Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đám tiểu thư danh môn chứng kiến màn kịch hay thì ríu rít chụm đầu vào nhau châm chọc:

"Một ả thứ xuất hèn kém mà cũng dám vác mặt đến tận tư viện của cựu chủ mẫu đã hòa ly để thị uy cơ đấy!"

"Đúng là đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày là gì!"

"Chưa gả qua cửa mà bụng đã lùm lùm cả lên! Đúng là cái thứ trơ trẽn vô liêm sỉ!"

Giữa muôn vàn tiếng chửi rủa, giễu cợt bủa vây, Ôn Liên Nhi đành phải ôm cái bụng bầu lặc lè, nước mắt nước mũi tèm lem lầm lũi đi bộ về Ôn gia.

Về phần ta, yến tiệc kéo dài mãi cho đến tận lúc chiều tà mới chính thức tàn cuộc.

Màn đêm buông xuống, ta cùng mẫu thân ngồi chung xe ngựa với Hoàng hậu nương nương tiến cung. Hoàng hậu nương nương siết chặt lấy bàn tay ta, ánh mắt thiết tha:

"Thanh Nghiên, lời con khẳng định có thể y phục lại đôi chân cho Hành Chu... là sự thật chứ?"

Cố Hành Chu - Thất hoàng tử của Bệ hạ, và cũng là vị Đích tử duy nhất do Hoàng hậu nương nương sinh ra. Một năm trước, trong một trận chiến khốc liệt, ngài đã bị thương nặng ở chân và vĩnh viễn trở thành phế nhân.

Đó cũng chính là nam nhân mà kiếp này, ta đã quyết định trao thân gửi phận.

Trở lại ngày hôm đó tiến cung, Hoàng hậu nương nương đã hiền từ xoa nắn đôi bàn tay ta:

"Kể từ lúc con tuyên bố rằng thà cả đời bơ vơ không gả, cũng quyết không cúi đầu chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào."

"Hoàng hậu nương nương liền biết con đích thị là một hài tử ngoan cường."

"Lần này, nếu con thực sự chữa khỏi đôi chân cho Hành Chu, và con bằng lòng gả cho nó, kẻ làm Mẫu hậu như ta nhất định sẽ dọn sạch mọi chông gai cản bước hai đứa."

"Nhưng rủi thay nếu y thuật không thành, thì cứ coi như giữa chúng ta chưa từng tồn tại giao ước này."

"Ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Có danh phận bùa hộ mệnh này che chở, con chẳng cần phải run sợ trước đám súc sinh khốn nạn kia giở trò đồi bại nữa."

Nhớ lại dạo trước, khi ta cầm tín vật tín ước đến yết kiến Hoàng hậu nương nương, ta đã bạo gan đề bạt việc dùng y thuật chữa trị đôi chân cho Thất hoàng tử.

"Thanh Nghiên cả gan cầu xin Hoàng hậu nương nương ân chuẩn một chuyện."

"Bất luận việc chữa trị có thành công hay không, Thanh Nghiên vẫn cầu mong được gả cho Thất hoàng tử."

Mẫu thân nghe được những lời này thì xót xa rơi lệ, ta lại mỉm cười dịu dàng an ủi cả hai người:

"Dẫu cho y thuật bất lực, con được gả cho Thất hoàng tử để làm một Vương phi an nhàn hưởng lạc, lẽ nào điều đó lại là sự tủi nhục đối với đích nữ của một viên quan tam phẩm như con sao?"

Phải biết rằng, trước khi trở thành phế nhân, Thất hoàng tử vốn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thái tử. Một mối nhân duyên cao quý như thế, dù có xếp hàng mòn mỏi cũng chẳng bao giờ đến lượt ta.

Nay ngài đã tàn phế, dĩ nhiên chiếc ghế Trữ quân cũng vuột khỏi tầm tay. Đám trâm anh thế phiệt kia cũng vì thế mà thu hồi lại những mưu toan đem con gái nhét vào Vương phủ.

Nhưng ta thì hoàn toàn khác.

Mẫu thân đã dứt áo hòa ly, ta buộc phải tìm cho bản thân một tòa thái sơn vững chãi, đủ sức để đè bẹp sự bành trướng của Tiêu gia và Ôn gia. Có như vậy, ta mới có đủ cơ hội để rửa sạch mối huyết hải thâm thù chất chứa từ kiếp trước của hai mẹ con ta.

Thêm vào đó, Cố Hành Chu và ta vốn dĩ đã kết giao từ thuở ấu thơ. Ta dư sức thấu hiểu phẩm chất quân tử đoa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n chính của ngài. Hơn hết, mang thân phận Hoàng tử nhưng ngài vẫn sẵn sàng xông pha trận mạc vì nước quên thân, ngài chính là vị anh hùng mà ta luôn mang lòng sùng bái.

