Hoàng thượng bị các triều thần ép đến hết cách, đành hạ chỉ triệt để điều tra những tử đệ tông thất đến tuổi vỡ lòng, thuận tiện lệnh cho Nội vụ phủ kiểm kê lại các hồ sơ cũ trong cung, phòng ngừa trường hợp có huyết mạch hoàng thân lưu lạc bên ngoài.
Phen này tra tới tra lui, lại vô tình phát hiện ra chỗ sơ hở.
Đầu tiên là Nội vụ phủ đối chiếu lại tài liệu mật cũ nơi lãnh cung, phát hiện ra khi Thục phi bị đày vào đó, xác thực mang theo một nữ nhi. Thế nhưng bộ hài cốt ghi chép trong sổ sách hỏa táng, lại hoàn toàn không khớp với thân hình của một đứa trẻ.
Kế đến, mớ sổ sách cũ mèm của Thái y viện cũng bị lôi ra ánh sáng. Năm xưa Hoàng hậu khó sinh, vị Viện chính chịu trách nhiệm đỡ đẻ lúc bấy giờ, lại tình cờ chính là tổ phụ của tên học đồ nọ.
Lão nhân gia đã để lại một đạo mật tấu, cáo bạch rằng hài tử Hoàng hậu hạ sinh vốn là hoàng tử, tuyệt đối không phải tử thai. Chỉ vì khi ấy có kẻ trong hậu cung lén lút giở trò, ông sợ rước họa vào thân, liền âm thầm sai người đưa đứa trẻ xuất cung, nào ngờ chẳng biết vì cớ gì, hài tử ấy lại trôi dạt về hướng hòn non bộ.
Còn về thân phận của Tiểu Nhất, cũng bị tâm phúc cung nữ của Lăng tần - kẻ còn sống sót sau cái chết của nàng ta - tiết lộ. Hóa ra lúc trước ả không đành lòng trực tiếp ra tay thủ tiêu đứa bé, nên chỉ ném nó vào một giếng cạn đầy lá khô, sau đó quay về bẩm báo, ai ngờ sau này lén quay lại tìm kiếm thì đã chẳng thấy tăm hơi.
Hoàng thượng lập tức sai người tra xét triệt để.
Thị vệ thống lĩnh Vệ Tranh - lúc này đã là sủng thần đắc lực trước mặt Hoàng thượng - người đầu tiên hắn nghĩ tới, chính là ta.
Khoảnh khắc hắn dẫn theo binh lính tìm đến nhĩ phòng, ta đang bị ba đứa nhỏ quây thành một vòng tròn, lẳng lặng lắng nghe con vẹt Nhất Văn bô bô cái miệng.
"Tỷ tỷ, tỷ nhìn chó trong cung uy phong lẫm liệt đến nhường nào, có thể giữ nhà hộ viện, chúng ta cũng nuôi một con đi được không? Tỷ chẳng nhặt được thêm trẻ con nữa rồi, vậy nhặt một con chó về đền cho bọn đệ có được không?"
Nhất Nhị hùa theo thêm mắm dặm muối, Nhất Tam cũng ra sức níu chặt lấy vạt áo ta lắc lư làm nũng:
"Tỷ tỷ, đệ muốn tiểu cẩu, loại cún nhỏ cưng cưng trắng tuyết ấy."
Ta vừa bị tụi nhỏ làm phiền đến mức đành phải gật đầu ưng thuận, Vệ Tranh bỗng dưng đẩy mạnh cửa bước vào.
Đi theo sát phía sau hắn, là Hoàng thượng.
Ba đứa nhỏ xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, chẳng thèm trốn tránh, cũng chẳng hề sợ sệt.
Tiểu Nhất hiên ngang chắn ở phía trước nhất, Nhất Nhị nắm chặt lấy tay Nhất Tam, đường hoàng toát ra vài phần khí độ cao quý của hoàng tử, công chúa nhà thiên tử.
Hoàng thượng trân trân nhìn bọn chúng, nửa ngày trời chẳng thốt nên lời, cuối cùng hốc mắt cũng đỏ bừng ươn ướt.
Quá trình chân tướng đại bạch diễn ra, lại bình lặng hơn rất nhiều so với những gì ta đã tưởng tượng.
Âm sai dương thác thế nào, ba đứa bé từng bị vứt bỏ lay lắt này, lại chính là những tia máu mủ cuối cùng còn sót lại chốn thâm cung.
