Cùng lúc đó, Bùi Tuân An hoảng hốt lùi mạnh về phía sau, giậm chân nhảy chồm chồm lên gào khóc ầm ĩ.
"Oa oa oa đau quá đi mất! Đau quá!"
"Thấy đau là đúng rồi."
Ta đứng thẳng người lên, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc để nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
"Con biết đau đớn, thì con thỏ nhỏ bé kia nó cũng biết đau."
Những giọt nước mắt to như hạt đậu đã đong đầy trong đôi mắt của Bùi Tuân An, thằng bé bày ra bộ dạng tủi tủi thân thân, hoàn toàn mất sạch đi cái vẻ kiêu ngạo ngang tàng lúc nãy.
"Phụ thân nói quả nhiên không sai chút nào, nương thân đúng là người xấu mà!"
"..."
Bùi Cố ở trước mặt đứa trẻ lại dùng từ ngữ như vậy để hình dung về ta sao?
Chương 3
Thế nhưng đối với Bùi Cố mà nói, quả thật ta cũng xứng đáng bị gọi bằng một chữ "xấu". Lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau là ở bên trong phòng nghiệm thi của nha môn. Lúc đó, ta đang lén lút tự mình điều tra vụ án và âm thầm khám nghiệm th,i th,ể, chẳng ngờ lại bị Bùi Cố, khi ấy đang giữ chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tóm gọn ngay tại trận.
"Nơi này là cấm địa trọng yếu của quan phủ, đêm hôm khuya khoắt lại dám tự tiện xông vào, ngươi chán sống rồi có phải không?"
Ánh nến chập chờn le lói, hắt lên gương mặt đẹp tựa quan ngọc của chàng, trông nửa giống tiên nhân lại nửa tựa yêu nghiệt, đẹp ma mị như một mĩ quỷ. Ta vừa nhìn đã lập tức ngẩn ngơ đến mụ mị cả đầu óc, chỉ biết nở nụ cười ngốc nghếch rồi đưa tay ra đón lấy.
"Tốt... tốt quá, đại nhân mau bắt ta đi."
Chàng đúng là đã suýt chút nữa gọi người đến bắt giam ta thật. Nhưng may mắn thay, đến cuối cùng ta vẫn dựa vào tài năng nghiệm thi xuất chúng của mình mà thoát khỏi một kiếp nạn.
Kể từ lúc đó trở đi, ta vẫn luôn luôn cải trang thành nam giới để ở lại bên cạnh chàng, vô cùng mặt dày mà bám riết không chịu buông tha. Những lúc đi ra ngoài làm việc, ta thường hay giả vờ bị thương, khiến chàng bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡi chung một con ngựa cùng với ta, để ta thừa cơ ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của chàng. Bùi Cố vốn dĩ luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, thế mà lúc ấy lại hiếm hoi đỏ bừng cả hai vành tai.
"Nam... nam thụ thụ bất thân, ngươi cứ ngồi yên đó, ta xuống đi bộ dắt ngựa."
Trong những lúc luyện tập bắn cung, ta cố tình bắn trượt hết lần này tới lần khác, nũng nịu cầu xin chàng đích thân chỉ dạy. Khi mười ngón tay đan vào nhau, ta cứ dán chặt mắt vào bàn tay trắng trẻo trong ngần như ngọc của chàng mà si ngốc thở than:
&n
"Tay của Bùi đại nhân vừa thon vừa dài, thao tác làm việc hẳn là lưu loát và mau lẹ lắm đây."
Bùi Cố nghe vậy thì đột ngột buông thõng tay xuống, nhắm nghiền hai mắt lại mang theo vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
"Nhan ngỗ tác, thỉnh tự trọng."
Trong suốt một thời gian rất dài sau đó, chàng cứ luôn miệng lấy cớ bị nổi mẩn đỏ do dị ứng gió để ngày ngày đeo găng tay kín mít.
...
Nói tóm lại, ta đã mượn cái cớ nữ phẫn nam trang này để ngang nhiên chiếm tiện nghi của Bùi Cố không ít lần.
Thế nhưng lần mà ta chiếm được món hời lớn nhất, lại là trong một lần đi điều tra án kiện. Ta vô tình uống nhầm phải loại rượu đã bị hạ dược, tiện tay còn rót cho Bùi Cố uống một chút xíu. Chàng vốn dĩ trước nay chưa từng đụng đến một giọt rượu nào, vừa mới uống vào đã lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Còn ta thì dược tính trong người bắt đầu bộc phát, dục vọng dần dần nổi lên, thế là ta liền lấy dây trói Bùi Cố lại một cách vô cùng chắc chắn.
Sau đó bắt đầu làm xằng làm bậy. Ở trên giường, chàng bị ta giày vò đến mức mặt đỏ tía tai, vậy mà vẫn cố gắng lấy ra chút sức lực yếu ớt cuối cùng để mở miệng trách mắng:
"Hành động này của ngươi thật sự đã vi phạm luân thường đạo lý... Ngươi thân là nữ tử cơ mà..."
Ta vớ lấy bộ trung y tiện tay nhét thẳng vào miệng chàng để chặn lời, đỏ mặt mạnh miệng cãi cùn:
"Sợ... sợ cái gì cơ chứ, sau khi chuyện này kết thúc ta tự nhiên sẽ mang sính lễ đến Bùi gia để cầu thân là được chứ gì!"
Dù ngoài miệng thì mạnh bạo thốt ra những lời lẽ như vậy, nhưng ngay sau khi mọi chuyện xong xuôi và đầu óc tỉnh táo trở lại, ta vẫn chọn cách sợ tội mà bỏ trốn mất dạng. Nào ngờ khi vừa mới trốn về tới nhà, ta đã nhìn thấy sính lễ chất cao như núi trải kín khắp cả khoảnh sân rộng.
Bùi Cố cứ như thế hiên ngang đứng sừng sững giữa đống sính lễ muôn màu muôn vẻ ấy, khom người cung kính hành lễ.
"Bùi mỗ ngày hôm nay thân chinh đến đây, thỉnh cầu được cưới nương tử Nhan gia Nhan Tang làm thê tử."
Chương 4
Đột nhiên trong lòng bàn tay truyền tới một cảm giác ấm áp, lập tức kéo suy nghĩ của ta quay trở về với thực tại. Ngay trước mắt ta, Bùi Tuân An đang nắm chặt lấy bàn tay của ta, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng lúng túng.
"Tối nay, ngươi phải ngủ cùng với ta."
Hửm?
"Nhưng mà ta có mổ bụng con thỏ đâu cơ chứ."
Ta trố mắt lên khó hiểu hỏi lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy một tên hạ nhân rón rén bước vào ôm lấy con thỏ trắng muốt kia, cẩn thận mặc cho nó một chiếc áo kép thêu hoa văn vô cùng tinh xảo.
"..."
Sao ta cứ có cảm giác hình như mình vừa mới bị người ta lừa gạt rồi vậy nhỉ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận