Bóng áo xanh của biểu ca chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi như kẻ hèn nhát, hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy, vừa vặn lướt ngang qua Tạ Thừa Phong đang nhíu mày bước vào.
Tạ Thừa Phong lập tức dẫn theo những danh y mà bao nhiêu bạc vàng quyền quý cũng chưa chắc mời nổi, cùng ta túc trực bên giường bệnh của mẫu thân suốt cả đêm trường. Đêm hôm ấy, biết bao loại dược liệu quý hiếm chưa từng thấy, bao thủ pháp cứu người chưa từng nghe, đã được hắn mang ra dùng hết, rốt cuộc cũng kéo được mẫu thân ta – người đã đặt nửa bàn chân vào quỷ môn quan – trở về từ cõi chết.
Tạ Thừa Phong dùng tấm lòng chân thành đến liều lĩnh ấy, dù bị ta cự tuyệt bao nhiêu lần vẫn mặt dày không biết lùi bước, cứ thế ngang nhiên xông thẳng vào thế giới tăm tối của ta. Hắn xông vào đúng lúc hôn sự của ta trắc trở, cửa nhà vắng vẻ, thân cô thế cô chẳng ai đoái hoài.
Ta chưa từng làm điều gì thương phong bại tục, nhưng miệng lưỡi thế gian cay nghiệt lại đồn đại rằng ta lẳng lơ, dùng nhan sắc dụ dỗ Tạ Thừa Phong, ngày đêm truy hoan đê tiện bỉ ổi. Ngay cả đệ đệ A Chu và mẫu thân ta cũng vì những lời dièm pha ác độc ấy mà phải chịu bao ánh mắt khinh khi, tủi nhục.
Trong đình viện gió lạnh thấu xương, ta đứng lặng suốt một đêm, và cuối cùng, ta cũng phải cúi đầu khuất phục trước thế gian này.
Tháng tư, hoa lê nở rộ, những cánh hoa trắng muốt như tuyết phủ đầy lên mái tóc ta. Ta cứ thế đứng dưới gốc lê già, run run đưa ra chiếc bao tay bằng lông hồ ly ấm áp – món quà mà ta từng tỉ mẩn khâu vá để định tặng cho biểu ca.
Hơi thở của Tạ Thừa Phong khựng lại. Dù hắn có cưỡi gió thúc ngựa chạy ba vòng kinh thành cũng không xua tan nổi niềm vui sướng đang cuộn trào như sóng dậy trong lòng.
Cách hắn yêu một người xưa nay vẫn luôn cuồng nhiệt và bộc trực như thế. Dược liệu quý giá, trang sức hiếm có, trường học tốt nhất cho đệ đệ, và cả một bờ vai vững chãi làm chỗ dựa cho ta, hắn đều không chút do dự mà dâng hết tất cả.
Nhưng nhà họ Tạ cao quý đến nhường nào, kẻ xuất thân hàn vi như ta làm sao với tới nổi những bữa tiệc xa hoa chốn hầu môn?
Tạ Phu nhân gửi thiệp mời ta, nhưng bà cố tình để ta đứng đợi ròng rã nửa canh giờ mới chịu ra mặt. Ta đứng nép mình dưới hành lang son đỏ lộng lẫy bao quanh Hầu phủ, tai nghe rõ mồn một những lời giễu cợt thản nhiên của đám bạn nối khố Tạ Thừa Phong, bọn họ không ngừng hạ thấp nhân phẩm của ta.
"Khó khăn lắm mới túm được một cọng rơm cứu mạng để đổi đời, ả ta làm gì dễ dàng buông tay."
"Thế tử phong lưu phóng túng, đối với ai cũng nhiệt tình chân thành, nhưn
"Đừng nói càn, cẩn thận Thừa Phong nghe thấy lại nổi giận đấy."
Sau màn quở trách mập mờ, giả nhân giả nghĩa của Tạ Phu nhân là một tràng cười vang đầy trào phúng của đám vương tôn công tử. Ngay cả những tiểu thư, công tử quyền quý trong kinh thành cũng lấy tương lai của ta và Tạ Thừa Phong ra làm trò cá cược tiêu khiển.
"Ta cược là khi Thế tử phát hiện ra bản chất mồm mép đanh đá của nàng ta, hắn sẽ tặng ngay hai roi ngựa rồi đuổi thẳng cổ, dành cả chiến mã lại mà đi."
"Ta thì khác, ta cược khi Thế tử chán nàng ta rồi sẽ đá đi không thương tiếc, sau đó còn quay lại xin lỗi bọn ta, bồi thường cho ta ba con ngựa quý.""Và cả hai thanh bảo kiếm trứ danh kia nữa. Ta sẽ theo phe Hứa đại nhân, đến lúc thắng cuộc nhớ chia cho ta một ngựa một kiếm nhé? Nếu vậy, ta cược rằng..."
"Ta cược nha đầu họ Thẩm kia sau khi bị vứt bỏ sẽ không cam lòng, nhất định sống chết quấn lấy Thế tử không buông. Ta đem cả cây trâm ngọc Thái Hậu ban tặng ra đặt cược đây! Cược rằng ả ta cuối cùng cũng sẽ trơ mặt ra mà vòi vĩnh một món hời. Không phải vì người mẹ đang hấp hối thì cũng là vì thằng đệ đệ sói con kia, chí ít cũng phải ép bằng được một phần của hồi môn mang về cho ra vẻ."
Ta đứng đó, cảm giác như một con khỉ trong rạp xiếc bị lột sạch áo quần, bị ném vào giữa đám quyền quý cao sang để mặc người ta bình phẩm, soi mói. Nỗi nhục nhã ê chề cùng sự hoảng loạn khiến ta không biết phải trốn vào đâu.
Ta vội vàng xoay người bỏ chạy, lại đâm sầm vào lồng ngực rắn rỏi của Tạ Thừa Phong, người đã đứng lặng phía sau từ lúc nào.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, hắn tung một cước đá lật tung bàn tiệc trước mặt mẫu thân, rồi vung kiếm chém tan mũ ngọc trên đầu Hứa đại nhân. Ngay giữa ánh nhìn kinh hãi của bao nhiêu kẻ quyền quý trong phủ, hắn nghiến răng tuyên thệ:
"Nếu Tạ Thừa Phong ta không giữ được lời hứa với nàng, nguyện đời này cô độc đến già, cô quạnh suốt kiếp!"
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Tạ phu nhân, giọng nói lạnh lùng quyết tuyệt:
"Mẫu thân thích thiên kim nhà quyền quý thì cứ việc tự cưới cho mình vài vị đi. Còn ta thì không sao cả, một đời không danh không phận cũng được, chỉ cần được ở cạnh Thư Ngọc là đủ."
Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay ta, kéo ta rời khỏi nơi thị phi ấy mà không một lần ngoảnh đầu lại. Hắn nắm chặt đến mức mãi cho đến tận cổng nhà họ Thẩm cũng chưa từng buông ra.
Khi ấy, việc hắn vì ta mà bất chấp tất cả là thật, nhưng về sau, việc hắn chê ta nhạy cảm, nhàm chán, khó chịu... cũng là sự thật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận