nặng. Chỉ bởi ta là thân nữ nhi, bất kể thông minh tài trí đến đâu, năng lực xuất chúng thế nào, thì rất nhiều đại sự trong thiên hạ chớ nói là can dự, ngay cả tư cách đứng ngoài quan sát cũng không có, chỉ có thể ru rú nơi khuê phòng này mà nóng ruột chờ đợi.

 

Phận nữ tử từ xưa đến nay luôn phải sống vì chồng, vì con, vì con cháu đời đời nối tiếp. Ta không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ về sau ta cũng chỉ sống những ngày tháng mòn mỏi như thế hay sao? Hy sinh tất cả vì một nam nhân, liệu có đáng chăng?

 

Ngay tại khoảnh khắc ấy, cái tên Khâu Chi Nguyên ở trong lòng ta đã chẳng còn chút giá trị nào nữa.

 

Tân Quân đăng cơ, thế cục trong triều thay đổi, có gia tộc theo đó mà vinh hiển "gà chó lên trời", cũng có gia tộc suy vi bị tịch thu gia sản, lưu đày viễn xứ. Sở Thiên Lang với công lao phò tá Thái tử từ sớm, tự nhiên được ban thưởng chẳng ít.

 

Hắn tuy bề ngoài ngu ngơ, hành xử lỗ mãng nhưng lại chiếm được tín nhiệm của Tân Đế, thay Hoàng thượng xử lý nhiều việc, nhất thời phong quang vô hạn, quyền thế ngút trời.

 

Sau khi tin tức ta và hắn hòa ly truyền ra, không ít gia tộc liền dõi mắt thèm thuồng về phía vị trí Thế tử phi bỏ trống. Cho dù hắn đã cưới vợ bốn lần, thiếp thất thông phòng trong hậu viện nhiều vô số kể, nhưng những gia tộc ấy căn bản chẳng đoái hoài tới hạnh phúc của con gái, bọn họ chỉ muốn thông qua cuộc hôn nhân với Sở Thiên Lang mà mưu cầu lợi ích từ Tân triều.

 

Phụ thân và mẫu thân tuy rất đồng thuận việc ta hòa ly, khuyên ta ở lại trong phủ dưỡng già bên cạnh gia đình, nhưng ta kiên quyết cự tuyệt, muốn chuyển sang sống tự do ở tòa trạch viện riêng của ta trong thành.

 

Nhị vị phụ mẫu không nỡ, nhưng ta lấy tình lay động, lấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y lý thuyết phục, cuối cùng họ cũng đành thuận theo ý ta. Những ngày sau đó, mỗi ngày ta đều ra ngoài nghe hát, vào tửu lâu thưởng thức mỹ vị nhân gian.

 

Nếu như không có Khâu Chi Nguyên dai dẳng bám theo, nếu như không có tên Sở Thiên Lang không biết xấu hổ mà dây dưa, thì những ngày tháng ấy cũng coi như là thần tiên khoái hoạt.

 

"Tạ Chiêu Du, nay ta đã sửa đổi tính nết rồi, nàng hãy suy nghĩ lại đi."

 

Ta liếc nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

 

"Sở Thiên Lang, mặt mày ngươi gian xảo, chẳng có nửa phần đoan chính. Không được."

 

"Vì sao?"

 

"Ngươi... quá giả, chẳng thể làm được gì."

 

Sở Thiên Lang tức đến mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh lớn tiếng phản bác:

 

"Nàng nói bậy! Ta có thể một đêm ngự ba người, năm người đều chẳng thành vấn đề!"

 

Thấy ta nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không đầy thâm ý, Sở Thiên Lang nuốt nước bọt, trong lòng chột dạ, lại còn tỏ ra ấm ức vô cùng:

 

"Đều tại nàng! Đêm đó nàng dùng nến thiêu ta, dọa ta sợ mất mật. Giờ ta chỉ cần nghĩ đến đêm ấy là liền... chẳng thể gắng gượng nổi nữa."

 

Hắn dừng lại một chút, rồi lại hạ giọng nài nỉ:

 

"Tạ Chiêu Du, hay là nàng tái giá với ta đi? Ta sẽ chuẩn bị tam thư lục lễ, dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về lại phủ Quốc công đàng hoàng. Sau này chúng ta sẽ sống thật yên ổn."

 

Thấy ta vẫn dửng dưng, hắn cắn răng, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại:

 

"Nếu nàng thật sự chán ghét ta, cùng lắm ta lùi một bước. Lúc chúng ta vui vẻ ân ái... thì cho Khâu Chi Nguyên nhập bọn, ba người cùng chơi. Kỳ thực cũng rất thú vị, ba người cùng..."

 

Hắn còn mặt mũi mở miệng nói ra được câu đó sao? Ta nghe thôi cũng thấy dạ dày cuộn lên vì ghê tởm.

 

"Cút!"

 

Sở Thiên Lang vội vàng phân bua:

 

"Nàng đừng hung dữ như vậy mà! Ta thề với trời, ta cam tâm tình nguyện, tuyệt đối nguyện ý..."

 

"Thanh Bình! Lôi hắn ra ngoài cho ta!"

 

"Vâng!"

 

Sở Thiên Lang bị Thanh Bình xách cổ áo lôi xềnh xệch đi, miệng vẫn còn la lối om xòm vọng lại:

 

"Chiêu Du! Chiêu Du! Trời đất chứng giám, lời ta nói đều là thật lòng mà!""Hoàng... Hoàng thượng? Sao người lại xuất cung? Còn cả ngươi nữa... Khâu Chi Nguyên, tại sao lại đi cùng thánh giá?"

 

Ta kinh ngạc đến mức thất thố, vội vàng đứng dậy chỉnh đốn y phục, cung kính hành lễ.

 

Hoàng thượng phất tay miễn lễ, tùy ý bước đến ngồi xuống chủ vị. Ánh mắt thâm sâu của Người lướt qua ta, rồi dừng lại trên người Sở Thiên Lang, ung dung hỏi:

 

"Thiên Lang, trẫm vừa nghe ngươi nói 'ba người cùng chơi'. Là chơi trò gì vậy?"

 

Ta cứ ngỡ da mặt Sở Thiên Lang dù có dày đến đâu, liêm sỉ có rơi rớt cỡ nào cũng không dám thốt ra những lời ô uế đó trước mặt Thiên tử. Nào ngờ, hắn vẫn giữ cái vẻ mặt tỉnh bơ, thẳng thừng đáp:

 

"Bẩm Hoàng thượng, ý của thần là Chiêu Du sẽ tái giá với thần. Nhưng nếu nàng thích, cũng có thể cùng Khâu Chi Nguyên qua lại. Coi như nàng nuôi một ngoại thất bên ngoài, thần làm chính thất, còn Khâu Chi Nguyên... chịu thiệt làm thiếp vậy."

 

Hoàng thượng nghe xong cũng phải sững sờ, cứng họng không nói nên lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!