CUNG NỮ KHÔNG CUNG ĐẤU, CHUYÊN TÂM NHẶT HÀI TỬ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cung nữ khác đều mong mỏi đợi đến năm hai mươi lăm tuổi để xuất cung gả chồng, sống những ngày tháng yên ổn.

Ta thì khác, ta chỉ hận không thể cả đời ở lại trong cung.

Không phải ta không có vướng bận, mà trong lòng ta đang giấu những người cần phải cứu.

Trong tay ta cũng không phải không có bạc, nhưng ta nửa xu cũng không dám tiêu, tất cả đều phải liều mạng tích cóp để chuộc thân cho bọn họ.

Trong cung lo ăn lo ở, không tốn của ta nửa đồng.

Xuất cung thì phải tiêu bạc, ta mới không ra ngoài.

Thứ duy nhất có thể khiến ta cam tâm tình nguyện tiêu chút bạc lẻ, chỉ có một con anh vũ lắm mồm.

Nó vốn là chim trong cung của Tề mỹ nhân, chỉ vì cái miệng quá lắm điều, học được những lời không nên nghe, nên bị Tề mỹ nhân nhổ mất nửa bộ lông rồi vứt ra ngoài.

Ta đã nhặt nó về, đặt tên cho nó là Nhất Văn.

Bởi vì ta đã tiêu tốn một văn tiền để trị thương cho nó.

Từng bị v/ứ/t bỏ một lần, Nhất Văn trở nên ngoan ngoãn hơn không ít.

Nó không dám kêu la loạn xạ trước mặt người ngoài, chỉ đem toàn bộ những lời thị phi nghe được trong một ngày tích lại, về đến khu sài phòng tồi tàn của ta mới trút ra một lượt.

May mà nó không kén ăn, ta ăn gì nó ăn nấy, dễ nuôi, không tốn kém.

Hôm nay, ta quét dọn xong khu vực của mình, lại nhận thêm việc quét rác mà người khác lười làm với thù lao là một chiếc bánh nướng.

Vừa mới thở phào một hơi, Nhất Văn bỗng vỗ cánh phành phạch lao tới, giọng ép xuống cực thấp:

"V/ứ/t xuống giếng cạn, đừng lên tiếng, một nén nhang nữa là t/ắ//t th/ở rồi!"

Trong lòng ta căng thẳng, co cẳng c/ắ/m đ/ầ/u lao về phía miệng giếng gần nhất.

2

Nhưng trong cung này nhiều giếng như vậy, ta chạy loanh quanh một vòng, đến cái bóng dáng hài tử cũng chẳng thấy đâu.

Ta tức giận:

"Ngươi cũng thật là, sao không nghe thêm một lát? Ngay cả cái giếng nào cũng không biết, làm sao mà tìm!"

Nhất Văn lý lẽ hùng hồn:

"Nghe nhiều quá, chim không nhớ nổi!"

Hết cách, ta chỉ đành cùng nó chia nhau ra tìm.

May mắn thay, cuối cùng, ở cái giếng cạn hẻo lánh nhất phía Đông, ta rốt cuộc cũng nghe thấy một tiếng kh/ó/c y/ế/u ớt th/o/i th/ó/p.

Nằm rạp xuống nhìn, dưới gi/ế//ng vậy mà lại cuộn tròn một tiểu oa nhi.

Vẫn may, vẫn còn s/ố//ng, vẫn có thể kh/ó/c thành tiếng.

Không biết kẻ nào t/à/n nh/ẫ/n đến thế, lại ra đ/ộ/c thủ với một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Cũng may mắn thay, cái giếng này đã cạn từ lâu.

Ngày thường ta quét dọn ở đây hay lười biếng, toàn quét thẳng lá rụng xuống giếng, năm rộng tháng dài, vậy mà lại trải thành một lớp thật dày, rành rành giữ lại được một cái m/ạ//ng cho đứa trẻ này.

Ta ngồi xổm bên miệng giếng suy tính cách cứu người.

Nhất Văn vẫn ở bên cạnh hiến kế ngu ngốc:

"Chim biết! Câu chuyện con quạ uống nước! Ngươi ném thật n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hiều lá vào đó, hắn sẽ lên được thôi!"

Ta tức đến bật cười:

"Ném nhiều lá như vậy, không cần vớt, trực tiếp ch//ô/n s//ố/ng hắn luôn."

Ta chằm chằm nhìn một cục nhỏ xíu dưới đ/á/y giếng, đầu óc xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.

Giây tiếp theo, hai mắt sáng lên.

Có cách rồi.

3

Vài ngày trước ta vừa giúp Ngự thiện phòng khuân rau củ, được lĩnh một sợi dây thừng thô và một cái giỏ trúc nhỏ, vẫn luôn giấu trong đống củi gần đây không nỡ vứt.

Ta nhanh chóng lục lọi ra, đem giỏ trúc buộc thật chặt vào một đầu dây thừng, từ từ thả xuống đáy giếng.

"Nhất Văn, bay xuống, hướng về phía hắn mà gọi, bảo hắn trèo vào trong giỏ!"

Nhất Văn vỗ cánh bay xuống, lượn vòng quanh hài tử kêu to:

"Trèo vào! Trèo vào! Không trèo là bị ch//ô/n ch/ế/t đó!"

Tiểu oa nhi dưới đáy giếng vậy mà thực sự nghe hiểu, thân hình bé nhỏ nhích từng chút một vào trong giỏ trúc.

Ta nắm chặt dây thừng, kéo lên từng chút từng chút một, trái tim đều muốn vọt lên tận cổ họng.

Chỉ lo dây thừng đ/ứ/t, giỏ trúc nứt, lại làm đứa trẻ ng/ã x/u/ố/ng.

Vất vả lắm mới đưa được người lên bình an, hai chân ta mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.

Nhất Văn đắc ý dạt dào đậu trên vai ta, hệt như đang tranh công mà hô lên:

"Chim thông minh! Chim biết gọi! Chim lập công lớn!"


4

Ta hỏi đứa trẻ này cái gì, hắn đều chỉ mở to đôi mắt nhìn ta, một tiếng cũng không thèm hé môi.

"Sẽ không phải là người câm đó chứ?"

Nhất Văn lập tức vỗ cánh kêu lên:

"Chim nghe thấy hắn khóc rồi! Hắn đã khóc!"

Không thể mang về chỗ ở, gian nhĩ phòng nhỏ của ta đông người phức tạp, nửa đêm ma ma còn đi tuần kiểm tra, cứ thế ôm về thì chắc chắn phải ch/ế//t.

Ta ngó nghiêng trái phải, ôm lấy đứa trẻ đi về hướng hẻo lánh nhất.

Bên đó có một gian sài phòng cũ bỏ hoang nhiều năm, quanh năm khóa chặt, chỉ có ta là có chìa khóa.

Đó cũng là vì ta mỗi tháng phải đến đây dọn tro bụi một lần, là công việc được phân phó.

Trong sài phòng chất một nửa là củi mục, bên trong có một bức tường gạch đã lỏng lẻo từ lâu, lộ ra một khoảng trống ở góc tường.

Ngày thường bị củi gỗ che chắn kín mít, đến chuột cũng hiếm khi mò tới.

Đây là nơi ta vô tình phát hiện ra, vốn định dùng làm bảo địa giấu bạc.

Sau lại nhận ra ta chẳng thể tích cóp được nhiều bạc cần giấu đến thế.

Bây giờ, đành dùng để giấu vị tiểu tổ tông này trước.

Ta dời củi qua một bên, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào trong, lại lấy cỏ khô và củi vụn chắn bừa vài lớp bên ngoài.

"Ngươi cứ ở tạm đây, đừng lên tiếng." Ta đè thấp giọng, "Tối nay ta sẽ mang đồ ăn đến cho ngươi."

Nhất Văn đậu trên vai ta, khẽ bắt chước học mồm:

"Giấu kỹ! Giấu kỹ! Khóc là ch//ế/t chắc đó!"

Ta hung hăng trừng mắt lườm nó một cái.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!