CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nụ cười ấy của ta lại như ngàn mũi kim châm vào tim Tạ Thừa Phong, khiến hắn ghen tuông đến mờ mắt. Hắn gầm lên một tiếng, tung quyền lao thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Ngụy Chiêu Hành.

 

Thế nhưng, Nhiếp Chính Vương đâu phải kẻ tầm thường. Ngụy Chiêu Hành chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát cú đấm, đồng thời tung một chưởng đánh mạnh vào ngực kẻ đang điên cuồng kia.

 

"Phụt!"

 

Tạ Thừa Phong phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng ngã ra sau, gầm lên đầy không cam lòng:

 

"Ngụy Chiêu Hành! Ngươi đường đường là một vị Nhiếp Chính Vương, lại đi đoạt thê tử của người khác, lén lút tư thông, ngươi không sợ bị vạn dân phỉ nhổ hay sao?"

 

Ngụy Chiêu Hành lạnh lùng liếc hắn một cái, khẽ hừ mũi khinh bỉ, tiện tay ném một phong thư vào mặt Tạ Thừa Phong.

 

"Mở to mắt chó của ngươi ra mà xem rồi hãy nói."

 

Tạ Thừa Phong run rẩy mở phong thư, càng xem sắc mặt càng trắng bệch như xác chết, đến cuối cùng cả người hắn run lên bần bật, không thốt nên lời.

 

Ngụy Chiêu Hành khẽ nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn to lớn, bao trọn lấy bàn tay đang lạnh buốt của ta, truyền đến hơi ấm an tâm. Hắn mỉm cười, ôn nhu nói:

 

"Một tờ hưu thư trả lại tự do cho Thư Ngọc, mọi sính lễ của hồi môn đều trả lại đủ cho nàng."

 

Đồng tử Tạ Thừa Phong rung lên bần bật, đầy vẻ không dám tin vào những gì đang diễn ra. Ngụy Chiêu Hành lại chẳng buông tha, lạnh giọng bồi thêm một câu:

 

"Nhưng hưu thư này, phải ba ngày nữa mới chính thức trao. Trong ba ngày này, Bổn vương sẽ phái người tới chăm sóc việc ăn ở sinh hoạt cho nàng ấy. Nếu Thư Ngọc có nửa phần tổn hao, ta bảo đảm Tạ gia các ngươi, từ trên xuống dưới, đừng hòng có ai sống qua được mùa đông này."

 

Cả ta và Tạ Thừa Phong đều nín thở trong thoáng chốc.

 

Ngụy Chiêu Hành hiểu ta. Hắn hiểu sự thù hận đang thiêu đốt trong lòng ta, hiểu cơn điên dại của ta, và hiểu cả sự độc ác khi ta muốn Tạ Thừa Phong phải nếm trải từng chút một những nhục nhã và đau đớn mà ta từng phải chịu đựng.

 

Ba ngày này, Tạ Thừa Phong phải ôm đầy nỗi nhục nhã bị cắm sừng, căm phẫn tột độ mà không thể phát tiết, không dám động vào ta dù chỉ một ngón tay. Sống trong cảnh đó, hắn sao có thể không phát điên?

 

Mà ta, trong ba ngày cuối cùng ở lại Hầu phủ này, ngày nào cũng tìm cớ đến gần hắn.

 

Trước đây, mỗi khi hắn từ viện của đám cơ thiếp trở về, vẫn có thể trơ trẽn thoải mái ngồi trên ghế thái sư, kể cho ta nghe những chuyện hay ho ở kinh thành, cùng ta thưởng trà, ăn bánh, thậm chí ghê tởm hơn là nhắc về những tình nghĩa ngày xưa cũ.

 

Nay, ta cũng học theo bộ dạng đó của hắn, mỉm cười hỏi:

 

"Thế tử gia nhìn xem, hôm nay ta trang điểm có đẹp không?""Đẹp không? Màu hồng phấn này có hợp với nước da của ta chăng?"

 

Ngón tay ta lướt nhẹ qua những dấu vết ám muội còn chưa tan trên cổ, ta khẽ che miệng, cúi đầu cười e lệ:

 

"Hắn không giống ngươi chút nào đâu. Vương gia xuất thân từ chốn sa trường chinh chiến, thân thể cường tráng, khí huyết dồi d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ào, lại chưa từng bị nữ sắc làm cho hao tổn nguyên khí, thực sự vô cùng dẻo dai..."

 

A, hình như ta lỡ lời rồi?

 

"Xin lỗi nhé, ta không có ý chê ngươi bất lực đâu, dù sự thật đúng là ngươi không được thật."

 

Tạ Thừa Phong tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh mét, định lao tới nhưng hộ vệ của Ngụy Chiêu Hành đã lập tức rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi thép sáng loáng chắn ngang ngực, ngăn cản hắn đến gần ta nửa bước.

 

Ta che miệng cười, nụ cười rạng rỡ như hoa nở, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương:

 

"Khi ngươi mỉa mai ta ở trên giường cứng nhắc vô vị như cá chết, sao không thử nghĩ xem, có phải do ngươi ở bên ngoài xem kịch quá nhiều, đến mức không nhận ra bản thân mình thô bạo, nhạt nhẽo, chẳng thể khiến người ta động lòng hay không?"

 

"Lần sau ấy à, tốt nhất nên đi tìm thái y mà trị liệu cho tử tế."

 

Nếu không khỏi thì cứ đến hỏi Nhiếp Chính Vương, người ấy cái gì cũng tinh thông, chắc cũng đủ kiến thức để dạy dỗ ngươi thêm vài năm đấy.

 

Hắn chê ta bẩn, ta liền đưa ly rượu mình đã uống dở ép hắn phải nuốt xuống. Hắn hận ta phản bội, ta liền ngang nhiên ngồi trước mặt hắn, tỉ mẩn khâu từng mũi kim đường chỉ, làm miếng hộ tất bảo vệ tay chân cho Ngụy Chiêu Hành.

 

Những đắng cay tủi nhục mà trước đây ta từng phải nuốt nước mắt vào trong, nay ta từng chút, từng chút một trả lại đầy đủ lên người hắn.

 

Khi nhìn thấy rõ ràng vẻ tiều tụy, sa sút và bất lực của hắn, ta mới cảm thấy như mình vừa tự tay kéo bản thân ra khỏi vũng lầy tăm tối. Cơn uất nghẹn dồn nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến.

 

Ta rốt cuộc đã sống lại rồi.

 

Lão Ma ôm lấy ta khóc một trận long trời lở đất, bà sợ ta điên quá mà chết, nhưng bà đâu biết rằng, ta phải điên cuồng như vậy mới có thể tiếp tục sống sót.

 

Ngày thứ ba, tờ hòa ly thư đã cầm trong tay, xe ngựa của Ngụy Chiêu Hành cũng đã đợi sẵn ngoài cổng Hầu phủ.

 

Khi ta bước ra khỏi phủ, Tạ Thừa Phong gọi với theo bóng lưng ta, giọng nói khản đặc đầy oán hận:

 

"Hắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho nàng đâu! Hắn là loại người tàn độc, chỉ vì tò mò mới hưởng thụ cảm giác cướp vợ của kẻ khác, nàng nghĩ hắn thật sự yêu thương nàng sao? Thẩm Thư Ngọc, nàng nhất định sẽ hối hận!"

 

Ta có hối hận hay không thì chưa rõ, nhưng hiển nhiên lúc này, kẻ đang hối hận tột cùng chính là hắn. Nhìn theo xe ngựa lăn bánh rời đi, hắn đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, lưu luyến không nỡ quay về phủ.

 

"Đã xả giận đủ chưa?"

 

Ngụy Chiêu Hành vòng tay ôm ta vào lòng, giọng nói vẫn trầm ấm dịu dàng như mọi khi.

 

Ta nghĩ tới Tạ gia, nghĩ tới Tạ Thừa Phong, tất cả tựa hồ đã cùng với nỗi uất ức trong lồng ngực ta tan biến theo tiếng thở dài nhẹ nhõm kia. Biến mất sạch sẽ, đến nỗi khi ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng mình bình lặng lạ thường, như mặt hồ không chút gợn sóng.

 

Ngụy Chiêu Hành dường như hiểu thấu tâm can ta, hắn tựa cằm lên vai ta, khẽ thì thầm:

 

"Vậy thì về sau, hãy sống thật tốt."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!