"Nghe người ta nói con đã từng bị lừa gạt rất nhiều lần rồi phải không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Tuân An ngay lập tức xị xuống. Ngay sau đó thằng bé liền vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu, từ bên trong lớp chăn dày cộm truyền ra âm thanh rầu rĩ buồn bực.
"Làm gì có chuyện đó!"
Ta nhịn không được khẽ bật cười, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục cất tiếng hỏi:
"Thế phụ thân của con đã từng bị lừa gạt bao giờ chưa?"
Qua một lúc lâu sau, thằng bé mới chịu kéo mép chăn xuống một chút, chỉ chừa lại đúng hai con mắt to tròn lộ ra ngoài.
"Không có, lần nào phụ thân cũng có thể nhìn thấu ngay từ ánh mắt đầu tiên rằng kẻ đó hoàn toàn không phải là nương thân. Thế nên phụ thân vẫn luôn mở miệng mắng ta là đồ ngốc nghếch."
Có thể nhận ra ư? Vậy thì tại sao lúc ban ngày ban mặt, chàng lại không thể nhận ra ta?
"Ta cũng đã ở đây để ngủ cùng con rồi, con có thể dẫn ta đi gặp phụ thân của con được không?"
Có một vài chuyện, ta thật sự cần phải tìm chàng để hỏi cho ra nhẽ.
Bùi Tuân An liên tục chớp chớp hai mắt.
"Đêm nay phụ thân không có ở nhà."
"Không có ở nhà sao? Thế thì đang ở nơi nào?"
"Công chúa phủ."
Không gian bên trong căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn vang lên những tiếng nổ lách tách rất nhỏ phát ra từ bên trong lò sưởi ấm. Ta rũ mắt xuống, một hồi lâu sau vẫn không biết nên nói điều gì.
Bùi Cố và Trưởng Công chúa... Rốt cuộc thì chuyện của hai người bọn họ là thật hay giả? Và đã phát triển đến mức độ nào rồi? Rất lâu sau đó, ta mới chậm rãi cất lời:
"Chuyện của phụ thân con và Trưởng Công chúa bắt đầu từ khi nào vậy?"
Đôi lông mày nhỏ nhắn của Bùi Tuân An đột nhiên nhíu chặt lại với nhau, sau đó thằng bé khẽ lắc đầu nguầy nguậy.
"Không biết nữa, ta chỉ biết rằng, bắt đầu từ nửa năm trước, phụ thân đã không còn yêu thương Tuân nhi nữa rồi. Không thèm chỉ dạy Tuân nhi tập viết đọc sách nữa, cũng không chịu ngủ cùng với Tuân nhi nữa. Tuân nhi... Tuân nhi cũng không thèm yêu thương phụ thân nữa đâu, hứ!"
Nói đến đây cơn giận dỗi dường như lại dâng trào trong lòng, hốc mắt của thằng bé cũng đã đỏ hoe cả lên rồi. Ta ngẩn người ra một lúc, sau đó liền nhích người sán lại gần dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt
"Ta sẽ ở đây bầu bạn cùng với con."
Đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu lập tức cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại vẻ bình thường như cũ. Bùi Tuân An cố nín nhịn cho đến khi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, gắng gượng làm ra vẻ mặt không quan tâm đến chuyện gì.
"Ngươi, vốn dĩ ngươi phải ở đây để hầu hạ bồi tiếp ta mà."
Thằng bé rụt rè thò bàn tay nhỏ xíu từ trong chăn ra.
"Mau lại đây ôm ta ngủ đi, nếu như ta chưa cho phép buông ra thì ngươi tuyệt đối không được phép nhúc nhích đâu đấy nhé."
"..."
Cái tính khí ngang ngạnh bá đạo này, cũng chẳng biết là được di truyền từ ai nữa. Thế nhưng ta vẫn ngoan ngoãn xích người lại gần, ôm trọn thằng bé vào trong vòng tay của mình.
Một cục bột nhỏ nhắn cứ như theo bản năng mà rúc sâu vào trong ngực ta, cái đầu nhỏ cứ cọ tới cọ lui không ngừng. Ngay sau đó lại cứng đờ cả người không dám nhúc nhích. Ta khẽ cười than một tiếng, ôn nhu xoa xoa đầu thằng bé.
"Ngủ đi thôi, ngày mai có xuân yến, con hãy lén lút dẫn ta đi tìm phụ thân của con nhé."
Sau khi bị bắt trói đưa về Bùi phủ, ta đã vô tình nghe lỏm được hạ nhân bàn tán với nhau rằng ngày mai sẽ tổ chức xuân yến. Bùi Cố nhất định sẽ hộ tống Trưởng Công chúa cùng nhau đến tham dự.
Chương 6
Ngày hôm sau.
Ta dùng một tấm khăn voan mỏng để che kín khuôn mặt của mình, sau đó lẽo đẽo đi theo sau lưng Bùi Tuân An cùng nhau tiến đến nơi tổ chức xuân yến. Yến tiệc vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, ta đã lập tức kéo tay Bùi Tuân An đi ra một góc khuất, muốn dặn dò thằng bé dụ dỗ Bùi Cố đi đến cánh rừng rậm rạp nằm sát bên bờ hồ. Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng sắp xếp kế hoạch, thằng bé đã đột ngột đưa tay chỉ về một hướng và kêu lên:
"Ngươi nhìn kìa!"
Ta nương theo hướng tay chỉ của thằng bé mà nhìn sang, liền bắt gặp ở trong khu rừng cách đó không xa đang thấp thoáng ẩn hiện hai bóng người. Một nam nhân mặc trên mình bộ quan phục bằng lụa tím, dáng người cao lớn thẳng tắp như ngọc thụ lâm phong; người còn lại thì khoác một chiếc áo choàng bằng lông cáo trắng muốt, vừa nói vừa cười vô cùng rạng rỡ.
Thì ra là Bùi Cố và Trưởng Công chúa đang thảnh thơi đi dạo cùng với nhau. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta liền túm chặt lấy cổ áo của Bùi Tuân An rồi x.á.ch bổng thằng bé lên.
"Đi thôi, chúng ta đi nghe lén xem bọn họ nói những gì."
Con đường mòn dẫn vào bên trong khu rừng vốn dĩ gập ghềnh nhấp nhô, Bùi Tuân An bước đi thấp bước cao bước thấp, suýt chút nữa thì đã ngã nhào mặt cắm xuống đống bùn lầy. Tiểu tử này lập tức thẹn quá hóa giận mà dang rộng hai tay về phía ta.
"Bế ta."
"..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận