Mà phu quân ta, Tạ Thừa Phong, lúc ấy đang ở tiểu viện nơi phía Bắc thành. Hắn mình mặc hồng y, đầu đội ngọc quan, làm tân lang phong tư đắc ý của một tiểu cô nương khác.
Mũi tên được rút ra, kéo theo cả máu lẫn thịt, đau đớn như xé ruột cào tim. Sau tấm bình phong, lão ma ma được sai đi mời Tạ Thừa Phong hồi phủ đang bẩm báo lại, từng lời từng chữ tuy không mang lưỡi dao nhưng lại khiến lòng ta tan nát từng đoạn.
Lão ma ma thuật lại lời Tạ Thừa Phong:
"Thế tử nói rồi, Triệu Thanh Tầm cô nương vốn cũng là con nhà quan lại, nếu không bị gia tộc liên lụy thì nào đến mức phải sa chân vào chốn thanh lâu. Cô nương ấy có cốt khí, không chịu làm thiếp. Thế tử vì đánh cược mà thua, liền theo ước định lập lễ bái đường với nàng, chẳng qua chỉ là dỗ người ta vui vẻ một phen, cũng đâu có đưa vào phủ khiến phu nhân thêm bận lòng, càng không sinh con nối dõi bên ngoài để bắt phu nhân nuôi dùm, phu nhân nên rộng lòng một chút."
"Thế tử còn nói, phu nhân chớ nên bụng dạ hẹp hòi, đến cả một ván cược cũng không dám thua."
Khắp phòng vẫn nồng nặc mùi máu tanh, mũi tên nhuốm đỏ đặt trần trụi trên bàn, ánh lên hàn quang rợn người.
Vậy mà phu quân ta lại cho rằng, ta vì ghen tỵ với một tiểu cô nương mà lấy máu thịt ra để tranh sủng.
Lão ma ma thấy xót xa, giọng nói cũng nhẹ xuống:
"Thế tử còn nói... cần gì phải ghen tuông với một tiểu cô nương như thế đến nỗi khiến thể diện của đích thê rơi xuống đất. Ngài ấy bảo, hôm nay đã đem bản thân mình thua cho Triệu cô nương thì sẽ là của nàng ấy, duy nhất nàng ấy. Phu nhân cũng nên có tấm lòng và khí độ như Thế tử, dám đánh cược thì cũng nên biết cam tâm chịu thua."
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh đập vào cửa vang lên từng đợt phạch phạch. Từng luồng rét buốt theo vết thương ngấm vào tận xương tủy, khiến cả thân thể ta lạnh lẽo đến run rẩy.
Đúng vậy, tình ái như một ván cờ. Ta đã có gan đặt cược, thì cũng phải có bản lĩnh để chịu thua.
Phụ thân ta bệnh mất khi ta vừa tròn sáu tuổi. Cô đơn không nơi nương tựa, thân thích chẳng ai trông cậy. Ta lớn lên nhờ mẫu thân lần lượt bán đi đồ cũ trong phủ mà đắp đổi qua ngày.
Một người như ta, tiền đồ duy nhất chính là Biểu ca, con trai Cữu phụ, người đọc sách giỏi nhất bên nhà ngoại. Biểu ca ôn nhu, hiếu học, kính trọng mẫu thân hết mực, đối với ta lại càng thêm phần thương xót, chở che.
Ta rất hài lòng với điều đó.
Thuở ấy, thiếu niên mặc áo mỏng, cưỡi ngựa nghiêng mình bên cầu nhỏ. Lâu các rợp bóng, tay áo đỏ vẫy chào. Một kẻ quyền quý phong lưu, khí khái ngút trời như Tạ Thừa Phong, xuất thân hàn vi như ta chẳng
Thế nhưng, hắn lại trong men say cưỡi ngựa lướt qua phố dài, bất ngờ làm ta khi ấy đang mua thuốc cho mẫu thân giật mình ngã xuống đất. Mùi rượu đỏ phơn phớt vương nơi môi hắn, khi chạm phải sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ của ta lại càng trở nên chói mắt.
Tạ Thừa Phong tung người xuống ngựa, tay áo trắng lướt qua, cổ tay viền chỉ vàng nâng lên trước mắt ta:
"Cô nương không sao chứ?"
Tháng ba, cỏ biếc anh vàng, oanh ca ríu rít, xuân đẹp vô ngần. Mà khí khái của thiếu niên ấy sắc bén đến mức lấn át cả cảnh xuân nơi đầu phố. Nắng trưa chiếu rọi trên người hắn, làm mắt ta cũng phải lóa đi.Hắn tựa như con tuấn mã hoang dã đứt cương, tự do tiêu sái, khiến lòng ta dù muốn hay không cũng chẳng thể ngăn mình lén lút hướng về phía đó.
Nhưng gói thuốc đắng ngắt đang ôm ghì trong ngực lại lạnh lùng kéo ta về với thực tại nghiệt ngã. Một kẻ như ta, sinh ra đã phải sống trong khuôn phép, gông cùm, nào có tư cách gì để mơ tưởng đến lối sống buông thả, phóng khoáng kia? Ta cố nén lòng, tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn, rồi quay người bước đi, không chút chần chừ.
Thế nhưng, thiếu niên ấy lại mang trong mình khí phách trèo đèo vượt sóng, một lòng cứng cỏi, đã quyết điều gì là phải cầu cho bằng được. Tạ Thừa Phong một khi đã muốn tìm một người, giữ một người, thì trên đời này chẳng có rào cản nào ngăn nổi bước chân hắn.
Trái ngược với sự nhiệt thành ấy, biểu ca – người từng thề non hẹn biển cùng ta – lại chỉ biết cúi đầu đầy áy náy, tay run run hoàn trả hôn thư.
"Biểu muội Thư Ngọc, muội, ta... ta chỉ có thể xin lỗi muội."
Hắn ngập ngừng, lời nói như dao cứa:
"Nhà họ Tạ là danh môn thế gia, phú quý hiển vinh tột bậc. Nếu muội gả vào đó, dù là đối với di mẫu hay là biểu đệ A Chu, cũng đều là phúc phần tốt lành nhất. Đời người vốn đã nhọc nhằn, thân thế chúng ta lại chẳng có nền tảng, tựa như cỏ dại trôi sông, lá rụng không rễ, mỗi bước đi lên đều gian nan khôn lường."
Hắn thở dài, ánh mắt trốn tránh:
"Muội hận ta cũng được, oán ta cũng chẳng sao, mọi tội lỗi này ta xin gánh chịu. Chỉ là vì tiền đồ của cả gia tộc và kỳ vọng tha thiết của tổ mẫu, ta không đủ can đảm để phụ lòng họ."
Dứt lời, hắn quay lưng dứt khoát bỏ đi, tàn nhẫn nghiền nát chút hy vọng mong manh và cả mười năm quá khứ tình nghĩa giữa ta và hắn dưới gót giày.
Ta đứng trơ trọi nơi hành lang hun hút gió, tay siết chặt phong thư từ hôn đến mức khớp xương trắng bệch. Gió lạnh thốc vào người, ta nuốt ngược nước mắt vào trong, cảm nhận vị đắng chát tê tái lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Nhìn theo bóng lưng thân thuộc kia càng lúc càng xa dần, lòng ta trào lên sự không cam tâm. Ta đã định bước tới, định vì mười năm thanh mai trúc mã mà vứt bỏ liêm sỉ để cầu xin hắn một lần.
Bình Luận Chapter
0 bình luận