CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc ấy, ở nhã gian bên cạnh truyền đến tiếng huyên náo. Hóa ra là Sở Thiên Lang đang dẫn đám hồ bằng cẩu hữu tới mua vui. Trong lúc chén chú chén anh, có kẻ nịnh nọt lên tiếng:

 

"Thế tử gia thật có diễm phúc, tiểu thư nhà họ Tạ ấy nghe đồn là bậc tuyệt sắc giai nhân, dung mạo khuynh thành."

 

Một tiếng cười khẩy vang lên, giọng nói của Sở Thiên Lang nhẹ bẫng nhưng lại mang theo mười phần khinh miệt:

 

"Hừ, Tạ Chiêu Du à? Đẹp thì có đẹp, nhưng nếu không phải Hoàng hậu cô cô ban hôn, thì loại nữ nhân như nàng ta ngay cả xách giày cho bản Thế tử cũng không xứng. Hơn nữa, nàng ta cùng tên Khâu Chi Nguyên kia đã đính ước mấy năm trời, ai biết được thân thể còn trong sạch hay không?"

 

Đám người kia lại hùa theo, cười cợt nhả nhớt:

 

"Thế tử gia nói phải! Sau này ngài nên nạp thêm vài phòng tiểu thiếp, để đêm nào cũng được làm tân lang. Tiểu nhân có một diệu kế, bảo đảm ngài đêm đêm sênh ca, Tiên nữ cũng phải ghen tị..."

 

Hắn mơ đẹp thật đấy. Nhưng nào hay biết phụ mẫu đã chuẩn bị cho ta mười dặm hồng trang, của hồi môn nhiều không đếm xuế. Những kẻ hầu người hạ theo ta về nhà chồng đều là cao thủ tinh thông võ nghệ do ta tự tay bồi dưỡng, chuyện này ngay cả Sở Thiên Lang cũng hoàn toàn mù tịt.

 

Điều khiến ta không ngờ nhất là Sở Thiên Lang vậy mà lại to gan mời cả Khâu Chi Nguyên – vị hôn phu cũ của ta – tới làm "bằng hữu" đón dâu.

 

Giờ lành đã điểm, Sở Thiên Lang dẫn theo một đám công tử bột xông vào động phòng, thô bạo vén khăn hỉ của ta lên, bắt đầu màn náo động phòng hỗn loạn.

 

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, ta chỉ thoáng nhìn một cái đã nhận ra Khâu Chi Nguyên. Hắn đứng lọt thỏm trong góc, dáng vẻ gầy gò tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tàu lá chuối. Đôi mắt hắn dán chặt lên người ta, ánh nhìn chứa chan ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại nghẹn ắng nơi cổ họng. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, bộ dạng thật sự đáng thương, khiến lòng ta dâng lên chút xót xa không nỡ.

 

Tiếng trêu chọc của đám người xung quanh lại vang lên:

 

"Tân nương tử xấu hổ rồi kìa! Xấu hổ cái gì chứ? E là đang đau lòng vì thấy tình lang cũ ở đây thôi!"

 

Trong tiếng cười hô hố, có kẻ đề nghị Sở Thiên Lang làm thơ, nhất định phải là thơ hợp cảnh đêm động phòng hoa trúc. Sở Thiên Lang vừa nói vừa đắc ý cười vang, còn làm bộ làm tịch ưỡn hông ra phía trước, ngâm nga bằng cái giọng đầy dục vọng:

 

"Đêm xuân trướng rủ màn hồng,

 

Mũi tên nhọn hoắt xuyên bông nụ đào."

 

Đám bạn bè của hắn vỗ tay rầm rầm, có kẻ còn hùa theo, giả giọng nữ nhân lả lơi: "Trong chăn uyên ương thành đôi, gia nhân khẽ gọi... Lang quân của thiếp~"

 

Bọn họ tưởng rằng ta sẽ tức giận, sẽ đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Nhưng ta chỉ ngồi yên trên giường, tư thế đoan trang, ánh mắt bình thản. Nói cả nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ là mượn thơ người xưa, thêm thắt vài từ ngữ dâm tục để khoe khoang cái sự phong lưu rẻ tiền.

 

Ta còn tưởng Sở Thiên Lang sẽ cởi phăng y phục, để ta và mọi người cùng chiêm ngưỡng xem cái "mũi tên nhọn" mà hắn tự hào rốt cuộc uy phong được đến đâu. Kết quả chỉ có võ mồm vậy thôi sao? Đúng là phế vật.

