"Vừa khéo hôm nay là ngày sinh thần của nàng, bây giờ ta sẽ tự mình làm quà sinh thần để bù đắp cho nàng, có chịu không~"
Hơi thở vẩn đục phả thẳng vào mặt khiến dạ dày ta lại một trận nhộn nhạo buồn nôn. Ngay khoảnh khắc hắn sấn sổ lao tới, ta hơi rũ mắt, cất giọng lạnh lẽo:
"Tiêu Hành, ngài có chắc là nơi này không có ai không?"
Ta vờ như vô tình va mạnh vào cánh cửa phía sau lưng. Cánh cửa bật mở, phơi bày ra khung cảnh cả một sảnh đường chật cứng các vị phu nhân quyền quý chốn kinh kỳ. Thậm chí, bên trong còn có cả Quận chúa - Tiêu mẫu!
Ta cố tình kéo mẫu thân nán lại trước cửa để cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Chuyện Hoàng hậu và mẫu thân là kim lan tỷ muội thân thiết chẳng cần ta nhọc công rêu rao, tự khắc sẽ lọt vào tai các vị phu nhân đang ngồi chễm chệ bên trong. Cái chức vụ Diêm vận sứ tam phẩm béo bở của cha ta nếu đem lên bàn cân với uy quyền tối thượng của Trung cung Hoàng hậu, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng mọi người ắt tự có thước đo.
Ta hao tâm tốn sức gài bẫy lôi kéo Tiêu Hành đến tận đây, cũng may là hắn không phụ lòng mong mỏi của ta.
Lúc này, khuôn mặt ta đã sớm ướt đẫm nước mắt, khóc lóc như lê hoa đái vũ, vội vàng nép mình ra phía sau lưng Hoàng hậu nương nương và mẫu thân:
"Thanh Nghiên vốn dĩ chỉ muốn đến đây để thỉnh an chư vị phu nhân, nào ngờ Tiêu tướng quân lại..."
Lần này, chẳng cần đợi Hoàng hậu nương nương lên tiếng phân xử, các vị phu nhân đã thi nhau trượng nghĩa thẳng ngôn, đua nhau buông lời mỉa mai cay độc nhắm thẳng vào Tiêu mẫu:
"Quận chúa quả nhiên là dạy dỗ nhi tử vô cùng có phép tắc."
"Con gái nhà người ta đã không cam tâm tình nguyện, vậy mà còn dám giở trò ép uổng để ván đã đóng thuyền! Cậy thế hiếp người, lẽ nào đây chính là quy củ gia phong của Tướng quân phủ sao?"
"Đường đường là một vị Tướng quân oai phong lẫm liệt, tâm tư không đặt vào việc bảo gia vệ quốc, ngược lại chỉ chăm chăm suy tính chuyện nhơ nhuốc hai nữ hầu một phu! Thật là hạng người thi vị tố xan, thẹn với kỳ vọng của Bệ hạ!"
Quận chúa vốn là người cao ngạo, xưa nay chưa từng chịu luồn cúi trước mặt kẻ khác, nay phải hứng chịu những lời châm chọc xỉa xói, sắc mặt bà ta phút chốc trở nên xanh mét rồi lại trắng bệch. Bà ta vội vàng đứng phắt dậy, giáng một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Tiêu Hành:
"Cái đồ nghịch tử không biết liêm sỉ này! Mới hớp được vài chén rượu nhạt đã mờ mịt cả đầu óc rồi sao!"
"Còn không mau dập đầu tạ lỗi với Ôn cô nương đi!"
Ở kiếp trước, sau khi gả vào Tướng quân phủ, Tiêu mẫu đã không ít lần cậy thế mẹ chồng để uy
Mặc cho trong lòng Tiêu Hành có gào thét không cam tâm đến mức nào, hắn cũng chỉ đành nghiến răng ken két, cúi gầm mặt xuống vái chào:
"Mong Ôn cô nương rộng lượng bỏ qua!"
"Là do ta quá mức lỗ mãng, nhất thời hồ đồ quên mất cô nương vẫn chưa bước qua cửa Tướng quân phủ."
Tiêu mẫu vì không muốn mất hết thể diện trước mặt bá quan văn võ, chỉ đành cắn răng tìm một cái cớ thoái thác để tự vớt vát lại chút mặt mũi:
"Tên nghịch tử này! Còn không mau cút về chuẩn bị sính lễ cùng ta!"
"Để đến ngày đại hôn còn phong phong quang quang mà rước Ôn cô nương vào cửa!"
"Đợi đến lúc đó nếu có hiểu lầm gì, hai tiểu phu thê các ngươi cứ đóng chặt cửa lại, kiểu gì mà chẳng giải thích rõ ràng được với nhau!"
Nghe những lời vớt vát vụng về ấy, các vị phu nhân có mặt ở đó đều không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
Đến lúc hai mẹ con Tiêu gia chuẩn bị lên xe ngựa rời đi, Ôn Liên Nhi nãy giờ hứng chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt trong sân viện liền lân la muốn bám đuôi leo lên cùng. Nào ngờ, ả bị Tiêu mẫu đang ôm cục tức trong bụng mắng xối xả đẩy ngược trở lại:
"Liên Nhi cô nương! Ngươi và nhi tử của ta vẫn chưa chính thức bái đường thành thân!"
"Làm sao có thể nghiễm nhiên ngồi chung xe ngựa của Tướng quân phủ ta mà cùng ra cùng vào được chứ!"
"Quả nhiên là giống nòi do thứ xuất tiểu nương dưỡng dục, thói hư tật xấu, chẳng có lấy một chút quy củ gia phong nào!"
Ôn Liên Nhi rơm rớm nước mắt, tủi thân cùng cực, nhưng Tiêu Hành lúc này cũng chẳng có gan ngỗ nghịch với mẫu thân, chỉ đành hứa hão khuyên ả kiên nhẫn chờ đợi thêm vài hôm.
Bị bỏ lại chơ vơ, Ôn Liên Nhi muốn sai người chạy về Ôn gia báo tin phái xe ngựa đến rước, liền chống nạnh vểnh mặt lên trời quát tháo đám hạ nhân:
"Lũ nô tài các ngươi mù hết cả rồi sao?! Ta đường đường là Nhị tiểu thư của Ôn gia đấy!"
"Còn không mau mau đi chuẩn bị xe ngựa cho ta!"
Đáng tiếc thay, đây lại là phủ đệ thuộc về tư bài của mẫu thân ta. Đám hạ nhân liền chẳng ngần ngại mà ăn miếng trả miếng, giọng điệu cứng cỏi hắt hủi:
"Phu nhân nhà chúng ta đã viết hưu thư hòa ly với Ôn lão gia từ lâu rồi! Ngôi viện này hiện tại mang họ Trương!"
"Phu nhân nhà chúng ta từ trên xuống dưới chỉ có mỗi Thanh Nghiên tiểu thư là nữ nhi độc nhất, từ cái lỗ nẻ nào lại chui ra một vị Nhị tiểu thư cơ chứ!"
"Ôn tiểu thư nếu muốn tác oai tác quái ra vẻ ta đây! Xin mời xéo về Ôn gia nhà cô mà hạch sách!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận