CUNG NỮ KHÔNG CUNG ĐẤU, CHUYÊN TÂM NHẶT HÀI TỬ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thuở ta còn là thiên kim tiểu thư, hắn đối đãi với ta vô cùng ôn hòa, hữu lễ.

Thế nhưng khi Thượng thư phủ vừa xảy ra chuyện, gia đình hắn đã lập tức đến tận cửa từ hôn ngay tắp lự.

Về sau, khi chuyện ta không phải cốt nhục ruột thịt của Thượng thư phủ bị phanh phui, biết ta chỉ là một nữ nhi nông gia, hắn lại càng bặt vô âm tín, ngay cả mặt cũng chẳng thèm ló ra.

Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn rõ ràng khựng lại một nhịp.

Thấy thủ hạ định tiến vào sâu hơn để lục soát, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cản lại.

"Chỉ là một gian phòng chứa đồ lặt vặt, chẳng có gì đâu, đi thôi."

Những kẻ khác không dám trái lệnh, lục tục rời đi trước.

Đợi đám thị vệ đi xa, hắn mới nán lại một mình, dán mắt vào ta, giọng điệu phức tạp trầm đục:

"Nàng sống có tốt không?"

Ta lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách.

"Ta rất tốt, đa tạ Vệ đại nhân đã bận tâm."

Hắn muốn tiến tới gần, ta lại tiếp tục né tránh.

Sắc mặt hắn sầm xuống, trầm giọng nói:

"Ta cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của riêng mình."

"Ta biết." Ta nhẹ giọng đáp lại, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, "Ta không hề oán trách ngài."

Ta biết sau khi Thượng thư phủ xảy ra chuyện, hắn đã quỳ gối ở nhà suốt một ngày một đêm. Ta cũng biết chính mẫu thân hắn đã đánh ngất hắn, sau đó tự mình đến Thượng thư phủ để từ hôn.

"Lệnh đường xót thương ngài, tự nhiên không muốn ngài cưới một nhi nữ của tội thần. Huống hồ, ta ngay cả nữ nhi ruột thịt của Thượng thư phủ cũng chẳng phải, xuất thân bần hàn. Bà ấy là một người mẫu thân tốt, cũng là một người tốt."

"Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có phận mà thôi."

Bản án của Thượng thư phủ là do đích thân Hoàng thượng hạ chỉ, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào. Nếu lúc ấy hắn đứng ra cầu tình, e rằng còn bị Hoàng thượng quy vào tội kết bè kết phái.

Ngược lại là ta, tuy không có chút quan hệ huyết thống nào với Thượng thư phủ, nhưng lại mang nặng ân tình dưỡng dục của Phu nhân.

Thuở ban đầu, ta bôn ba khắp chốn tìm việc làm, cốt chỉ mong gom góp đủ tiền chuộc Phu nhân và tiểu muội ra khỏi Nhạc phường, thế nhưng chẳng một nơi nào chịu nhận.

Chính Vệ phu nhân đã bày cho ta lối thoát, khuyên ta tiến cung làm cung nữ để dành dụm tiền bạc.

"Hoàng thượng có lẽ biết rõ ngọn ngành, hoặc có lẽ ngài ấy vốn chẳng để tâm đến một thứ dân, nhưng chúng ta không dám mang tính mạng ra đánh cược. Chỉ cần ngươi ở trong cung yên phận tĩnh hảo, chờ ngày gom đủ bạc đến chuộc người, Nhạc phường tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ngươi."

Ta bái tạ ân đức của Vệ phu nhân, nhờ cậy các mối quan hệ của bà để thuận lợi tiến cung, trở thành một cung nữ quét dọn.

"Sau này... tự nàng bảo trọng." Vệ Tranh nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y người rời đi.

Ta đứng lặng thinh nơi cửa nhĩ phòng trống hoác, hồi lâu vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

Nhất Văn cuộn tròn trên vai ta, không hề kêu lên lấy một tiếng.

Phần 19

Đêm đó lúc Vệ đại nhân hạ trực, vừa đi tới ngã rẽ trên cung đạo, đột nhiên từ trên cây có tới mấy con chim lao thẳng xuống.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, từ trên đỉnh đầu, đầu vai, cho đến vạt áo, đã bị dội cho một trận tơi bời hoa lá.

Phân chim rơi xuống lốp bốp, vừa tanh lại vừa hôi thối.

Vệ đại nhân chết trân tại chỗ, sắc mặt đen xì như đáy nồi, đám tùy tùng bên cạnh không một kẻ nào dám ngẩng đầu lên.

Ta trốn thật xa sau cây cột hành lang, trên vai, Nhất Văn đứng thẳng tắp, lồng ngực nhỏ bé phập phồng kiêu ngạo, hệt như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về.

Ta nhịn cười đến mức bả vai run rẩy, khẽ vỗ nhẹ lên mình nó:

"Cho mi làm bậy này, mi thật sự dám phóng uế lên đầu người ta cơ đấy."

Nhất Văn nghiêng đầu, dáng vẻ hùng hồn lí lẽ:

"Chim báo thù! Hắn dám bắt nạt Miêu Miêu."

Ta rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, bật cười thành tiếng.

Nơi thâm cung bí sử này, người người đều là thân bất do kỷ, ai ai cũng mang trong mình những nỗi khổ tâm riêng biệt.

Chỉ có duy nhất con chim ngốc nghếch nhà ta, là sống thẳng thắn và sảng khoái nhất.

Phần 20

Tháng năm thoi đưa, chớp mắt đã qua năm sáu năm, ba đứa trẻ trốn trong nhĩ phòng ngày ấy, nay đã không còn là những cục bột nhỏ bé rúc rích trong đống rơm khô nữa rồi.

Tiểu Nhất đã ra dáng một thiếu niên tuấn dật, ánh mắt tĩnh lặng, làm việc cực kỳ biết chừng mực.

Nhất Nhị càng lớn càng trổ mã ra dáng đình đình ngọc lập, đuôi mắt chân mày giống hệt Thục phi, nhưng tính tình lại trầm ổn hơn Thục phi vài phần, thường ngày luôn ra dáng bảo bọc Nhất Tam.

Nhất Tam bấy giờ đã là một vị tiểu công tử môi hồng răng trắng như ngọc khắc tuyết đắp, miệng ngọt lanh lợi, thế nhưng lại vô cùng nghe lời Tiểu Nhất và Nhất Nhị.

Ta cũng đã tích cóp đủ số bạc chuộc thân, thế nhưng tiền đưa vào Nhạc phường, vẫn như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín.

Hết cách, ta đành phải tiếp tục cắn răng chịu đựng chốn hoàng cung lạnh lẽo này, để kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa.

Mấy năm nay, những màn cung đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Những hoàng tử, công chúa lớn tuổi dưới gối Hoàng thượng, rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi vòng xoáy minh tranh ám đấu tàn khốc, người thì chết thảm, kẻ thì bị phế truất, mãi cho đến cuối cùng, Hoàng thượng thật sự đã trở thành một vị cô gia quả nhân đúng nghĩa.

Đứa bé trong bụng Lăng tần - sinh mẫu của Tiểu Nhất - cũng chưa kịp mở mắt chào đời. Nàng ta cả đời tính kế người khác, tự nhiên cũng có kẻ sẵn sàng ra tay tính kế lúc nàng ta lâm bồn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!