 

Thấy ta vẫn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trơ ra như tượng gỗ, chẳng có chút phản ứng nào, Sở Thiên Lang thất vọng thở dài, phẩy tay áo:

 

"Đầu gỗ vẫn hoàn là đầu gỗ, chẳng có chút thú vị nào. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài uống rượu tiếp!"

 

Đám người lục tục kéo nhau ra ngoài. Khi Khâu Chi Nguyên bị lôi đi, hắn còn liên tục ngoái đầu lại nhìn ta. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ta, hắn khựng bước, đôi môi khô khốc khẽ mở như định gọi tên ta, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã bị kẻ khác kẹp cổ lôi đi xềnh xệch.

 

Ta khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Đợi khi căn phòng trở lại yên tĩnh, ta quay sang dặn dò Thanh Bình:

 

"Tối nay, bất kể dùng cách gì, cũng phải đưa Thế tử trở lại tân phòng cho ta."

 

"Vâng, thưa tiểu thư."

 

Ta cởi bỏ hỉ phục và trang sức vướng víu, sai người chuẩn bị nước tắm rửa, sau đó ung dung dùng bữa tối. Vừa buông đũa thì cửa phòng bật mở, một lão ma ma bên cạnh Quốc công phu nhân Mâu thị nghênh ngang bước vào.

 

Bà ta hất hàm, giọng điệu trịch thượng nói là truyền lời Quốc công phu nhân tới dạy bảo ta quy củ, nào là "phu quý thì thê vinh", nào là Thế tử có ra sao thì ta cũng phải nhẫn nhịn, an phận thủ thường.

 

Ta chẳng buồn liếc mắt, chỉ khẽ ra hiệu cho Thanh Bình.

 

Hiểu ý chủ nhân, Thanh Bình lập tức lao tới, vung một chưởng chém gọn vào gáy khiến mụ già kia trợn trắng mắt ngất xỉu. Nàng nhanh chóng trói gô bà ta lại, nhét giẻ vào miệng rồi ném vào sương phòng khóa chặt cửa.

 

Hổ không gầm, lại tưởng ta là mèo bệnh. Ngày đại hỉ tân hôn mà dám phái người tới tìm ta gây khó dễ, thăm dò giới hạn của Tạ Chiêu Du ta ư? Thật coi ta là kẻ ăn chay niệm phật chắc?

 

Đêm muộn, Sở Thiên Lang say khướt được gia nhân dìu vào tân phòng. Thấy ta đang lười nhác tựa người trên ghế quý phi đọc sách, hắn dụi mắt liên tục như không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.

 

Ta nhíu mày, phất tay ra lệnh:

 

"Thanh Bình! Hầu Thế tử ra rửa mặt, mùi rượu hôi hám xộc thẳng vào mũi, làm ô uế cả gian phòng của ta."

 

Sở Thiên Lang sau khi bị tạt nước lạnh rửa mặt thì cũng tỉnh táo đôi chút. Hắn khoác trên người bộ trung y đỏ thẫm, lảo đảo bước ra, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta:

 

"Tạ Chiêu Du... cái đồ đầu gỗ vô vị này. Thôi được, nể tình hôm nay là ngày vui, mai lại phải cùng ta vào cung tạ ơn, từ nay về sau nàng liệu mà an phận thủ thường, bản Thế tử cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng nếu dám ghen tuông làm trò mất mặt, đừng trách ta không giữ thể diện cho Tạ gia!"

 

Nói xong, hắn quay người định bước ra cửa.

 

Ta lập tức đứng dậy, bước lên chắn ngang đường đi của hắn, giọng lạnh băng:

 

"Thế tử gia, đêm tân hôn ngài định đi đâu?"

 

Sở Thiên Lang cười khẩy, men say trong mắt loang loáng:

 

"Tất nhiên là tới bầu bạn cùng Tuệ Nương. Nàng ấy yếu ớt đáng thương, mới vào phủ lạ nước lạ cái, ta không ở bên cạnh thì nàng ấy biết nương tựa vào ai?""...Nàng nên để tâm chiếu cố nàng ấy nhiều hơn, đừng để những hạng a mèo a cẩu chẳng ra gì bắt nạt."

 

Ta khẽ bật cười, ánh mắt sắc lạnh:

 

"Tối hôm nay, Thế tử gia tuyệt đối không được rời khỏi đây."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!