CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn Khâu Chi Nguyên thì mặt đỏ bừng tới tận mang tai, vừa thẹn vừa giận. Hắn vốn là kẻ đọc sách thánh hiền, trọng lễ nghĩa liêm sỉ, đâu giống loại cặn bã như Sở Thiên Lang – chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói.

 

Ta không thể nhịn nổi cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ, quát lớn:

 

"Thanh Bình! Kéo hắn ra ngoài cho ta!"

 

"Tuân lệnh!"

 

Thanh Bình lập tức xông vào, túm lấy cổ áo Sở Thiên Lang lôi đi xềnh xệch. Hắn bị lôi đi nhưng vẫn ngoái đầu gào thét vọng lại:

 

"Ta là thật lòng mà! Chiêu Du, ta thật lòng..."

 

Đợi tiếng la lối của Sở Thiên Lang khuất hẳn, Hoàng thượng mới khẽ ho khan vài tiếng để che giấu vẻ lúng túng. Người từ tốn nói:

 

"Tạ cô nương, lần này trẫm xuất cung, một là để vi hành xem xét dân tình, hai là vì muốn làm mai cho Khâu ái khanh. Khâu ái khanh cùng cô nương cũng coi như thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Chuyện năm đó lỡ dở là do ma xui quỷ khiến. Nay cô nương liệu còn nguyện ý cùng Khâu ái khanh nối lại duyên xưa chăng?"

 

Ta lặng lẽ nhìn về phía Khâu Chi Nguyên, thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ mong đợi tha thiết. Lần trước hắn từng tới cầu hôn, phụ mẫu nói để ta tự quyết, ta đã thẳng thừng từ chối. Lần này, hắn lại mời cả Hoàng thượng đến làm thuyết khách, đủ thấy tâm ý kiên định.

 

Ta khẽ thở dài, nhìn thẳng vào hắn:

 

"Khâu đại nhân, phụ mẫu của ngài liệu có chấp thuận mối hôn sự này chăng?"

 

Phụ thân hắn là Khâu lão tiên sinh, một lòng nghiên cứu sử sách, chẳng đoái hoài thế sự. Nhưng mẫu thân hắn lại là người kén chọn cay nghiệt, trong đầu bà ta lúc nào cũng nghĩ con trai mình là tốt nhất, thế gian này chẳng nữ nhân nào xứng đáng.

 

Huống hồ, ta là thân gái đã từng gả đi, lại còn gả cho thứ rác rưởi tai tiếng như Sở Thiên Lang. Ta cùng Sở Thiên Lang chưa kịp hòa ly thì Phủ Quốc công đã sụp đổ. Trong mắt bà ta, tám chín phần đã định kiến rằng ta mang mệnh xấu, vận khí chẳng lành, khắc cả Phủ Quốc công. Nếu ta gả vào Khâu gia, lỡ khắc phu thì phải làm sao?

 

Khâu Chi Nguyên dường như cũng biết nỗi lo của ta, nhưng vẫn kiên quyết đáp:

 

"Ta sẽ tận lực thuyết phục mẫu thân."

 

Hắn quả nhiên vẫn ôm mộng tưởng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta gật đầu:

 

"Được, vậy ngài cứ thử xem."

 

Ta không rõ Khâu Chi Nguyên đã nói những gì khi trở về, chỉ biết rằng mẫu thân hắn liền hẹn ta ra tửu lâu gặp mặt. Ta bèn tương kế tựu kế, sai người âm thầm mời Khâu Chi Nguyên đến nhã gian ngay sát vách. Những gì ta và mẫu thân hắn trò chuyện, hắn ở bên kia đều có thể nghe rõ mồn một.

 

Xưa nay Khâu phu nhân vốn chẳng phải người hiền lành, nay lại càng thêm cay nghiệt, khắc bạc. Vừa thấy ta, bà ta đã lạnh lùng nói:

 

"Đã đến đây rồi, ta cũng chẳng muốn vòng vo với ngươi. Luận về gia thế, ngươi miễn cưỡng còn coi như môn đăng hộ đối với nhi tử của ta. Nhưng ngươi là kẻ đã từng qua một đời chồng, lại gả cho cái loại hoàn khố kém cỏi như vậy, ai biết được thân thể ngươi có mang theo bệnh tật dơ bẩn gì hay không?"

