"Tạ Chiêu Du, nàng có ý gì? Nàng dám cản ta?"
"Ý gì ư?" Ta nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: "Tất nhiên là trở mặt rồi."
Ta búng tay một cái "tách" giòn giã. Thanh Bình lập tức hiểu ý, dẫn người đóng sầm cửa lại, cài then chắc chắn.
Sở Thiên Lang hoảng hốt lùi lại:
"Tạ Chiêu Du, nàng muốn làm cái gì?"
Trong tay ta cầm một sợi dây thừng gai, khẽ đung đưa, mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của hắn:
"Thế tử gia chê ta là khúc gỗ vô vị, vậy thì tất nhiên ta phải cùng Thế tử gia làm gì đó 'thú vị' hơn rồi."
Sở Thiên Lang tuy có biết chút võ công mèo cào, nhưng trong mắt con nhà tướng như ta cũng chẳng khác gì hoa quyền thêu chân. Chỉ qua vài chiêu, ta đã trói gọn tay chân hắn, treo ngược lên xà nhà như treo một con lợn cạo.
"Roẹt!"
Ta mạnh tay giật tung y phục, lột hắn sạch sẽ không còn một mảnh vải che thân. Ánh mắt ta dừng lại nơi hạ bộ, nhìn chằm chằm vào vật ba tấc kia rồi tặc lưỡi chê bai:
"Chà... Chút xíu này mà cũng dám gọi là 'mũi tên nhọn' sao?"
Sở Thiên Lang thẹn quá hóa giận, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên:
"Tạ Chiêu Du! Ngươi chán sống rồi! Thả ta xuống!"
Ta đưa ngón tay lên môi, ra hiệu:
"Suỵt! Thế tử gia chớ có kêu to. Nếu để hạ nhân nghe thấy mà xông vào, trông thấy ngài chỉ có 'chút xíu' thế này, thì về sau ngài còn mặt mũi nào làm người nữa không?"
Sở Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như tóe lửa, hận không thể xé xác ta thành trăm mảnh:
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Không muốn thế nào cả, chỉ là muốn cùng Thế tử gia chơi chút tình thú mà thôi."
Ta ung dung đứng dậy, cầm lấy giá nến đang cháy, bước từng bước về phía hắn.
"Thế tử gia đã từng nghe qua trò nhỏ nến chưa? Chính là như thế này a..."
"A á á á!!!"
"Ôi trời đất chứng giám, ta thật sự chỉ định chơi trò nhỏ nến, nhưng lại lỡ tay làm bén lửa mất rồi."
Trong tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Sở Thiên Lang, ta nhanh tay chộp lấy ấm trà nóng trên bàn, dội thẳng lên người hắn để "dập lửa".
Vật vốn đã không lớn, nay bị bỏng rát lại càng co rút thêm thảm hại.
Sở Thiên Lang bật khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm nhem hòa lẫn với mồ hôi, trông thật đáng ghê tởm.
"Chiêu Du... ta sai rồi... hức... ta không nên làm mất thể diện của nàng, không nên nói xấu nàng... Xin nàng thả ta xuống, mau mời Ngự y tới... Ta không được rồi, ta thật sự sắp chết rồi! Đau quá! Đau quá!"
Thấy ta dửng dưng ngồi xuống ghế, chẳng buồn đoái hoài, hắn lại càng cuống quýt, mồm năm miệng mười khai báo:
"Việc ban hôn là do Hoàng hậu cô cô quyết định, ta thật sự không hề can dự! Ta cũng chỉ biết khi thánh chỉ ban hôn được đưa tới thôi! Là lỗi của ta! Ta không nên mời Khâu Chi Nguyên cùng đi rước dâu, cũng không nên làm nhục hắn! Nàng thả ta xuống đi, về sau
Ta hừ lạnh trong lòng. Nam nhân chưa từng chịu khổ, quả nhiên là đồ vô dụng.
"Vút!"
Ám khí trong tay ta bắn ra, sợi dây gai đứt phựt.
"Bịch!"
Sở Thiên Lang rơi thẳng xuống đất. Hắn vội vàng ôm lấy hạ thân, lẩm bẩm trong nước mắt:
"Thôi xong rồi, xong rồi... đau quá... hu hu..."
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, ta từ trên cao nhìn xuống, đầu ngón tay vẫn kẹp một mũi ám khí, lạnh lùng nói:
"Mũi tên nhọn giờ thành nụ đào hồng rồi sao?"
Sở Thiên Lang rụt người run lên bần bật, rồi lập tức đưa tay tự tát vào miệng mình đen đét:
"Chính cái miệng thối này! Cứ thích nói bừa!"
Hắn ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn ta, lắp bắp:
"Nương... nương tử... ta với ngươi nào có thân quen gì..."
Thấy ta trừng mắt, hắn vội sửa lời:
"Thế tử phi..."
Sở Thiên Lang dò dẫm khẽ gọi, giọng run rẩy. Ta thở dài ngao ngán. Haizz, thật là xui tận tám đời mới dây dưa đến hạng người này.
"Thế tử phi, ta đau lắm... có thể gọi Thái y trong phủ tới không? Sắp phế rồi..."
Ta trợn mắt:
"Có chút xíu như thế, phế hay không phế thì có gì khác biệt?"
Nói thì nói vậy, ta vẫn đứng dậy bước tới tủ lục lọi một hồi, tìm được một lọ thuốc trị bỏng. Khi ngoảnh lại, đã thấy Sở Thiên Lang vơ vội bộ trung y đỏ thẫm che tạm chỗ kín, đang rón rén dịch từng chút về phía cửa.
"Ngươi định chạy?"
Sở Thiên Lang giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi:
"Không! Không! Chỉ là ta đau quá..."
"Cạch!"
Ta ném lọ sứ xuống trước mặt hắn, lạnh giọng cảnh cáo:
"Khuyên ngươi đừng có giở trò trước mặt bà cô này. Nếu không, ta có thừa sức lực và thủ đoạn để trị ngươi đấy."
Sở Thiên Lang liên tục gật đầu cam đoan. Hắn nhặt lọ sứ lên, nép vào góc tường bên cạnh ngọn hồng chúc mà bôi thuốc, thỉnh thoảng lại rít lên vài tiếng đau đớn "xuýt xoa".
Hắn thì tạm thời không dám làm loạn nữa, nhưng đám tiểu thiếp "yêu quái" của hắn ở bên ngoài lại bắt đầu giở trò.
Kẻ thì la hét nói tim đập dồn dập sắp ngất, kẻ thì...kẻ thì la hét nói tim đập dồn dập sắp ngất, kẻ lại vin vào cớ con cái ốm đau, thi nhau sai nha hoàn tới mời. Liên tiếp bốn, năm lượt người xông vào viện, nhưng hễ bước chân qua cửa, ta đều ra lệnh cho Thanh Bình dẫn gia nhân tới, nhét giẻ bịt miệng, trói gô lại rồi quẳng sang chỗ lão ma ma quản sự cho có bạn có bè.
Mãi cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ say, bên ngoài mới yên tĩnh trở lại. Sở Thiên Lang chứng kiến cảnh tượng ấy thì kinh hồn bạt vía, một lời cũng không dám hé răng, càng chẳng dám tơ tưởng đến việc leo lên giường ngủ. Hắn chỉ biết ngoan ngoãn tìm một góc khuất, trải chăn nằm co ro dưới đất, tiếng thở cũng đè nén nhẹ như mèo, sợ làm kinh động đến ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận