CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Rầm!"

 

Cánh cổng chính viện bị đá văng ra một cách thô bạo.

 

Tạ Thừa Phong hầm hầm xông vào, gương mặt bừng bừng lửa giận, lớn tiếng chất vấn:

 

"Vì sao nàng lại ở bên cạnh hắn?"

 

"Nàng rõ ràng biết Nhiếp Chính Vương và Hầu phủ bất hòa, hắn là kẻ thù không đội trời chung với Cô mẫu và Biểu ca ta, vì sao nàng còn thân thiết với hắn như thế? Còn nữa, lá bùa hộ mệnh mà nàng luôn trân quý mang bên người, tại sao lại nằm trong tay hắn? Giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"

 

Hắn thở hồng hộc, vẻ mặt thất thần, đầu tóc có chút rối loạn, hiển nhiên là đã vội vàng bỏ dở cuộc du xuân cùng giai nhân mà tức tốc chạy về đây. Nàng "muội muội ngoan" kia của hắn giờ này chắc là đang khóc sướt mướt rồi.

 

Ta thong thả đặt bút xuống, bắt chước y hệt dáng vẻ trịch thượng ngày trước của hắn, ung dung lên tiếng:

 

"Sao trông ngươi cứ như mụ đàn bà chanh chua, lắm chuyện thế? Hỏi mãi không xong. Chẳng lẽ đã bái đường thành thân rồi thì ta liền trở thành con chó bị xích trong viện, ngay cả chút tự do giao du với ai cũng không có sao?"

 

Thân hình Tạ Thừa Phong khẽ lảo đảo. Hắn chợt nhớ ra, đây chính là những lời tàn nhẫn mà hắn từng vô tình ném vào mặt ta khi bị ta chất vấn chuyện hắn đêm không về nhà.

 

Hắn nghẹn lời, cứng họng hồi lâu mới lắp bắp phản bác yếu ớt:

 

"Ta... ta chỉ muốn biết vì sao nàng lại ở cùng hắn, lại vì sao đưa bùa hộ mệnh cho hắn."

 

Ta nhấp một ngụm trà, để hương trà thanh dịu lan tỏa khắp lồng ngực, xua đi sự trần tục nơi này, rồi nhàn nhạt đáp:

 

"Trà lâu mở cửa buôn bán làm ăn, khách khứa tứ phương đều đón, hắn đi được, ta lẽ nào không thể đến? Còn lá bùa hộ mệnh ấy à? Nó không bảo hộ được tay ta, cũng chẳng giữ được tiền đồ cho ta, là vật vô dụng, tặng đi thì đã sao? Ngươi đường đường là Thế tử, sẽ không đến mức nhỏ nhen tới nỗi tiếc rẻ cả một món đồ vô giá trị đó chứ? Chỉ biết khư khư giữ vợ mình bên gối, ngươi không sợ ra ngoài bị thiên hạ cười đến rụng răng sao?"

 

Tạ Thừa Phong hoàn toàn bị chính những lý lẽ năm xưa của mình chẹn họng, mặt đỏ tía tai không thốt nổi câu nào.

 

Ta điềm nhiên dùng chiêu "đánh tráo khái niệm" của hắn để đối phó lại hắn, học đến mức thuần thục, giống y như đúc.

 

Hắn đứng chết chân tại chỗ rất lâu, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang hoang mang tột độ, cuối cùng mới khàn giọng hỏi:

 

"Phải chăng nàng đã đổi thay thật rồi? Thật sự... không còn quan tâm đến ta nữa sao?"

 

Bàn tay đang luyện viết của ta chợt khựng lại giữa không trung, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian.

 

Chẳng lẽ hắn cho rằng, sau khi hắn trăng hoa ba lần bảy lượt, dung túng tình nhân làm nhục ta, khoét tim rút ruột ta, mà ta vẫn phải yêu hắn như thuở ban đầu, một lòng son sắt không đổi?

 

Cơn tê mỏi sau lưng vẫn còn âm ỉ kéo dài, nhắc nhở ta về đêm hoan lạc vừa qua. Trong đầu ta lúc này chỉ hiện lên tiếng thở dốc gấp gáp đầy mê hoặc của Ngụy Chiêu Hành khi lần đầu vụng về đáp lại ta. Lồng ngực hắn rắn chắc, vòng tay mạnh mẽ, đến cả lực đạo nơi vòng eo cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt.

 

Đó là thứ khí chất bá đạo và cường thế mà một kẻ nhu nhược như Tạ Thừa Phong cả đời này chẳng thể nào so sánh được.

 

Tâm trí ta dần trở nên mơ hồ, hai má cũng bất giác nóng ran. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp gương mặt khiến người ta chán ghét của Tạ Thừa Phong, cơn mộng mị liền tan biến. Ta lạnh lùng nói:

 

"Ngươi nạp nữ nhi Thôi gia ở Thanh Hà làm Bình thê là do mẫu thân ngươi chọn, đến lúc đó nhân tiện đưa luôn cả Triệu Thanh Tầm vào cửa đi cho đủ bộ. Chuyện hậu viện của ngươi vốn đã không còn liên quan đến ta nữa, ta tất nhiên vui lòng thành toà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n."

 

Tạ Thừa Phong cả người cứng đờ, thần sắc tối tăm khó lường.

 

"Nàng ta đã để ngươi được toại nguyện rồi, cũng để mẫu thân ngươi được toại nguyện, ngươi vui chứ?"

 

Hắn cụp mắt xuống, giọng nói lí nhí, đầy vẻ bất lực:

 

"Nhưng... nàng vốn không phải như thế này."

 

Ta cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn:

 

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chẳng phải Thế tử gia ngươi cũng vậy sao? Ngươi luyến tiếc bộ dạng ngày trước của ta ư? Cái bộ dạng ngu ngốc, nhẫn nhục chịu đựng ấy... ừ, giờ nghĩ lại, đúng là ngu ngốc thật."Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng chẳng thể thốt nên lời.

 

Tạ Thừa Phong chẳng biết phát điên cái gì, vậy mà dạo gần đây lại thay tính đổi nết, không còn náo loạn đòi ra khỏi phủ nữa. Ngày ngày hắn đều đến viện của ta, mỗi lần tới là nán lại đến hơn nửa buổi. Sự đồng hành mà trước kia ta từng hèn mọn khẩn cầu nhưng chẳng có được, giờ đây lại chỉ khiến ta cảm thấy phiền chán khôn cùng. Ta chỉ đành vùi đầu chăm chú luyện chữ trên nền giấy trắng mực đen, cốt để tìm kiếm chút bình lặng trong lòng.

 

Cho đến khi người của Triệu Thanh Tầm lại vội vã chạy tới, không biết đã là lần thứ bao nhiêu kêu than rằng nàng ta đau đầu, đau bụng, khó chịu đến mức không chịu nổi. Người hầu đến mời, Tạ Thừa Phong lại lưỡng lự đứng ngoài hành lang, ánh mắt hắn xuyên qua khung cửa, lặng lẽ nhìn ta đầy day dứt.

 

Tờ giấy tuyên thành trước mặt đã kín đặc những nét chữ miễn cưỡng coi là thuận mắt, ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:

 

"Thế tử gia nên đi xem thử thế nào, nhỡ đâu nàng ta thực sự bị bệnh hay gặp chuyện gì bất trắc, chẳng lẽ người ngoài lại trách ta không cho phép ngươi đi?"

 

Ánh mắt vốn đang nhen nhóm chút kỳ vọng trong mắt Tạ Thừa Phong trong phút chốc vỡ vụn từng mảnh. Hắn nhìn ta, giọng nói nhuốm màu tuyệt vọng:

 

"Là nàng đang cố tình đẩy ta ra ngoài sao?"

 

Ta không kìm được mà bật cười thành tiếng:

 

"Thế tử gia quên rồi sao? Nàng ta cũng là tiểu phu nhân của ngài đấy. Là người mà ngài đã bái đường thành thân đàng hoàng, danh chính ngôn thuận kia mà."

 

Sự dò xét và kiên nhẫn cuối cùng của Tạ Thừa Phong hoàn toàn tan nát ngay trên nét mặt. Hắn không còn giấu nổi sự phẫn uất nữa, khàn giọng chất vấn:

 

"Ta đã hạ mình nhường nhịn đến nước này rồi, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sao? Vì sao ta đã chấp nhận cho chúng ta thêm một cơ hội làm lại từ đầu mà nàng vẫn cứ cố chấp bám lấy quá khứ không chịu bước tiếp? Ta đã bỏ mặc nàng ấy để ngày ngày ở bên bầu bạn cùng nàng, nàng rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?"

 

Ta làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, đáp lại:

 

"Ta chẳng phải cũng đã rộng lượng thành toàn cho ngươi cùng thê thiếp xinh đẹp, để ngươi đắc ý vẹn cả đôi đường rồi đó sao? Ngươi còn muốn ta phải thế nào nữa?"

 

Hắn loạng choạng lùi lại, tay áo quét qua làm rơi vỡ chén trà trên bàn. Hắn gật đầu liên tục, nói liền mấy tiếng "Hảo! Hảo!", rồi phất tay áo tức giận bỏ đi.

 

Hắn nghĩ rằng ta rốt cuộc rồi cũng sẽ phải hối hận, nhưng hắn nào biết, hắn có tiểu thiếp dịu dàng, thì ta cũng có tình lang tài giỏi, chẳng ai thiệt hơn ai cả.

 

Ngày hôm sau, khi Tạ Thừa Phong vừa ra khỏi phủ, ta liền thu xếp hành lý lên núi Phong ngắm cảnh thu.

 

Không sớm không muộn, vừa khéo lại trúng vào ngày Ngụy Chiêu Hành có mặt ở đó. Không nhiều không ít, ta dừng chân đúng ngay trước trà thất của hắn. Chuông gió dưới mái hiên khẽ reo vang, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "két" rồi chầm chậm mở ra.

 

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào người bên trong, nhẹ giọng nói:

 

"Ta đến tìm cây trâm của mình."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!