 

Bà ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt khinh miệt q

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uét qua người ta:

 

"Nay ngươi vốn không xứng với Trạng Nguyên lang tiền đồ vô lượng như con trai ta. Ta khuyên ngươi nên tự biết thân biết phận, chớ có mặt dày mày dạn mà dây dưa với Chi Nguyên nữa, càng không được phép phá hoại tình cảm mẫu tử của chúng ta."

 

"Rầm!"

 

Cánh cửa gỗ ngăn cách hai nhã gian bị Khâu Chi Nguyên đá bật tung. Đôi mắt hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào mẫu thân mình, giọng nói khản đặc vì đau đớn:

 

"Mẫu thân!"

 

Sắc mặt Khâu phu nhân lập tức tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy, chén trà trên tay suýt rơi xuống đất, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời biện giải.

 

Ta lạnh nhạt đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Khâu Chi Nguyên, thản nhiên nói:

 

"Khâu đại nhân, ngài thấy rồi đấy. Về sau đừng đến quấn lấy ta nữa. Cửa nhà Khâu gia các người quá cao, Tạ Chiêu Du ta trèo không nổi."

 

Hốc mắt Khâu Chi Nguyên đỏ ngầu, ngấn lệ. Hắn đứng trân trân hồi lâu, nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong đáy mắt. Cuối cùng, hắn khó khăn cúi người, run rẩy hành lễ:

 

"Tiễn... Tạ cô nương."

 

Bước ra khỏi tửu lâu, ngồi lên xe ngựa, ta mới khẽ đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt.

 

Khâu Chi Nguyên... đó là người mà thiếu thời ta từng thật lòng ái mộ, từng nghiêm túc muốn gửi gắm cả đời. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, vật đổi sao dời, lòng ta nay đã nguội lạnh, chẳng muốn gượng ép hàn gắn chiếc gương đã vỡ.

 

Sau đó, nghe nói Khâu Chi Nguyên lâm trọng bệnh. Hắn dâng sớ xin từ quan về quê, nhưng Hoàng thượng không chấp thuận. Hắn lại dâng sớ xin đến vùng Thục Nam xa xôi.

 

Phía nam Thục đạo, nơi rừng thiêng nước độc, chướng khí nặng nề, hắn xin làm một Huyện lệnh nhỏ nhoi, ai khuyên can cũng chẳng thể lay chuyển. Khâu phu nhân hối hận muốn tìm gặp ta cầu xin, nhưng ta đã sớm rời khỏi Kinh thành...Mặc cho Khâu phu nhân đi đây đi đó để giải sầu, nhưng nỗi ân hận trong lòng bà ta vẫn không nguôi. Bà ta lại mặt dày tìm đến mẫu thân ta, mở lời cầu hôn thay cho Khâu Chi Nguyên một lần nữa.

 

Mẫu thân ta lạnh nhạt từ chối, thẳng thắn đáp: "Khâu phu nhân, Tạ gia chúng ta vốn trèo cao không nổi, con gái đang yên ổn há lại để người ta chê bai thêm lần nữa?"

 

Trong lòng mẫu thân ta oán khí càng lớn, bà viết thư dặn dò ta: "Ra ngoài thì cứ vui chơi cho thỏa, ăn ngon mặc đẹp, chớ vội trở về."

 

Ta thề với trời, chuyến đi này thực sự không phải đến để xem Khâu Chi Nguyên ở Thục Nam sống chết ra sao, mà là để ngắm núi sông, tiêu dao thưởng ngoạn. Chỉ là, khi trông thấy hắn gầy gò đen sạm, toàn thân lấm lem bùn đất, lòng ta vẫn không khỏi dâng lên một thoáng chua xót.

 

"Chiêu Du?"

 

Hắn không dám tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi, khiến cả khuôn mặt dính đầy bùn đất. Đợi đến khi xác định rõ người trước mắt là thực, hắn liền cười ngây ngô như một kẻ khờ, vội vã chạy tới trước mặt ta, lắp ba lắp bắp mời ta về nhà hắn làm khách.

 

"Đây là món ăn đặc trưng ở Thục Nam, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị chăng? Còn đây là phong vị Kinh thành, nàng cũng nếm thử đi, nếu không thích, ta sẽ sai trù phòng làm lại."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!