Phu quân là một thư sinh dung mạo tuấn mỹ, yếu ớt không thể tự lo liệu. Chàng vai không vác nổi, tay không xách nổi, học vấn dường như cũng chẳng cao siêu gì, nhưng ngặt nỗi dung mạo thật sự quá đỗi khuynh thành, ta chỉ nhìn một cái liền quyết định sẽ cùng chàng đi hết quãng đời còn lại.
Thật trùng hợp, chàng cũng nghĩ như vậy. Thế là chúng ta thuận nước đẩy thuyền mà thành thân. Sau khi thành thân, ta làm việc càng chăm chỉ hơn, suy cho cùng đã có gia đình thì phải có trách nhiệm.
Ta vốn tưởng rằng tháng ngày sẽ tiếp tục êm đềm ngọt ngào trôi qua, cho đến ngày đó ta và đệ nhất sát thủ trên giang hồ đụng độ, mũi kiếm lạnh lẽo của hắn chĩa thẳng vào ta, ta lại nhìn thấy nơi cổ tay áo hắn có thêu hai chữ "Bình An" do chính tay ta làm.
Chương 1:
Mục tiêu hôm nay không được an phận cho lắm, lúc á//m s/á/t cứ vùng vẫy không ngừng, khiến trên váy ta bị b//ắ/n vài giọt m/á//u.
Ta thành thạo c/ắ//t lấy ngón út tay phải của hắn, rồi l/ụ/c lọi vơ v/ét hết ngọc chỉ, ngọc bội, túi tiền trên người hắn.
Lật người qua cửa sổ, lưu loát vọt lên xà nhà, chỉ vài hơi thở ta đã trốn khỏi phủ Thị lang.
U Đồng đã đợi sẵn từ lâu, thấy ta đi ra liền vội vàng đưa tới một chiếc khăn tay.
Ta cố gắng lau vết m//á/u nơi góc váy, chẳng ngờ càng lau càng bẩn, vết m/á//u loang lổ thành một vệt ố lớn.
Thật phiền phức, chiếc váy này là do phu quân ta mấy hôm trước lên phố mua cho, kết quả mặc lần đầu tiên đã làm bẩn rồi.
Vừa rồi đáng lẽ nên đ//â/m tên kia thêm hai đao nữa.
Ta ném ngón tay út cùng đống vàng bạc châu báu vừa lục lọi được cho U Đồng: "Giúp ta đi nhận thưởng, đến lúc đó đổi hết chỗ này thành ngân phiếu rồi gửi vào tiền trang nhé."
U Đồng bị túi đồ trang sức lớn ta ném cho đập tới tê rần cả ngực, líu lưỡi nói: "Hồng Tiêu, sao bây giờ nàng vừa g/i/ế//t người vừa tiện tay vơ v/é/t thế hả, khí tiết của đệ nhất thích khách đâu rồi?"
Ta mang vẻ mặt thương xót nhìn U Đồng: "Ngươi chưa có gia đình nên không hiểu đâu, nuôi gia đình là một chuyện vô cùng tốn kém đấy."
U Đồng trợn trắng mắt.
"Phu quân của nàng chẳng phải chỉ là một thư sinh nghèo thôi sao, có thể tiêu tốn của nàng bao nhiêu tiền bạc chứ?"
"Nhưng bây giờ chàng đã theo ta rồi, sao ta nỡ để chàng phải chịu cảnh nghèo khó!"
Nếu như ngươi có một tiểu kiều phu hiền huệ ở nhà rửa tay nấu canh cho mình, ngươi cũng sẽ chẳng nỡ để chàng phải chịu khổ đâu.
Ta không muốn nghe U Đồng cằn nhằn thêm nữa, bèn thay một bộ xiêm y thanh tú sạch sẽ, cẩn thận gói ghém bộ
Phu quân à, ta xong việc rồi đây.
Chương 2:
Đi đến đầu ngõ, từ đằng xa ta đã nhìn thấy tiểu kiều phu dung mạo tuấn mỹ của mình đang tựa cửa, trên tay cầm một cuốn sách tùy ý lật xem, thỉnh thoảng lại ngóng mắt nhìn ra phía đầu ngõ.
Ta vốn định trốn ở một góc để chiêm ngưỡng thêm dáng vẻ mòn mỏi ngóng trông của chàng, nhưng những kẻ có chung suy nghĩ với ta lại quá nhiều, chỉ nội cái góc tường này thôi đã chen chúc mười bảy mười tám tiểu nương tử rồi.
Chuyện này ai mà nhịn cho nổi, ta liền gạt đám đông ra, bất chấp những lời càu nhàu oán trách của các tiểu nương tử, hướng về phía phu quân của mình mà vẫy tay: "Phu quân, ta về rồi đây!"
Nghe thấy chưa, là phu quân của ta, hoa đã có chủ rồi! Các vị mau giải tán đi thôi.
Đôi mắt Thẩm Khanh Hoài sáng lên, sách cũng chẳng thèm đọc nữa, bước nhanh chạy về phía ta, ôm chầm lấy ta, vùi đầu cọ cọ vào hõm cổ ta, trong giọng điệu còn mang theo vài phần hờn dỗi: "Nương tử, sao hôm nay nàng về trễ vậy, nếu nàng còn không về là ta tính đi tìm nàng đấy."
Giống hệt như một con đại miêu thích bám dính lấy người.
Lúc này ta vòng tay ôm lấy chàng, vỗ nhẹ lên lưng chàng trấn an: "Được rồi được rồi, ta chẳng phải đã về rồi sao, ta có chọn được một miếng thịt ngon, tối nay chúng ta ăn thịt Đông Pha có được không?"
Thẩm Khanh Hoài rầu rĩ ừ một tiếng, nhưng vẫn ô//m c/h/ặ/t lấy ta. Ta đành phải nửa kéo nửa dỗ dành cùng chàng chật vật nhích từng bước vào trong nhà.
Sau khi dùng chân khép cửa phòng lại, Thẩm Khanh Hoài ô//m ta càng ch/ặ/t hơn. Lòng bàn tay ch//ạ/m vào cơ lưng săn chắc của chàng, ng//ự/c áp sát vào khuôn ng/ự//c vạm vỡ của chàng, cảm giác mệt mỏi vì phải ngồi xổm trên xà nhà phủ Thị lang suốt hai canh giờ liền tan biến trong chớp mắt.
Ta hôn Thẩm Khanh Hoài một cái, hỏi: "Phu quân, hôm nay chàng đã làm những gì thế?"
Thẩm Khanh Hoài bị ta h/ô/n một cái xong lại càng quấn quít hơn, động tác cọ cọ bên cổ ta đã biến thành những nụ c/ắ//n nhẹ mang theo chút tính chất trừng phạt, chàng lúng búng nói: "Ta giúp Trương Thẩm hàng xóm viết một phong gia thư, còn giặt sạch y phục cho nàng, sau đó thì vẫn luôn đợi nàng về!"
Nhìn xem, tiểu kiều phu hoàn mỹ của ta.
Ta nghe mà mềm nhũn cả tim, ghé sát tai chàng thì thầm: "Phu quân nhớ ta đến vậy sao, xin lỗi chàng, lần sau ta sẽ về sớm hơn, hôm nay để ta hảo hảo bù đắp cho chàng có được không?"
Thẩm Khanh Hoài ngẩng đầu lên, đôi mắt ư/ớ/t á/t sáng rực: "Là nàng nói đấy nhé!"
Chàng ô//m ng/a/ng e/o b//ế thốc ta lên, đi thẳng tắp vào tẩm phòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận