CỨ NHƯ VẬY TRẢI QUA MỘT ĐỜI BÌNH YÊN Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Cố

 

1

 

Khi Bùi Cố bôn ba đuổi đến Đồng Ký khách điếm, chàng chỉ có thể tìm thấy duy nhất một mảnh góc áo của thê tử.

 

Đó chính là xấp vải mà đích thân chàng đã đến phường nhuộm tỉ mỉ chọn lựa không lâu trước khi Nhan Tang rời khỏi thành Trường An.

 

Chỉ cần liếc mắt nhìn lướt qua một cái, chàng đã lập tức nhận ra.

 

Nhưng trên góc áo lại thấm đẫm vết máu tanh tưởi.

 

Bùi Cố hoàn toàn không cách nào chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc này.

 

Thế là chàng điên cuồng lục soát lật tung từng ngóc ngách của tòa khách điếm đã bị thiêu rụi.

 

Chỗ này tìm không thấy, chàng liền chạy vào khu rừng cây xung quanh để tiếp tục tìm kiếm.

 

Sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm, từ thôn làng mạc xá đến thị trấn phồn hoa, cho tới khi lật tung cả vùng đất Lương Châu.

 

Vẫn là không có.

 

Thứ duy nhất giữ lại cho chàng, chỉ là đống tro tàn hoang lạnh giữa nền khách điếm.

 

Cũng chẳng thể nào phân định nổi đó là tro cốt của ai.

 

Bùi Cố đành cắn răng đem theo mảnh góc áo loang lổ vết máu kia trở về lại Trường An.

 

Cử hành tang lễ, chính thức hạ táng.

 

Kỳ thực thâm tâm chàng vẫn luôn kháng cự, không tin đó là sự thật.

 

Nhưng rồi ngay trong đêm hôm đó, Nhan Tang lại bước vào giấc mộng của chàng, nói rằng nàng thật sự đã chết rồi.

 

Bùi Cố nức nở cất tiếng hỏi: "Có đau đớn lắm không?"

 

Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười phảng phất nét gượng gạo chua xót.

 

"Đau đớn nỗi gì chứ, xoẹt một cái là con người ta tan biến rồi, ngay lúc ngọn lửa bùng lên ta đã chẳng còn chút cảm giác nào nữa đâu."

 

Bùi Cố thừa biết nàng đang nói dối.

 

Tính tình của nàng trước nay luôn tỏ ra kiên cường như vậy.

 

Nhưng mãi cho đến khi tỉnh mộng, chàng không tài nào có thể dối gạt bản thân thêm được nữa.

 

Chàng rốt cuộc cũng tuyệt vọng nhận thức được một điều.

 

Đệ nhất ngỗ tác của Trường An Thành là Nhan Tang, thê tử danh chính ngôn thuận của chàng là Nhan Tang.

 

Đã thật sự không còn trên cõi đời này nữa.

 

Kể từ dạo đó, chàng rơi vào trạng thái hồn xiêu phách lạc ròng rã suốt ba ngày trời, một giọt nước một hạt cơm cũng không màng ăn uống.

 

Mãi cho đến khi bé con Bùi Tuân An mới tròn hai tuổi loạng choạng bước đến gõ cửa phòng chàng.

 

Dang hai vòng tay bé xíu nhào vào lòng chàng.

 

"Cha... ôm con một cái..."

 

Giây phút ấy, chàng mới bừng tỉnh và quay trở lại làm vị Đại Lý Tự Khanh uy vũ mang tên Bùi Cố.

 

2

 

Sau khi Nhan Tang qua đời.

 

Vị sư phụ trước nay vốn lai vô ảnh khứ vô tung của nàng bất ngờ lộ diện.

 

Khoác trên mình bộ bạch y trắng toát, nhìn vẻ bề ngoài tuổi tác cũng chẳng chênh lệch mấy so với Nhan Tang.

 

Bùi Cố cảm thấy sự xuất hiện này có phần kỳ lạ.

 

Thế nhưng khi sư phụ buông lời nói có cách khiến Nhan Tang cải tử hoàn sinh.

 

Bùi Cố lại cảm thấy chuyện gì cũng không còn là điều kỳ quái nữa.

 

Ông ta đích thị là vị cao nhân đắc đạo chốn thế ngoại, là bậc thần tiên giáng hạ phàm trần, là ân tứ vô giá mà ông trời đặc ân ban tặng.

 

Bùi Cố vội vã hỏi xem bản thân cần phải làm gì.

 

Sư phụ dùng giọng điệu ngắn gọn súc tích: "Tìm lấy một k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẻ ác, hoán đổi một sinh mạng."

 

"Được."

 

Bùi Cố không chút do dự đồng ý.

 

Sư phụ khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào tường dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn chàng.

 

"Rất có thể sẽ cần lấy đi cả mạng của ngươi đấy."

 

"Được."

 

Bùi Cố vẫn kiên định không chút do dự đồng ý.

 

Nếu như trên cõi đời này chỉ còn duy nhất một người được phép tồn tại, thì người đó ắt hẳn phải là thê tử của chàng, Nhan Tang.

 

Chàng cắn răng thầm nghĩ.

 

Mạng của bất kỳ kẻ nào chàng cũng chẳng thèm để tâm.

 

Bao gồm cả chính bản thân chàng.

 

Sau lần gặp gỡ đó, Bùi Cố lập tức dồn toàn bộ sự chú ý nhắm vào Trưởng công chúa.

 

Bắt kẻ đầu sỏ gây nên tội ác phải đền mạng, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

 

3

 

Sự việc dọn đường điều tra Trưởng công chúa, x.á.c thực là có sự chỉ thị ngầm từ vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia.

 

Thế nhưng trong mật chỉ đó lại không hề bao gồm việc lấy mạng nàng ta.

 

Tính mạng của Trưởng công chúa, chính là do Bùi Cố tự tiện lấy mạng.

 

Bách tính bấy lâu nay trong phường thị vẫn thường truyền tai nhau, vị Đại Lý Tự Khanh Bùi Cố ấy phá án tựa như thần, giải nỗi hàm oan cho vô số dân lành.

 

Chính là một bậc khiêm khiêm quân tử thanh liêm đoan chính, cõi lòng trong sáng quang minh lỗi lạc.

 

Nhưng bản thân Bùi Cố lại tự thấy mình không hề xứng đáng với những mỹ từ đó.

 

Chàng vốn là kẻ có lòng dạ hẹp hòi, tuyệt nhiên không bao giờ dung túng cho bất kỳ kẻ nào dám nói Nhan Tang nửa lời mạo phạm.

 

Cũng chính vì lẽ đó, chàng không ngần ngại nhẫn tâm tống cổ cái gã đồng môn năm xưa không biết phân biệt nặng nhẹ kia ra khỏi Trường An.

 

Chàng muốn Trưởng công chúa phải nếm trải lại toàn bộ những nỗi thống khổ mà Nhan Tang đã chịu đựng trước lúc lâm chung.

 

Lúc ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt hừng hực đó.

 

Chàng đã miên man suy nghĩ.

 

Nhan Tang khi đó nhất định cũng rất đau đớn phải không.

 

Liệu nàng có oán trách chàng vì đã trễ hẹn mất mấy ngày hay không?

 

Liệu nàng có oán trách chàng vì đã đến ứng cứu quá đỗi muộn màng?

 

Nhưng sau này, Nhan Tang lại dùng đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay chàng tỉ tê:

 

"May mắn là chàng không cùng ta kề vai sát cánh, bằng không hai người chúng ta đã biến thành một đôi chim uyên ương nướng thui rồi.

 

Hơn nữa Tuân nhi còn nhỏ dại như thế, đâu thể nào để con vừa không có cha lại không có nương.

 

Lại nói nữa, chàng bộ muốn khiến sư phụ ta bị mệt chết hay sao?

 

Vẫn còn một chuyện nữa cơ."

 

Nhan Tang ngoan ngoãn tựa cằm lên vai chàng, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng vô cùng.

 

"Bùi Cố, ta không muốn phải trơ mắt nhìn chàng nhắm mắt xuôi tay trước mặt ta đâu."

 

Bùi Cố khẽ mỉm cười xót xa, cõi lòng dâng lên một cỗ bùi ngùi.

 

Thế nhưng cơn ác mộng kinh hoàng đến nhường ấy, chàng không bao giờ muốn phải trải qua lần thứ hai.

 

Có lẽ kiếp này khó mà cầu mong được hai chữ viên mãn vẹn toàn.

 

Nhưng chỉ nguyện cầu tựa như vầng trăng sáng vằng vặc phía chân trời kia, có lúc khuyết lúc tròn, buồn vui cũng chẳng rời xa nhau.

 

Như vậy đã quá đủ để soi sáng trọn vẹn những tháng năm quang âm còn sót lại.

 

- Hoàn -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!