Điều quan trọng nhất là ở kiếp trước, sau khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta và mẫu thân bị vứt bỏ lay lắt trên ngọn đồi hoang vu, chẳng một kẻ nào thèm đoái hoài xót thương.

Giữa cõi đời bạc bẽo ấy, chỉ duy nhất mình ngài khi nhận được hung tin đã lặn lội kéo lê đôi chân tàn phế, gian nan lê lết từng bước đến trước nấm mồ lạnh lẽo của ta, đặt lên đó vài miếng bánh quế hoa.

Kiếp này, cho dù ngài vĩnh viễn là một phế nhân cần người kề cận hầu hạ chăm sóc suốt phần đời còn lại.

Ta cũng cam tâm tình nguyện.

Mấy ngày liền tiếp theo, ta tự giam mình trong Hoàng cung để châm cứu trị liệu cho Cố Hành Chu, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đang bay lượn ngợp trời ngoài kia.

Ôn Thế An sau khi ký hưu thư hòa ly với mẫu thân, cuối cùng đã không chịu nổi những lời nỉ non ỉ ôi của Trịnh di nương nên đã chính thức cất nhắc ả lên vị trí phu nhân chính thất.

Ôn Liên Nhi vác cái bụng bầu nghênh ngang khắp nơi, hỉ hả khoe khoang cái tin tức ả chuẩn bị đường hoàng gả vào Tướng quân phủ.

Còn tên khốn Tiêu Hành, hắn vậy mà thực sự dám mang chút đỉnh quân công rẻ mạt để đổi lấy đạo Thánh chỉ ban hôn từ Bệ hạ, ép buộc đích nữ Ôn gia phải gả cho hắn làm thê tử.

Hắn thậm chí còn trơ trẽn sai gia nhân mang sính lễ và hỉ phục đến tận cửa:

"Bệ hạ đích thân tứ hôn, Ôn Thanh Nghiên chỉ có con đường duy nhất là gả cho ta. Nếu không thì đó chính là tội trạng kháng chỉ khi quân, tru di cửu tộc!"

Về phần ta, ta quả thực cũng đang rục rịch chuẩn bị cho ngày đại hôn. Mẫu thân đã dồn mọi tâm huyết, tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ lên bộ hỉ phục lộng lẫy cho ta.

Đoàn sính lễ hồi môn chất cao như núi, trải dài từ cổng nhà kéo tuột ra tận mấy con phố sầm uất, nếu so sánh với lần trước thì số lượng đã tăng vọt lên gấp bội.

Sự phô trương ấy khiến bá tánh đi đường nổ đom đóm mắt vì ghen tị, nhưng xen lẫn vào đó là những cái bĩu môi dè bỉu:

"Gia sản nhà họ Trương này cho dù có chất cao thành núi thì rốt cuộc cũng chỉ để cống nạp cho cái mác gả vào Tướng quân phủ của cô con gái rượu thôi sao!"

Khi vầng thái dương ló dạng, khung cảnh trước cổng Tiêu phủ bừng bừng náo nhiệt.

Tiêu Hành khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực,ễm chệ ngồi trên lưng ngựa ngay trước cổng lớn. Hắn rêu rao rằng để giữ được sự công bằng tuyệt đối, hắn yêu cầu ta và Ôn Liên Nhi phải tự mình mang kiệu hoa đến Tiêu phủ, sau đó cùng nhau song song bước qua cửa lớn.

Chưa đầy một khắc sau, quả nhiên có một cỗ kiệu hoa rộn ràng tiến đến trước cửa:

"Tiểu thư Ôn gia - Ôn Liên Nhi đến!"

Đám đông hiếu kỳ thi nhau kiễng chân ngó nghiêng phía sau kiệu hoa của Ôn Liên Nhi, mỏi mắt chờ đợi cái cảnh tượng mười dặm hồng trang huy hoàng lộng lẫy. Thế nhưng, đập vào mắt họ chỉ là hai cỗ xe ngựa cọc cạch xập xệ, chở theo vài ba cái rương sính lễ nghèo nàn đến đáng thương.

Tiêu mẫu thấy thế liền cau mày giận dữ, chống nạnh chất vấn quản gia Ôn phủ:

"Lão gia nhà các ngươi rõ ràng đã hứa hẹn sẽ nhân đôi số lượng sính lễ hồi môn cơ mà!"

"Cớ làm sao lại chỉ lèo tèo có vài rương mẻ thế này?!"

"Nhà hắn là đang gả tiểu thư hay là đang bố thí cho lũ khất cái ăn mày vậy!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!