CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngụy Chiêu Hành nâng cằm ta lên, bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

 

"Chỉ cần nàng liếc nhìn ta một cái thôi, chỉ cần nàng đưa tay về phía ta một lần, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà lật đổ cả Tạ gia, giúp nàng được như ý nguyện. Nhưng nàng lại nói rằng 'lạc tử vô hối', đã hạ cờ thì không hối, đã ra tay thì không quay đầu, ta đành phải nhận mệnh. Nhưng may thay... cuối cùng nàng cũng không cam tâm nhận mệnh nữa. Thẩm Thư Ngọc, cuối cùng thì trong mắt nàng cũng đã có ta rồi."

 

Từng lời hắn nói đều đầy ắp thâm tình, từng câu từng chữ như nhấn chìm lòng ta trong sóng to gió lớn. Ta đưa tay vuốt ve hàng lông mày cương nghị của hắn, khẽ mỉm cười:

 

"Đừng có nói những lời thâm tình như vậy, ta sẽ sợ đấy."

 

Hắn sững người một lát, rồi cũng bật cười, ánh mắt đầy sự dung túng:

 

"Đồ xấu xa."

 

Hắn cúi người ghé sát môi ta, lại là một phen dây dưa triền miên không dứt.

 

Trời tờ mờ sáng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, để lại trên trán ta một nụ hôn thật sâu: "Chờ ta trở về."

 

Ta mê man chìm vào giấc ngủ trong ôn hương noãn ngọc, chẳng còn màng đến thời gian trôi qua.

 

Đến lúc tỉnh lại, ta chỉnh trang y phục bước ra, lại thấy Tạ Thừa Phong đang ngồi chờ trong viện từ lúc nào.

 

"Nàng tỉnh rồi?" Hắn ngước lên nhìn ta, vẻ mặt vẫn tỏ ra cao ngạo như thường lệ. "Thanh Tầm đã mang cốt nhục của ta. Thân thể nàng bị tổn thương, e là khó mà có con được, chi bằng cứ ôm đứa nhỏ của nàng ấy về dưới danh nghĩa của nàng để nuôi dưỡng. Thư Ngọc, mẫu thân đã nói cho ta biết, cái chết của A Nguyệt năm xưa không liên quan đến nàng. Là ta sai rồi, ta thề nhất định sẽ..."

 

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn chạm phải vết hôn đỏ rực ẩn hiện nơi cổ ta, cả người lập tức cứng đờ.

 

"Ngươi... đây là cái gì?"

 

Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào vết đỏ tím trên chiếc cổ trắng nõn của ta. Ta mỉm cười, thong thả kéo nhẹ cổ áo, để lộ ra một vùng dấu vết chằng chịt ái muội dưới lớp xiêm y, minh chứng cho một đêm phóng túng điên cuồng.

 

"Ngươi nói cái này sao?" Ta nở nụ cười tinh quái, đầy vẻ ranh mãnh khiêu khích. "Thường ngày không phải Triệu Thanh Tầm cũng để lại trên cổ ngươi những dấu vết như vậy sao? Sao giờ nhìn thấy lại chẳng nhận ra?"

 

Hắn hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay vốn đang đưa về phía ta cầu hòa, bỗng nhiên chuyển hướng, lao đến siết chặt lấy cổ ta.

 

"Ngươi... tiện nhân vô sỉ đáng chết!"

 

Hắn giận dữ đến phát cuồng, gân xanh nổi đầy mặt, dùng toàn lực siết mạnh. Ta không thở nổi, lồng ngực đau tức, nhưng trong lòng lại khoái trá đến cực điểm. Khóe môi ta vẫn giữ nụ cười đắc ý, lạnh lùng nhìn hắn điên cuồng trong tuyệt vọng.Ta lần tay lên mái tóc, rút ra cây trâm vàng sắc nhọn, nghiến chặt răng, dồn toàn lực đâm thẳng vào cánh tay đang siết lấy cổ mình.

 

Tạ Thừa Phong kêu lên đau đớn, vội vàng buông tay, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau. Hắn ôm lấy cánh tay rướm máu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi:

 

"Là thật... Ngươi thật sự dám tư thông cùng kẻ khác ngay trong viện này sao? Đau... đau chết ta rồi!"

 

Ta chỉnh lại vạt áo xộc xệch, lạnh lùng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đáp:

 

"Đương nhiên là thật. Kẻ mật báo cho ngươi đến đây bắt gian, chẳng phải cũng là người do ta sắp xếp sao?"

 

Được nhìn thấy cảnh hắn xông vào bắt gian tại giường nhưng lại bất lực không làm gì được, cõi lòng ta mới thực sự cảm thấy sảng khoái. Nhìn bộ dạng đau đớn, sụp đổ đến mức phát cuồng của hắn, ta thong thả cài lại cây trâm dính máu lên tóc, nở nụ cười tàn nhẫn như loài yêu nữ vừa uống máu người.

 

"Sao thế? Thế tử gia thường ngày uy phong lẫm liệt, nay lại yếu kém đến thế sao?"

 

Ta bước từng bước về phía hắn, giọng điệu đầy vẻ châm biếm:

 

"Ngươi làm chuyện trăng hoa ấy đến ngàn lần, vạn lần, ta mới chỉ làm có một lần mà ngươi đã thất thố đến nhường này rồi à? Thật mất mặt quá. Ngươi dựa vào cái gì mà so bì với ta?"

 

Thấy hắn cứng họng, ta càng thêm lấn lướt:

 

"Thật sao? Vì ngươi là nam nhân, hay vì ngươi xuất thân từ cửa nhà quan quý nên được quyền phóng túng? Không thể so cũng đã so rồi, không thể làm cũng đã làm rồi. Chỉ còn thiếu một việc nữa thôi, ta nhất định sẽ khiến chuyện này đồn vang khắp kinh thành, để cả thiên hạ đều biết Tạ Thế tử bất tài vô dụng, ngay cả nương tử của mình cũng không giữ nổi."

 

Thân thể Tạ Thừa Phong chấn động kịch liệt, hắn nhìn ta bằng ánh mắt kinh hãi tột độ, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ:

 

"Ngươi điên rồi? Thẩm Thư Ngọc, ngươi thật sự điên rồi!"

 

"Vậy sao?" Ta bật cười khanh khách, tiếng cười chua chát vang vọng khắp căn phòng. "Thật đáng tiếc, ta điên muộn quá rồi."

 

Ánh mắt ta sắc lẹm, xoáy sâu vào tâm can hắn, từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng:

 

"Khi ngươi ép ta lui hôn với biểu ca, ta nên điên. Khi hài nhi của ta chết oan uổng, ta nên điên. Khi nhìn đám oanh yến lẳng lơ trong viện ngươi làm những trò buồn nôn, ta nên điên. Khi bị ả tiện tỳ nuôi ngựa kia suýt chút nữa lấy mạng, ta cũng nên điên từ lúc đó rồi!"

 

Ta gằn từng tiếng, ép Tạ Thừa Phong phải lùi lại từng bước:

 

"Chính vì ta điên quá muộn, nên ngươi mới tưởng ta là thứ súc vật ngoan ngoãn mặc sức cho Tạ gia các ngươi dạy bảo, muốn làm gì thì làm!"

 

Tạ Thừa Phong ôm lấy vết thương trên tay, mặt cắt không còn giọt máu, liên tục lắc đầu lẩm bẩm:

 

"Ngươi điên loạn thế này, không còn cứu vãn được nữa... Ta sẽ cho ngươi một cái chết êm đẹp. Nói đi! Gian phu là ai? Nể tình chúng ta từng là phu thê, ta sẽ giữ cho ngươi chút thể diện cuối cùng."

 

Đột nhiên, một giọng nam trầm ấm nhưng uy lực như sấm sét vang lên từ phía cửa:

 

"Nếu như gian phu đó là Bổn vương thì sao?"

 

Cánh cửa bị đẩy ra, Ngụy Chiêu Hành vận một thân hắc y ung dung bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua ta, thấy ta bình an vô sự mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không để tâm đến vẻ kinh hoảng và phẫn nộ của Tạ Thừa Phong, cứ thế đi thẳng tới bên cạnh ta, từ trong ngực áo lấy ra một gói giấy còn ấm nóng.

 

"Ngày hôm qua nàng nói, khi pha trà mà ăn kèm vài hạt dẻ nướng, cả phòng sẽ ngập tràn hương thơm. Ta đã đi tìm về cho nàng đây."

 

Ta đón lấy gói hạt dẻ, ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!