Hoàng thượng muốn ban thưởng cho ta, từ vàng bạc châu báu,
Bên trong Ngự thư phòng, ngài ấy chăm chú nhìn ta, đột ngột lên tiếng:
"Ngươi là dưỡng nữ của Lại bộ Thượng thư, vụ án năm xưa, trẫm biết trong lòng ngươi vẫn ôm mối oán hận. Ngươi có muốn trẫm hạ chỉ lật lại vụ án cho ông ấy không?"
Ta chậm rãi lắc đầu, giọng điệu trước sau như một, vô cùng bình tĩnh:
"Hoàng thượng, không cần đâu ạ."
Năm đó, trước khi Thượng thư phủ bị xét nhà, Phu nhân đã gọi ta đến tận trước mặt, nắm chặt lấy tay ta, nói rành rọt từng chữ:
"Ta nuôi nấng con mười mấy năm trời, quả không uổng phí. Con phải luôn ghi tạc trong lòng, Thượng thư tội có đáng chết, Hoàng thượng tuy xử phạt nặng nề, thế nhưng tuyệt đối không hề hàm oan ông ấy."
Ta vẫn mãi khắc ghi điều đó cho đến tận bây giờ.
"Vậy ngươi muốn trẫm ban thưởng cho ngươi thứ gì?" Hoàng thượng hỏi lại.
"Cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho phép thảo dân được chuộc Thượng thư phu nhân hiện đang chịu khổ trong Nhạc phường, cùng với nữ nhi ruột thịt của bà, cũng chính là tiểu muội của thảo dân."
Ta cung kính khom người hành lễ, "Đó chính là tâm nguyện duy nhất của thảo dân."
Hoàng thượng nhất thời sững người, nhưng rồi cũng bật cười sang sảng, vung bút viết nên thánh chỉ, lại hậu hĩnh ban thưởng cho ta một khoản ngân lượng khổng lồ, đủ để ba người phụ nữ bọn ta trải qua quãng đời bình phàm yên ả đến tận cuối kiếp.
Ngày xuất cung, tiết trời vô cùng trong trẻo quang đãng.
Ta dắt tay Phu nhân cùng tiểu muội, cất bước đi khỏi cổng cung cấm uy nghiêm.
Tiểu Nhất, Nhất Nhị, Nhất Tam đứng nghiêm chỉnh trước cửa cung tiễn biệt ta. Ba đứa bé trạc tuổi nhỡ, khoác lên mình y phục lụa là gấm vóc của hoàng tử, công chúa, nhất mực quy củ chắp tay hành lễ.
"Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đến thăm bọn muội đấy nhé." Nhất Nhị hốc mắt đỏ hoe.
Tiểu Nhất nhẹ nhàng bế đến một con tiểu cẩu lông trắng muốt như bông tuyết - thành quả mà đệ ấy phải năn nỉ mãi Hoàng thượng mới tìm được:
"Tỷ tỷ, tiểu cẩu sinh được hai đứa, đệ tặng lại một đứa cho tỷ, để nó thay đệ làm bầu bạn bên cạnh mẫu thân và muội muội tỷ."
Nhất Tam cất giọng trẻ con ngọng nghịu:
"Tỷ tỷ, đệ sẽ nhớ tỷ nhiều lắm."
Vệ Tranh đứng lặng yên một góc, đăm đăm nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ buông lại một câu nghẹn ngào:
"Thượng lộ bình an."
Ta khẽ mỉm cười, mang theo Nhất Văn, dắt tay Phu nhân và tiểu muội, xoay lưng cất bước dứt khoát.
Chúng ta dọn về quê cũ của Phu nhân ở Thanh Châu. Vào những lúc nông nhàn, ta thường hay ngồi ngoài sân hiên, nghe Phu nhân kể lể những câu chuyện xa xưa mốc meo, ngắm nhìn tiểu muội chạy nhảy trêu đùa tiểu cẩu, rồi tiểu cẩu lại rượt theo con vẹt sặc sỡ bay tứ tung.
Trong tay ta đang nắm chặt lấy bức thư tay do chính bọn Tiểu Nhất gửi tới. Trong thư viết, Tiểu Nhất đã được sắc phong làm Thái tử, Nhất Nhị được sắc phong làm Công chúa, còn Nhất Tam lại được mang về nuôi nấng cạnh Thái hậu, mỗi một người bọn họ đều một đời bình an.
Ánh tịch dương nhàn nhạt trải dài trên vai ta, dường như vẫn mang theo dư vị ấm áp đong đầy.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận