Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta ôm chân Kỳ Lệ không buông tay, kẹo đường rơi xuống nền tuyết, những sợi đường vàng óng g/ã//y thành mấy khúc.
Kỳ Lệ cúi đầu nhìn ta. Sống mũi huynh ấy vẫn còn s///ư/ng, vết b/ầ/m t/í//m kéo dài từ khóe mắt đến gò má, thế mà huynh ấy lại cười rất vui vẻ, cứ như trận đ//ò/n kia gi//á/ng lên người kẻ khác vậy.
"A Đường, muội lại muốn ăn cái gì?"
Ta ngẩng mặt lên, sốt ruột đến mức cổ họng nghẹn lại: "Muội không cần chân giò lợn nữa. Huynh cưới tẩu tẩu đi, ở lại nhà thôi."
Thẩm bán dưa muối bên đường bật cười thành tiếng. Tai Kỳ Lệ đỏ ửng, huynh ấy đưa tay xoa rối tóc ta: "Muội mới chừng nào tuổi, suốt ngày nghe ai nói hươu nói vượn vậy."
"Muội không nói bậy." Ta n/ắ/m c/h/ặ//t ống qu/ầ//n huynh ấy, "Chuyến hàng của Chu... không, của Thôi lão gia không thể đi được."
Đạn mạc vẫn bay tán loạn trước mắt ta.
【Tiểu muội lần này xem ra lại thông minh, trên đường áp tải hàng có tuyết lở, phản diện bị nh//ố/t s/u/ố//t n/ử//a tháng.】
【Lúc hắn trở về, muội muội đã bị chủ nhà b /á//n cho bọn b u//ô/n n/g/ư//ời, t /h//i t /h//ể v/ứ//t ở bãi t /h//a m//a ngoài thành.】
【Hắn cứ tưởng vì mình nghèo nên mới không bảo vệ được muội muội, về sau ngay cả cười cũng không biết cười nữa.】
Ta cắn môi, trong lòng như bị nhét một nắm tuyết lạnh. Căn nhà nát chúng ta đang ở là của Từ bà t//ử, trượng phu của bà ta lúc còn s/ố/ng từng n//ợ tiền c//ờ b/ạ//c, Từ bà t//ử thích nhất là lục lọi túi tiền của ca ca ta. Nếu Kỳ Lệ đi lâu, bà ta thực sự sẽ b /á//n ta đi.
Kỳ Lệ ngồi xổm xuống, giúp ta nhét khăn quàng cổ vào trong vạt áo:
"Thôi chưởng quỹ đã đồng ý rồi, trở về sẽ trả tiền công cho huynh. Ba điếu tiền nợ không thể cứ khất mãi được, Tôn chưởng quỹ của tiệm vải cũng phải đón năm mới chứ."
"Ca ca, muội cũng muốn đi theo thương đội."
Bàn tay đang tém khăn quàng cổ cho ta của Kỳ Lệ khựng lại giữa không trung.
"A Đường, muội muốn đi theo đến đâu?"
"Đến Mạc Hà." Ta nhìn chằm chằm huynh ấy, "Muội có thể nhóm lửa, có thể trông tay nải, còn có thể đếm tiền thay huynh."
"Trên đường toàn là nam nhân, vừa lạnh vừa loạn, muội đi theo chịu tội làm gì."
Ta sốt r/u/ộ/t g/i/ẫ//m lên chân huynh ấy một cái: "Huynh bỏ muội lại cho Từ bà t//ử, muội mới là phải chịu tội đấy."
Sắc mặt Kỳ Lệ trầm xuống. Huynh ấy đọc sách không thông, thế nhưng hai ngày trước khi Từ bà t//ử đứng ở cửa dò xét ta, huynh ấy lại nhìn thấu ánh mắt đó.
Huynh ấy trầm mặc một lát, nắm lấy tay ta, lòng bàn tay lạnh cóng đến cứng đờ.
"Muội đã nhìn thấy cái gì?"
