Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu nương nương bễ nghễ nhìn Ôn Thế An đang quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy:

"Nghe nói Ôn đại nhân ra vào các buổi tiệc tùng đều mang theo vị di nương này nhỉ."

"Sủng thiếp diệt thê đến mức độ này, nếu chuyện truyền đến tai Bệ hạ, e rằng ngay cả đường quan lộ của Ôn đại nhân cũng sẽ bị liên lụy theo đấy!"

Ôn Thế An vội vàng dập đầu như giã tỏi:

"Hoàng hậu nương nương giáo huấn rất phải, vi thần nhất thời bị tiện thiếp che mờ tâm trí nên mới bạc đãi Như Cẩm. Vi thần bây giờ sẽ đón phu nhân về nhà ngay, ngày sau nhất định phu thê tương kính như tân."

Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chan chứa sự khẩn cầu:

"Như Cẩm, phu thê chúng ta đã gắn bó nửa đời người, có khúc mắc nào mà không thể vượt qua chứ."

"Huống hồ Thanh Nghiên vẫn chưa gả vào Tướng quân phủ, nếu phụ mẫu bất hòa, Thanh Nghiên cũng sẽ bị nhà chồng xem thường."

"Như Cẩm, nàng hãy cùng vi phu về nhà đi..."

Ta lập tức cất cao giọng:

"Nếu như hôn sự của con phải dùng cả quãng đời cắn răng nhẫn nhục còn lại của mẫu thân để đổi lấy!"

"Vậy Thanh Nghiên thà rằng cả đời này không gả cho ai, nguyện ở lại hầu hạ bên cạnh mẫu thân!"

Trên mặt Hoàng hậu nương nương lộ ra ánh mắt tán thưởng. Mẫu thân từ bàn tay đang siết chặt của ta cũng cảm nhận được sức mạnh, bà dõng dạc nói:

"Đúng vậy! Nếu ta cứ mãi nhẫn nhục, Thanh Nghiên sẽ sinh ra ảo giác rằng đạo phu thê vốn dĩ phải chịu đựng như thế."

"Ta tuyệt đối không muốn con bé giẫm lên vết xe đổ của ta, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn để rồi phí hoài cả một đời!"

"Ôn Thế An! Ta muốn hòa ly với ông!"

Có Hoàng hậu nương nương đứng ra làm chủ, Ôn Thế An tự biết đuối lý nên chẳng dám dây dưa thêm nửa lời. Hắn đành phải cắn răng viết hưu thư hòa ly ngay tại trận.

Lại nói đến các tiểu thư khuê các chốn kinh thành, khi nghe tin đích thân Hoàng hậu nương nương hạ giá đến dự tiệc sinh thần của ta, dĩ nhiên ai nấy đều tranh đua chen lấn đến góp mặt. Hai mươi bàn tiệc được chuẩn bị từ trước phút chốc đã chật kín, bắt buộc phải bày thêm vài bàn nữa mới đủ chỗ.

Ta thừa biết bọn họ vác mặt đến dự yến tiệc cốt chỉ để vuốt ve thể diện của Hoàng hậu nương nương, nhưng trải qua hai kiếp, ta đã sớm nhìn thấu hồng trần. Chỉ cần biết mượn lực đánh lực, mọi thứ trên đời đều có thể trở thành bàn đạp cho ta sử dụng. Bọn họ nể mặt ai vốn chẳng quan trọng, quan trọng là ta có thể đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Giữa chốn yến tiệc linh đình, Tiêu Hành lặng lẽ nhìn ta cùng các danh môn thục nữ ngâm thơ xướng họa, ném hồ đoán chữ, ánh mắt hắn bất tri bất giác trở nên ngẩn ngơ.

Hồi tưởng lại kiếp trước, sau khi gả vào Tướng quân phủ, ta bị những quy củ khắt khe nơi đó trói buộc đến nghẹt thở. Mỗi ngày vừa phải mệt mỏi ứng phó với Tiêu mẫu, lại vừa nơm nớp lo âu cho an nguy của mẫu thân, ta làm gì có được khoảnh khắc rực rỡ tỏa sáng như hiện tại. Chắc hẳn trong thâm tâm hắn chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, sống chung với nhau ngần ấy năm, đây dường như là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấu con người ta.

Trái ngược hoàn toàn với Ôn Liên Nhi đang đứng bên cạnh. Mang thân phận thứ xuất nên ả ta chẳng được ai thèm đoái hoài. Kêu ngâm thơ xướng họa thì ả lơ ngơ chẳng biết vần điệu là gì, ngay cả những trò tiêu khiển nhã nhặn cũng chẳng thông thạo. Nhất cử nhất động của ả đều toát lên một vẻ xốc nổi, ngu mu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ội. Nhìn thấy yến tiệc sinh thần của ta quy tụ đông đảo khách khứa đến chung vui, sự ghen ghét đố kỵ trong mắt ả phẫn uất đến mức muốn trào cả ra ngoài.

Ả níu chặt lấy vạt áo của Tiêu Hành, nũng nịu nói:

"Ngày sau đến dịp sinh thần của Liên Nhi, Tướng quân cũng phải tổ chức cho Liên Nhi một buổi tiệc thật hoành tráng nhé!"

"Nhất định phải náo nhiệt hơn cái lễ lạt này của tỷ tỷ gấp trăm lần mới chịu!"

Tiêu Hành tâm trí lơ lửng trên mây, chỉ hời hợt ừ hử cho qua chuyện. Thế nhưng, nhân lúc không ai chú ý, hắn lại lẻn đi cản đường ta tại một góc khuất vắng người:

"Thanh Nghiên, những gì nàng muốn ta thấy, ta đều đã nhìn thấu cả rồi."

"Nàng hao tâm tổn trí bày ra cục diện lớn thế này, chẳng qua cũng chỉ muốn chứng minh giá trị của bản thân trước mặt ta mà thôi."

"Bây giờ thì ta đã thấy rõ rồi."

Trên đời này vậy mà lại tồn tại loại người vô liêm sỉ đến mức cạn lời như hắn. Ta đứng trân trân, nhất thời cạn lời, chỉ biết bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Thế mà hắn lại hoang tưởng rằng bản thân đã đoán trúng tim đen của ta:

"Ta biết nàng tính toán mưu sâu kế hiểm nhằm tranh giành công trạng của Liên Nhi, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn đường hoàng gả vào Tướng quân phủ của ta."

"Ngày đó nàng đứng giữa phố xá sầm uất tuyên bố từ hôn, âu cũng chỉ là một phút hờn ghen bốc đồng mà buông lời giận dỗi."

"Nàng tốn bao tâm tư thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương giá lâm, cốt là để ta nhận ra nàng có năng lực cai quản gia sự xuất chúng hơn Liên Nhi chứ gì."

Hắn vừa lải nhải, vừa đưa tay toan bắt lấy tay ta:

"Mọi tâm tư tình cảm của nàng ta đều thấu hiểu tường tận, hôm nay ta sẽ thanh toàn cho nàng."

"Nàng và Liên Nhi sẽ cùng nhau tiến vào cửa phủ. Mặc dù trên danh nghĩa là bình thê, nhưng ngày sau ta nhất định sẽ thuyết phục mẫu thân giao phó toàn quyền quản gia cho nàng."

"Sau khi đại hôn, dẫu có ra vào các dịp lễ lạc, ta cũng tuyệt đối không hồ đồ như phụ thân nàng. Ta sẽ phân xử công bằng, san sẻ tình cảm đồng đều để nàng và Liên Nhi ai nấy đều được thấm đẫm mưa móc..."

Những lời trơ trẽn ấy rót vào tai khiến dạ dày ta cuộn lên từng cơn buồn nôn tột độ. Ta vội vàng lui lại hai bước, sắc mặt đanh lại nghiêm nghị:

"Tiêu tướng quân! Cho dù ta chẳng rảnh rỗi để bận tâm xem cái tranh công mà miệng ngài lúc nào cũng rêu rao rốt cuộc là thứ gì."

"Nhưng sự tình ngày hôm đó, ta đã nói rành rọt không sót một chữ."

"Hôn ước giữa ta và ngài đã ân đoạn nghĩa tuyệt! Xin Tướng quân hãy tự trọng, chớ có mặt dày dây dưa thêm nữa!"

Tiêu Hành nhíu chặt hàng chân mày:

"Ôn Thanh Nghiên! Nơi này vắng vẻ không người, nàng còn định diễn kịch đến bao giờ nữa hả!"

"Nàng bất quá cũng chỉ là đích nữ của một viên quan tam phẩm quèn! Có phúc phận gả vào Tướng quân phủ bực này đã là phúc đức tu mấy kiếp của nàng rồi!"

"Hiện giờ mẫu thân nàng lại vừa hưu thư hòa ly với phụ thân nàng, thử hỏi chốn kinh thành này còn có nam nhân nào dám rước nàng về làm chính thất nữa cơ chứ!"

"Nàng và Liên Nhi vốn là tỷ muội ruột thịt! Phụng dưỡng chung một chồng, diễn cảnh Nga Hoàng Nữ Anh thì có gì là không tốt!"

"À, ta hiểu rồi..."

"Là nàng đang ăn dấm chua vì ta trót nếm trái cấm với Liên Nhi trước nên mới cảm thấy bản thân bị thiệt thòi đúng không."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!