Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chứng kiến cảnh Hoàng hậu và ta thân thiết đến thế, Trịnh di nương đang quỳ bên cạnh tức tối đến độ đỏ bừng cả hai mắt. Ả ta lại to gan lớn mật lết gối bò tới trước mặt vài bước.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm, có thất lễ không nghênh đón từ xa, thật là chậm trễ!"

"Thật là chậm trễ quá!"

Cái thói khi xưa làm đào hát, Trịnh di nương chỉ dựa vào cái miệng dẻo kẹo ngọt xớt để luồn lách hai bên. Sau này được gả cho Ôn Thế An tuy mang thân phận thiếp thất, nhưng lại cực kỳ đắc sủng. Ra vào chốn yến tiệc, người ngoài còn nịnh bợ gọi ả một tiếng Ôn phu nhân. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cứ ngỡ bầu trời trong mắt mình đã là toàn bộ thiên hạ. Ả ta thế mà lại ảo tưởng rằng Hoàng hậu nương nương đến dự tiệc là vì nể mặt Ôn gia.

"Ngày sinh thần của một nha đầu hỉ mũi chưa sạch, lại còn làm phiền Hoàng hậu nương nương bận lòng tưởng nhớ!"

"Có lẽ là do Bệ hạ cảm kích lão gia nhà ta ngày ngày cần mẫn, lại biết tin nữ nhi của ta sắp sửa gả vào Tướng quân phủ, nên mới phái Hoàng hậu nương nương giá lâm để ban thưởng đôi lời chúc mừng đó sao!"

"Nhưng mà Nương nương à, Thanh Nghiên con nha đầu này tính tình bướng bỉnh lại chẳng biết đại thể, Nương nương cẩn thận đừng để nó đụng chạm đến ngài."

Trịnh di nương nói đoạn liền định đứng bật dậy, hoàn toàn bỏ lỡ sắc mặt lo lắng tột độ như sắp thăng thiên của Ôn Thế An, kéo tuột Ôn Liên Nhi tiến lên phía trước.

"Đây chính là Liên Nhi nhà chúng ta! Vị đương gia chủ mẫu tương lai của Tướng quân phủ!"

"Sau này ắt hẳn sẽ còn phải thường xuyên tiến cung để bái kiến ngài, Liên Nhi còn không mau thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi!"

Ôn Liên Nhi không chỉ di truyền trọn vẹn kỹ năng diễn kịch của Trịnh di nương, mà còn thừa kế luôn cả sự ngu xuẩn vô độ của ả. Thấy Hoàng hậu nắm chặt tay ta, ả cũng muốn nhân cơ hội này phân tranh cao thấp trước mặt mọi người. Ả vội vàng rặn ra một nụ cười, cất giọng cố giả bộ ngây thơ dại dột:

"Liên Nhi cũng xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương..."

Chữ an còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trên mặt ả đã lãnh trọn một cái tát giáng trời từ tay thái giám.

"To gan! Ngươi là cái thá gì! Lại dám lớn gan bám gót kết thân với Hoàng hậu nương nương!"

Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu lấy một cái búng tay, nay Ôn Liên Nhi đành phải ôm lấy khuôn mặt sưng húp, ấm ức đến mức nước mắt giàn giụa. Tức thì, lại có thêm mấy cái tát nữa đập bốp bốp vào mặt ả.

"Là Nương nương ban thưởng cho ngươi cái tát này! Ngươi lại còn dám rơi lệ?! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Nương nương đã làm ủy khuất ngươi sao?!"

Ôn Liên Nhi còn muốn già mồm ngụy biện, nhưng lập tức bị Tiêu Hành lao tới bịt chặt miệng lại rồi lôi xềnh xệch quỳ mọp xuống bên cạnh.

"Thần Tiêu Hành, xin thay mặt thê tử tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã cất công giáo huấn!"

Trịnh di nương ngớ người chẳng hiểu mô tê gì, lại cứ ngỡ là do Hoàng hậu chưa biết rõ thân phận của hai mẹ con ả.

"Nương nương chắc là đã hiểu lầm rồi, chẳng phải Nương nương nương đến để dự yến tiệc của Ôn gia hay sao? Thiếp và Liên Nhi đều là người của Ôn gia..."

Lời chưa nói xong, ả cũng bị mấy tay thái giám lao vào tóm chặt lấy, liên tục bồi thêm mấy cái bạt tai.

"Ở trước mặt Nương nương! Ai cho phép ngươi dám tự tiện mở miệng!"

Trông

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thấy Trịnh di nương vẫn còn cố sống cố chết há mồm ra định nói tiếp, Ôn Thế An vội vàng giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt ả.

"Trước mặt Nương nương! Nơi này có chỗ cho loại thiếp thất như ngươi mở miệng xen mồm vào sao!"

Cho tới tận lúc này, Hoàng hậu nương nương mới hừ lạnh một tiếng.

"Thì ra Ôn đại nhân vẫn còn biết ả ta chỉ là một tên thiếp thất thôi đấy."

"Bổn cung còn tưởng rằng Ôn đại nhân đã sớm hưu bỏ người vợ kết tóc se tơ, để nâng đỡ con hát này lên làm chính thất rồi cơ chứ!"

Trước mặt bao người, Hoàng hậu sang sảng cất lời:

"Hôm nay bổn cung quả thật là đến để dự gia yến."

"Nhưng tuyệt nhiên không phải là gia yến của Ôn gia, tiệc mà bổn cung dự chính là tiệc của kim lan tỷ muội của ta, Trương Như Cẩm!"

Hoàng hậu nương nương kéo lấy tay mẫu thân ta.

"Nếu không nhờ Thanh Nghiên mang tin tức tới, thì người ngốc nghếch như muội còn định cắn răng nhẫn nhịn đến bao giờ đây!"

Thuở thiếu thời, Hoàng hậu vốn có tính cách phóng khoáng lại ưa thích chu du sơn thủy, nhờ một sự tình cờ mà quen biết mẫu thân ta, rồi trở thành tỷ muội kết bái kim lan. Ngày ta còn nhỏ, ta vẫn thường xuyên theo gót mẫu thân dạo chơi khắp tẩm cung của Hoàng hậu.

Nhưng về sau, vì không muốn những chuyện vụn vặt trên quan trường của phụ thân làm Hoàng hậu phải nhọc lòng, nên mẫu thân cũng dần thưa thớt chuyện lui tới hoàng cung. Người chỉ lẳng lặng lấy cớ với phụ thân rằng mình đã đánh mất ân sủng của Hoàng hậu nương nương mà thôi. Nhưng ở kiếp trước, sau khi hai mẹ con ta nối gót nhau qua đời, Hoàng hậu cũng từng sai người bí mật điều tra cặn kẽ sự việc, chỉ hận một nỗi không tìm được chứng cứ xác thực nên không thể rũ sạch hàm oan cho chúng ta.

Chính vì lẽ đó, sau khi được trùng sinh, ta đã không chút chần chừ mang theo miếng ngọc bội mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng năm xưa, đội ánh trăng trong đêm để diện kiến người.

Ôn Liên Nhi và Trịnh di nương cứ ngỡ có Tiêu gia và Ôn gia chống lưng thì đã có thể tác oai tác quái. Nào ngờ thiên hạ này, dẫu cho vật đổi sao dời thì chung quy lại, vẫn là vương thổ của hoàng thất. Trịnh di nương dưới sự thôi thúc vội vã của Ôn Thế An, cuống cuồng đập đầu xuống đất để thỉnh tội:

"Xin Nương nương thục tội! Nương nương không biết đấy thôi, tỷ tỷ vốn có bản tính nhàn tản, không thạo chuyện quán xuyến nhà cửa. Xưa nay thiếp cũng quen thân gánh vác san sẻ cho chủ mẫu rồi, nên hôm nay mới một phút nhất thời hồ đồ mà đánh mất phân thốn..."

Cơ sự đã đổ vỡ ra đến mức này, vậy mà ả vẫn còn dám mở mồm giẫm đạp lên thanh danh của hai mẹ con ta. Hoàng hậu nương nương liếc mắt nhìn cây kim trâm cài trên đầu ả.

"Tên thiếp thất nhà ngươi gánh vác san sẻ công việc vất vả quá nhỉ, mệt mỏi đến nỗi lấy luôn cây kim trâm mà bổn cung ban thưởng cho Trương Như Cẩm để cài lên đầu mình cơ đấy!"

Ta cố ý sai người đi lấy cây kim trâm, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này....để tạo cớ cho Hoàng hậu nương nương phát tác. Thái giám tiến lên giật phăng cây kim trâm, mạnh tay đến mức khiến búi tóc của Trịnh di nương rũ rượi xộc xệch. Trịnh di nương rơm rớm nước mắt, còn định giở thói uỷ khuất đáng thương trước mặt mọi người, nhưng một hơi còn chưa kịp hít vào đã bị bàn tay đang nhăm nhe giáng xuống của thái giám dọa cho sợ hãi, vội vàng nuốt ngược trở vào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!