Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của hắn phủ lên tay ta, cùng ấn xuống thếp bạc.
"Thẩm tiểu thư, nàng quên rồi sao? Nàng đã thua một ván rồi đấy."
Hắn đột ngột cúi sát lại gần, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nâng lên, nơi đáy mắt sâu thẳm tựa hàn đàm khiến ta thoáng chốc hụt một nhịp thở. Hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn truyền sang mang theo cảm giác tê dại, dọc theo cánh tay lan ra khắp toàn thân.
Ta kinh hoảng đến cực độ, vội vàng rút tay về, hai tay ôm chặt lấy chén trà còn chút hơi ấm mới miễn cưỡng tìm lại được vài phần trấn định.
Ta run run tháo chiếc bùa hộ thân đeo bên hông, vật mà ta từng dập đầu quỳ lạy qua chín tầng bậc đá mới xin được, trân trọng đặt lên khay trà. Lúc này, ta mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
"Cược thì phải chịu thua chung. Lá bùa này ta vẫn luôn mang theo bên mình nhưng chưa từng linh nghiệm, nay giao cho Vương gia giữ làm tín vật. Đợi ta rời khỏi Hầu phủ, ta sẽ tự mình bước vào Vương phủ."
Hắn khựng tay lại, bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai:
"Vậy ra, ván cược chỉ là cái cớ, còn việc nàng muốn ta giúp nàng thoát thân mới là mục đích thật sự."
Ta làm bộ cầm lấy lá bùa, nhưng thực chất là khẽ ôm lấy ngón tay đang run rẩy của hắn trong lòng bàn tay mình. Ta bắt chước dáng vẻ người con gái trong bức họa mật thất của hắn, nghiêng đầu, dùng vẻ đáng thương ngây ngô pha chút nũng nịu mà hỏi:
"Vậy... Vương gia sẽ giúp ta chứ?"
Ta cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh ngập nước tựa hồ thu, dùng khuôn mặt giống hệt cố nhân "Bạch Nguyệt Quang" đã khuất của hắn, không chớp mắt ép hỏi câu trả lời từ hắn.
Hơi thở Ngụy Chiêu Hành bỗng trở nên rối loạn, hắn lập tức siết chặt cổ tay ta, thuận thế kéo mạnh ta ngã vào lòng hắn.
Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai mẫn cảm, giọng nói của hắn dịu dàng như gió xuân, lại mang theo sự chiếm hữu không che giấu:
"Bản vương không thích bị người khác lợi dụng, nhưng nếu nàng đã dám đánh cược cả chính mình vào tay ta, có lý gì ta lại không đón nhận?"
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng lồng ngực lại đập dồn dập không ngớt như con tuấn mã vừa đứt cương.
Ngụy Chiêu Hành dung mạo tuấn tú như ngọc, ẩn sau vẻ lạnh lùng quyền uy lại mang theo nét thư sinh ôn nhu tỉ mỉ. Ngay cả khi tay hắn siết lấy eo ta, cũng không dùng quá nhiều lực, nâng niu như trân bảo.
Ta như con cá mắc cạn tìm thấy ao xuân thuộc về riêng mình, chủ động ngẩng đầu lên hôn lấy bờ môi mỏng của hắn, tay ta kéo nhẹ dải đai lưng vướng víu kia.
Trường bào rơi xuống, ta cởi bỏ xiềng xích lễ giáo thế tục, cảm giác bản thân cũng như con tuấn mã tự do phi nước đại giữa thảo nguyên bao la thuộc về
Sự cuồng nhiệt phóng túng, cảm giác kích thích lén lút xen lẫn khoái ý trả thù, tất cả mang lại cho ta một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Thì ra, sự buông thả trụy lạc mà Tạ Thừa Phong luôn đắm chìm, cũng có thể khiến người ta sảng khoái đến thế này.