Ta vốn định nói trên trời có chữ, lại sợ huynh ấy nghĩ ta bị bệnh. Nhưng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Muội nhìn thấy có người nói, huynh đi Mạc Hà, lúc trở về sẽ không tìm thấy muội nữa."
Kỳ Lệ không cười. Huynh ấy b//ế ta lên, c//õ/ng trên lưng, đi về phía tiệm vải.
Tôn chưởng quỹ đang gảy bàn tính, nghe Kỳ Lệ nói muốn trả lại vải, l/ô//ng mày lập tức dựng ngược: "Áo bông đã may xong rồi còn đòi trả lại? Hai huynh muội các người đến đây để trêu chọc ta đấy à?"
Kỳ Lệ đặt tay nải đựng áo bông mới lên quầy, giọng nói không lớn: "Ta nợ thêm một điếu tiền. A Đường sẽ đi cùng ta."
Tôn chưởng quỹ tức đến mức râu ria run bần bật. Ta ghé trên vai Kỳ Lệ, chợt vươn tay ôm tay nải về.
"Áo bông không trả." Ta nói, "Muội mặc vào đi, trên đường sẽ không bị lạnh."
Tôn chưởng quỹ sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn Kỳ Lệ. Kỳ Lệ cũng nhìn ta, hồi lâu mới thở dài: "Được, mang theo. Nếu muội mà khóc lóc kêu lạnh, ta sẽ không cõng muội đâu."
Ta lập tức ôm choàng lấy cổ huynh ấy: "Muội cũng sẽ không để huynh bị lạnh."
Thương đội nhà họ Thôi xuất thành vào ngày hôm sau. Hơn hai mươi chiếc xe la xếp hàng trên quan đạo sau trận tuyết, càng xe đóng một lớp sương trắng, trên xe phủ bạt dầu. Thôi chưởng quỹ tên là Thôi Cảnh, trạc bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác da chồn sáng đến chói mắt. Lão ta nhìn thấy ta co rúm bên cạnh Kỳ Lệ, sắc mặt liền trở nên khó coi.
"Kẻ ta thuê là tiêu sư, không phải đám lưu dân dắt díu bầu đoàn thê tử."
Kỳ Lệ chắn ta ở phía sau: "Ta nhận ít đi một nửa tiền công. Muội ấy không ăn lương thực của ngài, ta sẽ tự mang theo."
Thôi Cảnh đánh giá bờ vai và tấm lưng của huynh ấy, cuối cùng vẫn gật đầu. Kỳ Lệ có sức lực lớn, bốc vác hay đánh xe đều bằng hai người gộp lại, tối hôm trước lại còn giúp Thôi Cảnh giật lại một chiếc hộp đựng ngân phiếu từ tay một gã say rượu. Thôi Cảnh không nỡ bỏ qua nhân lực này.
Trong thương đội có một người đánh xe là Đậu thúc, khuôn mặt sạm đen vì nắng, nhưng miệng mồm lại hay lải nhải. Thúc ấy nhét cho ta một củ khoai lang nướng vàng rộm, nhỏ giọng nói: "Tiểu nha đầu, ca ca của cháu là người thật thà, đi đường cùng cậu ta, cẩn thận đừng để cậu ta bị b/á//n đi rồi còn giúp người ta đếm tiền đấy."
Kỳ Lệ nghe thấy, lườm thúc ấy một cái.
Đậu thúc cười ha hả: "Ta nói đâu có sai. Hôm qua Thôi chưởng quỹ bảo cháu ký cái gì, cháu ngay cả nội dung cũng không thèm nhìn, điểm chỉ thì nhanh lắm."
T/i//m ta gi/ật th/ót một cái, lập tức quay đầu hỏi Kỳ Lệ: "Huynh đã điểm chỉ cái gì?"
"Đó là khế ước làm thuê do Thôi chưởng quỹ viết."
"Huynh lấy tờ giấy đó ra đây cho muội xem một chút."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!