Sau bữa thiện, Khâu Chi Nguyên muốn giữ ta lại phủ nghỉ ngơi, nhưng ta kiên quyết nói muốn ra khách điếm. Hắn vội tiếp lời, nằng nặc muốn đích thân đưa ta đi. Cử chỉ của hắn lúc ấy lễ độ chu toàn, tiến thoái đều có chừng mực, giữ đúng lễ nghi quân tử.
"Đợi ta tắm gội xong rồi hãy đi ra."
Lát sau, Thanh Bình bước vào bẩm báo: "Tiểu thư, Khâu công tử vẫn còn đứng bất động bên ngoài, chưa chịu rời đi."
Ta khẽ thở dài: "Ngươi ra mời ngài ấy vào."
Khâu Chi Nguyên bước vào phòng. Khi ấy, ta vừa tắm xong, y phục lả lơi để lộ nửa bờ vai trần, nghiêng người biếng nhác tựa trên giường. Hắn thấy cảnh ấy, mặt đỏ tía tai, vội vàng quay lưng lại.
"Chiêu Du, nàng..."
Ta nhếch môi cười nhạt: "Ngươi rốt cuộc có vào hay không? Nếu không thì cút."
Mây mưa vừa dứt, ta lười biếng tựa vào lồng ngực rắn chắc của Khâu Chi Nguyên. Ngón tay thon dài khẽ lần theo vết sẹo lồi lõm trên ngực hắn, ta buột miệng hỏi: "Hồi đó hẳn là rất đau nhỉ?"
Hắn siết chặt lấy ta, thì thầm: "Cái đau nơi da thịt chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng, nhất là khi nghe tin nàng rời khỏi Kinh thành. Ta cứ ngỡ từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng còn duyên phận nữa. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy muôn vàn tuyệt vọng, thậm chí muốn chết đi cho xong."
"Chiêu Du, ta không cầu nàng lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Ta chỉ cầu xin nàng, cho dù đi xa đến đâu, thi thoảng cũng hãy quay đầu lại nhìn ta, trở về gặp ta, cùng ta sum vầy chốc lát. Dù chỉ mười ngày nửa tháng, hay dăm bữa ba hôm cũng đủ cho ta thỏa nỗi mong nhớ."
Chung quy, ta vẫn không vì những lời thâm tình ấy của Khâu Chi Nguyên mà lưu lại Thục Nam. Ta còn có tự do ta khao khát, còn có những chân trời ta muốn đặt chân.
Ngày ly biệt, Khâu Chi Nguyên tiễn ta ra tận ngoài thành. Hắn đứng thẳng tắp trong gió thảm mưa sầu, ánh mắt đăm đắm dõi theo xe ngựa của ta khuất dần vào núi thẳm.
Người xưa có câu, đường Thục hiểm trở, khó hơn lên trời xanh. Phía bên này là đường lên núi, phía bên kia là vực sâu thăm thẳm. Khi xe ngựa lăn bánh lên cao, ta khẽ vén rèm nhìn xuống chân núi, chỉ thấy bóng dáng Khâu Chi Nguyên giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé.
Tựa hồ có linh cảm, hắn không ngừng vẫy tay, một dải lụa đỏ trong tay hắn nương theo gió núi tung bay phần phật, như níu kéo, như tiễn biệt.
"Thanh Bình, buông rèm xuống đi thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta cũng bất chợt mềm đi, nghĩ hay là cứ an ổn bên hắn cũng tốt. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng mà thôi.
Dọc đường dừng chân nghỉ ngơi nơi quán trọ sơn dã, tình cờ nghe được bá tánh nhắc đến "Khâu đại nhân".
"Khâu đại nhân là vị quan tốt nhất mà chúng ta từng gặp."
"Hắn tốt ở chỗ nào?"
"Bởi vì có Khâu đại nhân, chúng ta mới được no bụng. Hôm trước phụ thân ta lên huyện mua thuốc, tiền thuốc đều là Khâu đại nhân cho vay, đến nay cũng chưa biết bao giờ mới có thể trả được nợ ân tình này."
Ta mỉm cười, ta vẫn luôn biết Khâu Chi Nguyên là người lương thiện, là bậc nam nhi có chí hướng, có lý tưởng, giữ mình trong sạch. Nếu không, năm đó giữa muôn vàn tuấn kiệt trẻ tuổi ở Kinh thành, ta đâu dễ dàng trao tâm gửi phận cho hắn.
Nam nữ hoan hợp, thụ thai vốn là lẽ thường tình của tạo hóa. Ta bình thản đón nhận tin trong bụng mình đã kết tinh một sinh mệnh nhỏ, thậm chí còn âm thầm mong ngóng ngày đứa trẻ chào đời. Là trai hay gái, điều ấy với ta không quan trọng.
Quan trọng nhất, đó là hài tử của ta, là cốt nhục của ta và Khâu Chi Nguyên.
Một năm sau, khi ta bế đứa nhỏ bụ bẫm trở về phủ Tướng quân, phụ mẫu kinh ngạc đến mức suýt chút nữa rớt cả tròng mắt.
"Hài tử này... là của con ư?"
Phụ thân ta run run đưa tay đón lấy hài tử. Con bé vừa chạm vào người ông, bàn tay nhỏ xíu đã túm chặt lấy chòm râu oai phong của Tạ tướng quân mà giật mạnh.Con bé nắm lấy chòm râu của ngoại tổ phụ, cười vang khanh khách.
"Ôi chao, đứa trẻ này thật lanh lợi. Bảo bối, ta là ngoại tổ mẫu của con đây. Nào, cười với ngoại tổ mẫu một cái nào. Giống hệt mẫu thân nó, khi còn nhỏ cũng tinh nghịch như vậy."
Phụ thân ta bế lấy đứa nhỏ, yêu thích đến mức nhất mực không chịu buông tay.
Sau khi Tân Đế đăng cơ, nắm hết quyền bính trong tay, phụ thân liền dâng sớ xin cáo lão hồi hương, Hoàng thượng cũng chuẩn thuận. Chẳng bao lâu sau, ba vị huynh trưởng của ta đều được thăng chức lên một bậc.
Thế nhân thường nói: "Tái ông thất mã, yên tri phi phúc". Phụ thân là người biết nhìn xa trông rộng, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui. Nhờ sự rút lui hợp thời của ông mà lại mở ra con đường quan lộ rộng mở hơn cho các huynh trưởng.
"Phụ thân của đứa nhỏ là ai?"
"Là Khâu Chi Nguyên. Trước đó con đã viết thư báo cho chàng biết rồi."
"Oan nghiệt..."
Mẫu thân khẽ thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, bà đã nở nụ cười hiền từ, bao dung:
"Tạ gia chúng ta nào có phải không nuôi nổi hai mẹ con con? Còn chuyện gả hay không gả, tùy tâm ý của con là được."
Lời mẫu thân nói rất đúng. Hai ba năm nay ta đi chu du bên ngoài cũng chẳng hề nhàn rỗi. Ta làm ăn buôn bán, xoay chuyển hàng hóa khắp các vùng, lại mở thêm mấy chục cái tiêu cục. Số bạc kiếm được hiện giờ, nuôi ta và nữ nhi cả đời dư dả.
Điều ta mong mỏi nhất chính là chờ đến khi con bé lớn lên, nó có thể hiểu được mẫu thân của nó đã trao cho nó những gì tốt đẹp nhất trên đời này.
Phụ thân của nó cũng sẽ vì nó mà liều mạng vươn lên, gây dựng sự nghiệp. Còn nó, chỉ cần sống một đời vui vẻ, hân hoan là đủ.
Chỉ có một điều ta tâm niệm, trước khi yêu thương bất kỳ ai, nó phải biết yêu bản thân mình nhất.
Bởi vì mẫu thân của nó, từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, cũng đã nhận được thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương, nên suốt đời này đều biết đặt bản thân lên hàng đầu.
Chỉ khi biết tự yêu lấy mình trước, mới có đủ năng lực để yêu lấy người khác.
Ta càng hy vọng nó có thể giống như ta, được tự do tự tại, sống những tháng ngày tiêu dao, an nhàn, thong dong, vạn sự thuận theo lòng mình.
**[HOÀN TRUYỆN]**
Bình Luận Chapter
0 bình luận