Khi bước ra khỏi trà lâu, ta bắt gặp Tạ Thừa Phong đang ngồi trên lưng ngựa cao to, trong lòng ôm ấp Triệu Thanh Tầm, cả hai cười tươi như hoa đào tháng ba rực rỡ.
Khi bất ngờ nhìn thấy ta bước ra từ cửa, hắn mới hơi nhíu mày, nụ cười tắt ngấm, giọng trầm xuống mang theo ý tứ cảnh cáo rõ rệt:
"Hôm nay đi du xuân là việc ta đã sớm hứa với Thanh Tầm rồi. Trước mặt bao nhiêu người, nàng đừng có gây chuyện thị phi."
Lần trước, màn "tình thâm ý thiết" của hắn và ả ta trước cổng Hầu phủ đã bị ta làm lớn chuyện. Ngay hôm sau, Tạ Thừa Phong và đám bạn nối khố của hắn bị Ngự Sử Đài dâng tấu chương vạch tội, bị Hoàng thượng cấm túc nửa tháng, phạt bổng lộc một năm. Tạ Phu Nhân phải đích thân đến từng nhà công hầu bồi tội, lại bị người ta chặn ngoài cửa, nhục nhã đến mức ngã bệnh một trận.
Cuối cùng hắn cũng biết sợ, biết thu liễm, sợ ta lại vì hắn mà gây thêm họa trước công chúng, làm mất mặt mũi Hầu phủ.
Thế nhưng, ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, coi như không khí, rồi xoay người định rời đi.
Nào ngờ, ta lại bị tiếng gọi lảnh lót của Triệu Thanh Tầm giữ lại:
"Tỷ tỷ, hà tất phải như thế? Chiêu bài 'ngọc nát đá tan' này, tổn địch ba ngàn thì tự tổn mình tám trăm, chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao? Hầu phủ gặp họa, nhà họ Thẩm các người có nở mày nở mặt được bao nhiêu đâu?""Tỷ tỷ, môi hở thì răng lạnh, mong tỷ vì đại cục, vì bản thân mình mà đừng hồ đồ làm việc xốc nổi như vậy nữa."
Ả ta nép sâu vào lòng Tạ Thừa Phong, đôi mắt ngấn lệ chực trào, dáng vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng. Giọng điệu lại càng thêm phần uất ức: "Họ chỉ coi tỷ là muội muội mà yêu thương thôi, ngay cả Thừa Phong ca ca năm xưa cũng là vì bất đắc dĩ thua cược nên mới phải chăm sóc tỷ đó chứ. Tỷ tỷ là chính thất, hẳn nên có tấm lòng bao dung độ lượng, sao lại nhẫn tâm chặn đường muội và ca ca?"
Lời còn chưa dứt, một bóng người cao lớn đã lặng lẽ đứng sau lưng ta.
Nhiếp Chính Vương Ngụy Chiêu Hành thong thả bước tới, đưa lại chiếc ô ta vừa bỏ quên, trong tay hắn còn hờ hững cầm theo lá bùa hộ mệnh của ta.
Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười đắc ý trên môi Triệu Thanh Tầm lập tức cứng đờ. Đối diện với ánh mắt kinh hoảng tột độ của Tạ Thừa Phong, ta chỉ bình thản nhếch môi:
"Chỉ sợ bẩn mắt thôi, chứ ta rảnh rỗi đâu mà chặn đường các ngươi."
Dứt lời, ta xoay người bỏ đi dứt khoát, để lại cả một bụng nghi hoặc và hoang mang cho Tạ Thừa Phong. Giống hệt cái cách hắn từng bỏ nhà đi biền biệt không về, mặc cho ta ở nhà đoán già đoán non xem hắn đang ở bên ai, đã làm những chuyện gì.
Thì ra, cái cảm giác gieo rắc sự ngờ vực khiến người khác phải khổ sở đoán mò cả đêm, khi chính mình làm ra, lại dễ dàng và sảng khoái đến thế.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận